(Yuuchou) A missed call

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: Yuki Tsukumo cho rằng ở thế kỉ 21 thì ai rồi cũng có smart phone thôi, kể cả một Trớ chú bào thai đã 150 tủi.
Chứ không liên lạc với em trai quý hóa bằng răng à?!
Warning: có 1 tẹo Yuuchou :))) với tôi, Aniki đáng yêu này nên được nằm dưới.
Enjoy~

"Cậu sẽ sớm quen với cái này thôi."
Yuki đã bảo vậy. Cô đưa cho Chousou một chiếc điện thoại. Giờ đây khi mà cuộc đại diệt đã vươn vòi ra khắp Nhật Bản như một cơn dịch, thì các chú thuật sư buộc phải xẻ nhánh rải rác, tới mọi nơi trừ Hokkaido - khó tin làm sao vẫn an toàn sống sót. Một chiếc di động do đó mà trở thành vật bất ly thân.

Thật ra, Chousou thầm nghĩ mình cũng chẳng cần lắm, bởi nếu có bất cứ gì tổn hại đến Yuuji, anh sẽ biết. Là dòng máu chảy trong huyết quản của cả hai sẽ cho anh hay mọi thứ cần thiết. Chousou cũng từng bật mí cho Itadori, rằng anh có thể cảm nhận được sự sống của em trai mình hệt một cái radar. "Nhưng nhỡ là những việc khác thì sao?" Yuki phụng phịu dò xét. Thành ra Chousou đành tái xét vấn đề, trước khi ngoan ngoãn công nhận với vị thuật sư đặc cấp, chiếc di động kia là vô cùng hữu ích.

Yuki bắt đầu giải thích công năng của đồ vật nhỏ tí đó cho Chousou. Cái người còn lại chỉ gật gà gật gù lắng nghe cô giảng giải. Đệ nhất cửu tương đồ ôm lấy vật thể lạ lẫm ấy bằng cả hai bàn tay, nâng niu đo đếm kích thước lẫn trọng lượng của nó trên làn da mình.
"Đây, nếu cậu bấm vào cái nút góc này này, màn hình sẽ khởi động. Như thế, oke, giờ nếu cậu muốn gọi cho ai đó chẳng hạn..." Chỉ muốn gọi cho Yuuji thôi... Chousou tư lự, nhưng mái đầu rối bù vẫn giật nhẹ một cái, ra hiệu cho Tsukumo cứ tiếp tục. "... thì cậu phải mở khoá màn hình ra nữa."
Chousou lướt ngón tay dọc mặt kính mỏng manh, thành công mở khoá chiếc di động trong sự ngỡ ngàng gần chết của vị thuật sư tóc vàng.

"Ể?! Cậu dùng được này?" Mắt Yuki tròn xoe. "Cậu từng sử dụng điện thoại rồi à?"
"Không." Chousou ngượng nghịu liếc xéo cô, chẳng hiểu sao lại có cảm giác tội lỗi."Nhưng tôi cũng biết, ờ, sơ sơ... Tôi đã quan sát Yuuji dùng nó."
"Thế thôi sao?"
"Thế thôi, cô Tsukumo à, tôi có bị ngốc đâu."
Chú thai thở dài, cái tình huống kiểu này đã dần trở nên quen thuộc. Yuki chắc chắn không có ý xem thường, cô đành cười trừ, thực muốn tự gõ đầu mình một cái.
"Không, không phải vậy. Tôi xin lỗi, chỉ là tôi hơi ngạc nhiên thôi. Với cả..." Yuki bỏ lửng câu nói, gương mặt đanh đặc như thể nhận ra cái miệng cô lại chuẩn bị chạy nhanh hơn não.
"Với cả?" Chousou hỏi dồn.
"Với cả, à, tôi lo rằng cậu sẽ nhớ nhóc Itadori đến sinh bệnh mất." Cô lí nhí đáp, trong lòng lường trước một đợt phủ nhận như sóng triều từ đối phương.
Song ngạc nhiên thay, Chousou chỉ nhẹ nhàng ngoảnh đi. "Cô thấy vậy sao?" Mãi một lúc, anh mới dám tiếp lời.
"Cậu đã rơi nước mắt khi thằng bé rời đi!" Cậu giấu được ai mà còn hỏi, cậu nhõi à... Yuki mỉm cười, cô đúng là đã yếu lòng ít nhiều rồi.
Gò má Chousou lựng đỏ "...Tôi không có khóc, tôi là anh trai nó!"
"Là anh trai đâu có nghĩa là không được khóc đâu mà~!"
Không gian lặng lẽ chùng xuống, tưởng có thể nghe được cả tiếng kim rơi. Lời ủi an kì cục kia lại làm Chousou nhớ đến Yuuji. Mấy người lạc quan đều lạ lùng thế hử? Chousou có chốc bối rối. May thay trước khi đầu óc anh thêm phần hoảng loạn bởi ánh nhìn cảm thương tựa từ mẫu ấy, thì...

[090 - xxxx - xxxx]

Cỗ máy nãy giờ vẫn lặng im lắng nghe câu chuyện chẳng đầu chẳng đuôi bỗng rung lên bần bật, những con số đều đặn lướt ngang qua màn hình kính hệt dãy tàu hoả. Là một cuộc gọi đến, chưa được lưu danh. Chousou quan sát hồi lâu, rồi quay lên thuật sư kia cầu chỉ dẫn, ánh sáng điện tử chiếu nghi hoặc cuối đáy mắt long lanh.

"À~! Số của nhóc Itadori đó!"
Số của Yuuji. Là số điện thoại của em trai anh. Nhưng trước khi Chousou có thể mở miệng hỏi gì, thì Yuki đã chen thêm.
"Là tôi cho thằng bé số điện thoại của cậu."
Vậy là nguyên cớ làm sao Yuuji có thể điện vào chiếc di động mà đến chủ nó còn chưa bóc tem này đã được hoá giải. Song Tsukumo vẫn nhận thấy gương mặt tái nhợt đối diện mình càng lúc càng xanh ngắt như tàu lá.
"Liệu... liệu có phải là gặp chuyện rồi không?" Huyết thuật trong người anh vẫn lặng lẽ chảy, song Chousou chẳng thể đoái hoài tới nó.
"Nếu gặp bất trắc, thằng bé có nghĩa vụ báo với tôi trước. Thư giãn đi, không sao cả đâu..."

Chiếc điện thoại rung bần bật trong bàn tay xiết chặt của Chousou, khẩn nài chủ nhân nó bắt máy. Yuki cũng có chút tội nghiệp cho cái thứ vô tri ấy, bèn thêm lời động viên.
"Nó sắp tắt rồi kia kìa."

Tiếng giục giã kéo ấu nguyền bừng tỉnh, Chousou lúi húi tìm cách nhận cuộc gọi. Song ngón tay anh khựng lại lưng chừng, nhắc bản thân nhớ rằng anh cũng đang có nhiệm vụ, phải bảo vệ Tengen. Anh đâu thể sao nhãng việc quan trọng cho ý muốn ích kỉ như này kia chứ. Yuuji mà biết chắc sẽ rất thất vọng.
Và như để trêu ngươi, chiếc máy kia trở về trạng thái im bặt, màn hình loé lên cuộc gọi nhỡ hòng cứa thêm vào trái tim tội nghiệp của Chousou một vết nữa.

"Ơ.."
"Đấy, tắt mất rồi." Yuki ngao ngán.

Thoạt tiên, Chousou cứ ngây ra như phỗng, song có vẻ thần kinh cuối cùng đã bắt nhập kịp với thực tại, và đôi vai của Đệ nhất cửu tương đồ xìu xuống hệt một quả bóng hết hơi. Con mắt mới nãy còn long lanh đã ầm ì trở lại, nhìn chong chong cái bóng mình qua màn đen của chiếc điện thoại đầy ai oán.
Đấy, lỡ mất rồi.

Bzzzzz...
Màn hình lại sáng lên. Là một cuộc gọi nữa. Và đường ray số học mới đó còn lạ lẫm lướt qua đầy thương thuộc. Chousou thực sự muốn bắt máy. Nhưng còn nhiệm vụ biết tính làm sao đây? Yuki khoanh tay quan sát đối phương, vừa mắc cười vừa thương hại cái biểu cảm thiếu mỗi đuôi cún vẫy vẫy sau lưng ấy. Cô hắng giọng, lôi chú ý của Chousou về mình:
"Nghe này, tôi ở đây trông thay phần cho cậu. Ra nghe máy đi, rồi thư giãn gân cốt một chút. Sau đó về đây, làm bù trả tôi."

Chousou tròn xoe mắt, chột dạ trước câu nói như đi guốc trong bụng của chú thuật sư kia. "Cái này làm chú cụ đọc tâm luôn à?" Anh nghi hoặc hỏi lại, song chỉ nhận được tràng cười đến phát sảng từ đằng đó, quyết thuận tình theo ý cô cho xứng đáng.

"Vậy, tôi sẽ về ngay."
"Khỏi đi, cứ thong thả..."
Và với một cái vẫy tay thay cả lời cảm ơn lẫn từ biệt. Đệ nhất cửu tương đồ một mạch rời khỏi Hoăng Tinh Cung. Chiếc điện thoại nãy giờ áp lên ngực trái, chẳng phân định nổi tiếng rộn ràng là từ nó hay từ con tim nữa?!

End.

Sìn aniki của Yuuji tưởng chớt mà vẫn không rõ tên anh phải viết là Choso hay Chousou 😃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro