(Goiji) This promise is a form of love.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: Au: Sau chiến sự Shibuya, Sukuna và Itadori thực sự bị hành quyết.
Còn Gojo và Ijichi vẫn sống thì sao?

Art by pixivそとそと users/72985794

Enjoy~.

Đối với Ijichi, một ngày tẻ nhạt là một ngày an ổn.
Sớm nay, nắng ấm đã chạm mặt đất, xua bớt đi cái lạnh giá khỏi những bức tường, hong khô lớp xi măng mới sau tháng Mười Hai đổ nát. Xuân về, làm bầu không khí nhẹ nhõm hẳn, tựa như những đớn đau và mất mát đã cùng cánh cửa năm cũ khép vào quá khứ.

Ijichi, bận trăm công nghìn việc, vẫn đi làm sớm như thường.
Nơi văn phòng vắng hoe chỉ vọng tiếng chim hót.

"Buổi sáng tốt lành, Ijichi~!"

Có người đàn ông ghé đầu qua cửa sổ chào anh, giọng hắn có lẽ vì thời tiết đẹp tươi mà ướp vị hồ hởi, lích chích cùng tiếng líu lo.

Sớm hơn thường.

"Buổi sáng tốt lành nhé, Gojo - san."

"Cậu đi làm sớm thật đấy nha. Bận gì vậy?"

Bận nhiều thứ, và cũng chẳng bận gì cả. Cuộc đời của Ijichi ngày trước sau chiến trận Shibuya kia đã theo lửa cháy tan tành, còn cuộc đời tiếp ấy của anh chưa kịp nên hình hài mới. Song Gojo Satoru nào cần phải đoái hoài, khi chính bản thân hắn cũng đã chết nửa trong tai họa ấy rồi còn đâu.

"Gojo - san có gì chỉ bảo? Em nghe đây." Ijichi gạt niềm riêng tư sang bên, chuyên nghiệp tiếp lời.

Tin cậu. Là người duy nhất tôi có thể tin....

Ijichi muốn gánh vác chức trách cùng với hắn. Song đôi tay anh yếu ớt quá chẳng chống đỡ được chi. Nên chỉ cần Gojo cần anh. Ijichi sẽ luôn sẵn sàng như thế.

"Không."

Nếu vậy thì mời đi cho. Thâm tâm Ijichi phản pháo. Cảm xúc tiêu cực mới rồi chỉ được qua loa che đậy giờ ùng ục trào lên đến miệng, hệt như cơn lũ thoát sục sôi dưới mạch nước ngầm tắc nghẽn. Song anh giữ yên lặng, sớm ra gây sự cũng đâu để làm gì.

Bầu không khí tưởng nặng nề im ắng, nhưng nhẹ nhõm lạ thường. Tiếng chim vẫn rả rích bên ngoài, còn người đàn ông đứng ở cửa kia dường như không như có.

Ijichi bỗng chột dạ, bởi Gojo nào có bao giờ chịu để mình khiêm nhường thế đâu.

"Gojo - san này..."
Anh dừng đôi tay vẫn liên hồi gõ chữ lại, xoay ghế sang nhìn vị chú thuật sư, câu hỏi đã treo sẵn khóe môi.

"Hử?"
"Không, a...Anh ổn chứ?" Anh còn muốn hỏi thêm nữa, nhưng lại chẳng biết nói tiếp ra sao.

Đáp lại anh là thanh âm kì lạ, từ kẻ kia, là một tiếng nấc, hay... chỉ là một cái nghiến răng.

Lẹ thật lẹ, mau thật mau. Thoáng kêu lên rồi nghẹn ngào lắng xuống. Rút kiệt gương mặt hắn lặng như tờ.

Giờ Ijichi có thể cảm nhận sau lớp băng đen kịt kia là đôi mắt xanh, mênh mang tựa bầu trời ngày hạ, nhìn anh chẳng chớp.

"Em xin lỗi, Gojo - san, nếu có hơi vô phép."
Tiếng chim lao xao, nhẹ đến nghẹt thở, bóp chặt cổ họng người trợ lý hoang mang, Ijichi vội tìm đường lảng tránh.

"Không hề, Ijichi à, cậu lo cho tôi ư?"
Chẳng một động thái gì. Ijichi chưa biết nên công nhận, hay từ chối trong tình huống như này đây.
Anh không muốn nói dối, lại càng không muốn yếu mềm trước mắt đối phương hơn.

"Cái mặt cậu lúc lo lắng sẽ càng cau có, biết
không nè?"

"Biết ạ."

"Hahaha, Ijichi là đồ ngốc mới đi lo cho tôi."

"Em lo cho tất cả mọi người, thưa anh, và em lo cho cả anh nữa..." Nhất là anh... Song Ijichi không dám nói, chỉ còn biết thở dài. Tiếng cười của Gojo yếu dần rồi tắt lịm.

Lại là tiếng chim.
Song lần này, Gojo phá vỡ nó trước.

"Ijichi, có muốn ra biển với tôi không?"

"Ể, ra biển ư?"

Ijichi mơ hồ hỏi lại. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ khẽ nhấp nháy, như thể nhắc anh nhớ đến lời hứa năm nào.

"Ừ, hôm nay mấy đứa nhỏ nghỉ mà. Sao ta không tranh thủ đi hẹn hò một buổi chứ?"

"Hẹn hò... nhưng em còn công việc?"

"Kìa, chẳng phải cậu lo cho tôi sao? Cứ suốt ngày việc rồi việc thế cậu sẽ hói sói hết đầu đấy."

Ijichi thở dài. Thinh không im ắng. Tiếng chim kia đi đâu mất rồi, dường như vạn vật đang cùng vị chú thuật sư kia chờ đợi câu trả lời của anh.

"Vâng, đợi em."

_***_

Xuân ấm. Nhưng mặt biển vẫn lạnh đến hanh hao.

Vị trợ lý huấn thị rùng mình, cả người cụm co trong chiếc áo măng tô mỏng dính đang mặc.
Khi đưa mắt nhìn Gojo, có thoáng chạnh lòng hắn chẳng buồn mang thêm áo sống gì. Chỉ có chiếc khoác đồng phục đen quen thuộc, theo cơn gió biển phần phật bay.

Hắn đứng im như một pho tượng. Ijichi ngồi xuống nơi sàn xe để mở, và thầm công nhận rằng Gojo thực sự giống những tuyệt tác trong bảo tàng kia, tráng lệ và hoa mĩ. Hắn vững chãi trên đôi chân mình, gương mặt đẹp như tạc. Một tay kéo lớp băng trên đôi mắt xuống cổ.

Giá những viên aquamarine hiếm quý nhất có thể mang vẻ rười rượi của biển trong. Thì chúng có lẽ sẽ làm nên đôi mắt người.

Mái tóc hắn tung bay trong trời lộng cơn gió mặn, phóng khoáng. Giờ mặt trời xế bóng tôn thêm vẻ rực rỡ cho từng sợi bạc lóng lánh. Đã một ngày dài họ chạy dọc Tokyo ra biển. Chỉ để ngắm nhìn khoảng khắc này đây. Chỉ để Ijichi được thấy nắng lấp lánh trong biển hồ sâu thẳm.

Gojo xoay mình về phía anh, nhè nhẹ nụ cười.

A, ra là thế.
Ijichi tức khắc hiểu ngay.

Và áng trong nơi đôi mắt xanh nhấp nháy đượm buồn, một ý buồn thanh thản. Là lời hứa lâu thật lâu họ đã cùng nhau thành lập, gửi cho ánh nắng để lòng bẵng quên đi.

_***_

Sớm ấy, nắng ấm đã chạm mặt đất, xua bớt đi cái lạnh giá khỏi những bức tường, hong khô đi lớp xi măng mới sau tháng 12 đổ nát. Xuân về, và bầu không khí nhẹ nhõm hẳn, tựa như những đớn đau và mất mát đã cùng cánh cửa năm cũ khép vào quá khứ xa.
Ijichi, bận trăm công nghìn việc, vẫn đi học sớm như thường.
Ngón tay ai đó gõ lên vai cậu. Rồi cũng thứ nhỏ nhắn ngang bướng ấy ấn gò má gầy hao khi cậu chịu xoay đầu.

"Gojo - senpai, chào buổi sáng."
Ijichi quầng thâm đầy hai mắt, vẫn phải gượng miệng méo mó thưa. Những ngón tay kia ấn càng tợn, như muốn đẩy hết chỗ thịt má ít ỏi vào tít sau.
Trước mặt là Gojo Satoru, kính đen thay bằng băng trắng.
"Buổi sáng tốt lành, Ijichi." Tay đàn anh líu lo đáp. "Nghe nè, chào người lớn phải chào là buổi sáng tốt lành nha."
Sáng sớm dở chứng thì tốt lành gì cho cam?

"Hôm nay anh đâu có nhiệm vụ, đúng không ạ?" Nghĩa là hắn đâu nhất thiết phải có mặt. Ijichi không cần hắn ở đây. Và cũng mong hắn sẽ chẳng bao giờ phải tới đây thêm lần nào nữa.
Gojo của năm trước, nửa hồn vụn vỡ, nửa còn lại vô hạn đau thương. Gojo của năm nay khó lòng đã kịp nên hình hài mới.
Ijichi muốn hắn nghỉ ngơi thật nhiều.

"Ở nhà chán lắm... Tới để Ijichi chơi với tôi..."
Gojo rền rĩ, hai cái ngón tay chết bằm sắp chọc thủng má cậu tới nơi.
Cậu tân sinh đau đến phát khóc, lí nhí xin hắn tha cho. Gojo còn cười thêm chốc nữa, trước khi hạ đôi mắt mình. Và hắn im lặng hẳn.
Ijichi nhìn lên, đỏ khé khóe mắt. Gojo hẳn đang quan sát nhất cử nhất động của cậu, thật khó đoán khi hắn đeo đến mấy lớp băng.

"Ijichi này, tôi thích cậu lắm."
Cậu tân sinh quên cả đau.
"Ơ dạ?"
"Thích cậu lắm. Tôi ấy."
"Thôi, em xin anh đừng đùa nữa."
"Thật."

Vị chú thuật sư đặc cấp nghiêng đầu mình, sẽ sàng như một chú chim sẻ, mái tóc hắn bồng bềnh trượt sang trái nửa phân. Chợt Ijichi nhận ra hắn thực sự đang nhìn, và hắn hoàn toàn nghiêm túc. Đây chính là dáng vẻ ấy của hắn đây. Cậu nào cần phải nhìn đến mắt hắn để biết.

Gojo dỡ tay ra, để Ijichi thở dài nhẹ nhõm. Xung quanh hai người họ là yên lặng, dường như vạn vật đang cùng vị chú thuật sư kia chờ đợi câu trả lời của cậu.

"Anh đừng thả cái đùng mấy lời như này với người khác chứ. Nghĩ cho đối phương chút đi."
"Tôi hiểu mà. Tôi có bắt cậu phải đồng ý đâu. Tôi chỉ xin cậu hứa một điều thôi."
"Hứa ư, hứa cái gì?" Ijichi thất thần hỏi, tạm đầu óc chẳng tài nào đuổi kịp ý tứ của Gojo.
Hắn ghé sát vào tai câu, lời thầm thì đi cùng cơn gió xuân.
Đều rất ấm.

"Cậu cũng không cần phải hứa. Nghĩ kĩ đi. Tôi xin điều này là cho tôi mà thôi."
Một lời hứa ích kỉ, lập ra bởi một kẻ có tất cả và một người quá vị tha.
Hay bởi một người đã phải gánh vác cả thế giới trên lưng và một kẻ bất lực.

_***_

"Ngày hôm đó..." Ijichi có chút khó chịu. Giá mà Gojo cứ nói thẳng thì hơn. Hắn làm anh lo phát sốt.

"Em đã hứa sẽ chết cùng với anh."
"Tôi muốn cậu hứa sẽ chết cùng với tôi."

"Ừ"
"Tại sao?"

"Em nghĩ kĩ rồi, em cũng muốn hai ta cùng nghỉ ngơi một chút."
"Với tôi, được chết với người mình trân trọng là niềm hạnh phúc nhất trần đời."

Gojo bật cười, yếu ớt. Và Ijichi càng mong hắn có thể đặt đầu mình an nghỉ. Biển hồ kia trượt khỏi đôi mắt cậu.
Dường như ngay cả chú thuật sư mạnh mẽ nhất cũng sợ bị chối từ.

"Đi thôi."

"Cậu chắc chứ?" Gojo không giấu nổi ngạc nhiên. Chẳng nhẽ hắn mà cũng không đoán đến chuyện xảy ra tới nước này? Ijichi không khỏi khúc khích.

"Đương nhiên, từ khi gặp anh, em đã quyết định theo anh đến cùng rồi."
Cả người cậu tân sinh phát run, sức nặng từ ngôn từ thật kinh khủng. Song giọng cậu vẫn chắc nịch.

"Chỉ cần Gojo - senpai cần..." Em luôn sẵn sàng san sẻ.

"Tôi chẳng biết sẽ là khi nào đâu." Gojo quay mặt sang bên dãy hành lang vắng vẻ. "Tôi cũng không tính đến nơi nào, hay chuyện tiếp tới."

"Ừ, lại càng hay." Chúng ta cùng đối mặt.
Ijichi nắm vai hắn, hơi lạnh dần thấm vào da thịt bỗng hồng hào.

"Cậu không sợ à?" Gojo nhoẻn cười, cự li mắt thấp dần rồi rơi xuống bàn tay gầy.

"Có." Cậu thành thật đáp. "Nhưng đến thời điểm đó, hẹn gặp anh."

_***_

"Ijichi à, cám ơn em."
Vị trợ lý huấn thị ngẩn người, màn sương mờ sau kính tan đi. Anh đang ở bãi biển, cạnh người con trai khi xưa. Và họ sắp thực hiện lời hứa năm đó rồi.

"Xin lỗi anh, em có chút, xúc động." Nãy giờ, Ijichi và Gojo đã nói chuyện, quá khứ đan với hiện tại.

"Đừng nghĩ, tôi cũng vậy thôi." Khóe mắt xinh đẹp kia dịu xuống, lộ một nét tuổi, đã nằm đó tự bao giờ chẳng ai hay.

"Chúng ta đi."
Gojo đưa tay cho Ijichi, dịu dàng hệt cơn gió xuân ấm áp.

"Vâng."
Anh đặt tay mình gọn trong đó, rồi đan những ngón tay hắn thật chặt.

Chẳng cần một lời nào nữa, đại dương trước mắt họ kia.

Bàn tay đối phương, thực ấm áp.

"Xin lỗi, làm phiền việc của em rồi."
"Chẳng sao đâu, em đã chuẩn bị rồi, Gojo - san chẳng nói không rõ ngày ấy là khi nào đó ư."
"Ha, nể em thật. Em mà là trợ lý số hai không ai đứng nhất."

"Gojo - san này."
"Ơi?"
"Em yêu anh."
"Tôi cũng yêu em."

Từng bước một. Cát. Sóng. Biển.
Hoàng hôn tím trên đầu, rọi mặt biển và rọi ánh xanh nơi đôi mắt. Rọi tâm trí họ an yên. Và như thế, như thế thôi, chỉ còn hai người giữa cõi đời.
Chẳng phải tiếng chim hót, chẳng phải thinh không, là nắng tàn và sóng vỗ kể nốt câu chuyện có hậu.

End.

Mạch chính dark điên nên tôi sẽ tự làm bản thân đau khổ thêm nữa.
Đọc thông chục chap để catch up câu chuyện làm chi cho bây giờ ước gì mình đừng đọc.
Tất cả vì twitter tự nhiên recommend cái bộ kimono Gojo mặc của bạn Artist kia, ủa alo sao k hiện nốt tấm teke teke Gojo đi để tôi biết huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro