Chương 5: Satoru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rõ ràng âm thanh ban nãy cách xa một khoảng, nhưng ng·ay sau đó Gojou đã xuất hiện trước mắt Sasuke, dưới tiết trời mưa to, hắn sạch bong từ đầu bạc đến góc áo, một cây đen, ánh mắt lãnh đạm, như thần linh vô dục vô cầu.

Sasuke còn chưa kịp nhìn rõ, hai gã đàn ông kia đã quỳ xuống, nôn ra một búng máu, có tên hô to: "Gojou Satoru, đừng có làm càn, ta chính là ——"

"Kêu bọn già kia đúng mực vào, còn có lần sau, ta tự mình gõ cửa tới thăm."

Người đầu bạc đạp chân lên lưng gã, tùy ý vỗ vỗ tay, cặp mắt cử thế vô song nhìn xuống, bễ nghễ lại lạnh nhạt.

Ánh mắt hắn sắc lẻm, từ góc hai cậu trai, thậm chí thấy được một tia điên cuồng, dù Sasuke tôi luyện ở sa trường hơn mười năm, nhìn Gojou, cũng phải rùng mình.

Hắn rất mạnh, Sasuke phán đoán. Tuy Gojou hay tự nhận là mạnh nhất, nhưng trước hôm nay, Sasuke chưa từng cảm giác được điều đó.

Một kẻ điên bẩm sinh.

"Ca."

Gã đàn ông dưới chân hắn như chim cút bị bóp cổ, bỗng nín thing, phần đầu nâng lên cũng rơi xuống, đập mạnh trên đất.

Gã còn lại xoay mắt long sòng sọc, gã run run nhìn Gojou, chỉ nhận lại tầm mắt lạnh băng.

"Báo đúng nguyên văn về cho ta nha."

Gojou cười nói.

Gã kia nháy mắt t·ê l·iệt ngã xuống đất, hít hơi thở phì phò, gã sợ hãi liếc Rokugan trứ danh, bò dậy chạy đi bằng tốc độ nhanh nhất đời này.

Gojou trầm mặc nhìn người nọ rời đi, nhìn đến khi mưa rào che khuất bóng gã, mới cúi thấp đầu.

Hắn nhìn hai đứa nhỏ, ánh mắt lãnh đạm như lớp băng vỡ vụn, đôi mắt lam xanh, khóe môi nhếch lên, hắn dùng âm điệu lười biếng đặc có cười với họ: "Không sao rồi, có Gojou-sama đây rồi."

Hắn nhìn mái tóc Sasuke bị mưa xối ướt đẫm, khuôn mặt cậu nhóc trắng bệch, liền lại gần ôm đứa em vào ngực, tay còn lại dắt theo Megumi.

Nháy mắt chạm vào Gojou, Sasuke cảm giác nước mưa bị một tầng màng ngăn cách, không rơi xuống người mình, cậu nhóc kinh nghi nhìn gã đàn ông đang ôm mình, lại chỉ thấy được non nửa sườn mặt hắn.

Anh tuấn, đồng thời lại thần hóa lạnh nhạt, Gojou không cười, vô cảm nhìn thẳng phía trước, cặp mắt lam trầm xuống, phết lên khuôn mặt roi rói một tầng xám xịt.

Gojou thật sự lo lắng, cũng thật sự tức giận.

Sasuke vẫn nhớ, hình ảnh khi một đôi mắt lam đang mênh mông lửa giận.

Hắn trầm mặc, chủ động vươn tay ôm cổ Gojou, đây là lần đầu tiên hắn chủ động chạm vào Gojou.

"...... Cảm ơn."

Chờ Gojou dẫn hai cậu trai ướt dầm dề về nhà, Tsumiki giật thót cả mình, cô bé sốt ruột đẩy họ vào phòng tắm, rồi tìm khăn lông cho Gojou lau người.

Cô ưu sầu lục lọi khắp nhà, pha cho ba người ly sữa ấm, sau đó tiếp tục kéo ngăn tủ tìm thuốc cảm.

Sasuke ra phòng tắm trước, hắn xoa tóc, vừa bước ra đã thấy Gojou trầm mặc ngồi trên sô pha.

Thanh niên rũ đầu, hai tay cụm lại chống lên trán, thoạt nhìn sa sút.

Sasuke vừa được Gojou cứu, hiện tại ấn tượng tàm tạm, liền chủ động đi qua.

"Đừng buồn, cũng đâu phải lỗi của anh."

Gojou ngẩng đầu nhìn cậu nhóc, đôi mắt lam giấu dưới lông mi trắng xám, có chút cảm xúc phức tạp, hắn ôm Sasuke vào ngực, khum tay, đây là một cái ôm rất chặt, rất chắc chắn.

"...... Là tại anh."

Gojou nghĩ, mình thật ngốc.

Hắn còn tưởng Zenin có thể an phận, dù sao cũng là Gojou tự mình yêu cầu, quả nhiên là hắn đánh giá cao bản thân.

Nếu mình không tới kịp, Megumi và Sasuke sẽ thế nào.

Thân thể trong ngực nhỏ bé, tay áo bên trái rỗng tuếch, vai cổ gầy yếu, không lấy một thớ cơ, quá mềm mại, quá yếu.

Sao hắn lại xử lý chuyện này tùy tiện như vậy.

"Không phải là không phải, anh phiền quá vậy." Sasuke giật người mấy cái, thấy Gojou không muốn buông ra, đành phải nhẹ gõ lên mái đầu trắng bạc.

Vẫn không chịu buông. Gã người lớn vùi đầu lên vai đứa nhỏ hơn, tóc tai bồng bềnh dán bên cổ cậu trai.

Ngứa.

Chờ Megumi đi ra phòng tắm, liền thấy em trai bị Gojou ôm, mặt mày khó ở.

Megumi:......

"Gojou-san, thả Sasuke ra đi." Megumi tiến lên giải cứu em trai nhà mình, sau đó sờ tóc Sasuke, vẻ mặt không tán thành.

"Sao không sấy tóc...... Lại đây, anh sấy giúp em."

"Ha? Chờ một lúc là tự khô được mà."

Nhìn hai cậu nhóc vần vò nhau, giống như hai con mèo đen cọ tới cọ đi, Gojou đang may mắn trong lòng - chợt nghĩ ra một ý tưởng tuyệt diệu.

Hắn vỗ tay, kéo lại tầm mắt hai đứa nhỏ:

"Về sau chúng ta ở chung đi!"

"Ha!?"

Sasuke không hiểu tại sao người này lại đột nhiên nảy ra một ý tưởng tồi tệ như vậy.

Gojou rất phiền, mỗi lần tới nhà Fushiguro, hắn nhất định sẽ cải tạo nhà bọn trẻ một chút, từ sô pha đến giường, từ TV đến điều hòa, đôi khi không nghĩ ra được gì nữa, hắn sẽ nhồi cả xô đồ ăn vào tủ lạnh.

Đã thế thì thôi, vấn đề là mỗi lần hắn tới, nhà Fushiguro đều nhốn nháo cả lên.

Ba đứa nhỏ đều không thuộc dạng nhiều chuyện, không khí trong nhà thường rất an tĩnh, làm Sasuke cảm thấy thoải mái.

Nhưng sự thoải mái ấy, chỉ cần Gojou thò đầu vào, sẽ biến mất ngay.

Gojou tựa như một con mèo cỡ bự, cọ tới cọ đi, lăn qua lăn lại, sau đó nhất định phải có người để ý đến hắn, nếu không ai chú ý tới hắn, hắn sẽ giận dỗi.

Gã thanh niên 20 tuổi, cáu kỉnh với ba đứa nít ranh vẫn đang ngồi ghế tiểu học.

Mà hiện tại, Gojou muốn ở chung?!

Sasuke kịch liệt phản đối, Megumi cũng không tán đồng, nhưng Gojou lại tỏ ra kiên quyết khác thường.

Hành động này hoàn toàn thay đổi ấn tượng của Sasuke, lúc trước hắn còn tưởng Gojou rất hiền lành, chỉ là thích đùa dai mà thôi, không quá phù hợp đặc điểm mạnh nhất.

Sau chuyện này, hắn mới thấy được phần bướng bỉnh độc thuộc về cường giả trên người Gojou.

Cậu nhóc thất thần nhìn Gojou gọi điện kế hoạch đâu ra đó, kỳ thật cũng không phải chuyện lớn, thanh niên gọi hai ba cuộc là đã xong hết.

Megumi cau mày trừng Gojou, hạ giọng hỏi: "Tsumiki thì sao?"

Xuất phát từ tâm thái bảo vệ Tsumiki, ba người họ nhất chí giấu cô bé chuyện chú thuật, lừa cô Gojou là bà con xa thân thích với Touji. Nhưng một khi dọn đi ở cùng Gojou, chuyện này sẽ lộ ngay.

Gojou hiển nhiên không suy xét đến chuyện này, hắn trầm mặt nghĩ nghĩ, đánh thêm mấy cú điện thoại, quay đầu cười nói với họ: "Vậy hai đứa ở cùng anh đi!"

Dựa theo ý Gojou, hai người họ dọn đến ở cùng Gojou, để tiện học ở trường Tokyo; mà Tsumiki dọn ra ngoài xóm nghèo, hắn sẽ tìm chuyên gia chăm sóc cô.

"Megumi, em là Thập Ảnh, dù không muốn, em cũng buộc phải bước vào chú thuật giới." Gojou nghiêm túc nhìn Megumi: "Ở cạnh Tsumiki, sẽ nguy hiểm cho cô bé."

Hắn quay đầu nhìn Sasuke, thở dài: "Sasuke là con Touji, em trai Megumi, nhà Zenin cũng sẽ không buông tha em đâu."

Sasuke nghe vậy, trong đầu chỉ còn đúng một câu, xong đời.

Megumi chắc chắn sẽ đồng ý.

Quả nhiên, nghe Sasuke sẽ bị hại, Tsumiki khả năng sẽ gặp nguy hiểm, Megumi lập tức dao động, cậu nhóc cơ hồ đồng ý ngay tắp lự, thậm chí còn trái lại làm công tác tư tưởng cho Sasuke.

Bị Megumi nhìn chằm chằm, cậu em trầm mặc một chút, bại trận.

"...... Sao cũng được."

Nhân lúc Megumi sấy tóc giúp Sasuke, Gojou lẻn tới chỗ Tsumiki tìm cô nói chuyện, không biết họ nói những gì, tóm lại, chờ khi tóc Sasuke khô cóng, Tsumiki cũng đồng ý chuyện này.

"Mình đâu còn lựa chọn nào khác." Tsumiki lo lắng xoa đầu Sasuke, nhìn Megumi bên cạnh: "Megumi, không có chị ở đó, phải tự biết chăm sóc bản thân đấy."

"Nhớ phải trông chừng Sasuke uống thuốc, còn có cơm chiều......"

Gojou xen mồm: "Cơm chiều người lớn sẽ phụ trách."

"Vậy là tốt rồi, tóm lại, Sasuke, phải nghe lời Megumi, em đáo để lắm, lúc ở với Gojou-san đừng cáu kỉnh nhiều làm gì, cả hai đứa nghe chưa, nhường Gojou-san một chút......"

Sasuke:...... Mình có phát giận mấy đâu? Nhường Gojou? Học sinh tiểu học nhường một người trưởng thành?

"Đến trường mới phải làm thân với các bạn học, nhất là Sasuke, gặp chuyện gì nhất định phải nói với Megumi, em mà dám giấu kết quả kiểm tra sức khoẻ với Megumi như lần trước thì chị cũng giận em luôn!"

Tsumiki xoa eo, đúng kiểu mẹ trẻ, sầu lo cho hai đứa em không nên thân, nói đến mức nghẹn ngào.

"Chị không muốn xa các em, mấy đứa vẫn chưa biết tự lo lấy mà, về sau phải làm sao đây......"

Gojou:...... Anh là người giám hộ của mấy đứa đó? Tín nhiệm anh chút đi?

Hắn thở dài, ôm cả ba vào trong ngực, an ủi: "Không sao mà, tuần nào mấy đứa cũng có thể gặp nhau, mỗi tuần anh đều mang ba đứa đi ăn nhé? Muốn đi công viên giải trí không? Hoặc là thủy cung?"

"Không phải ra vẻ nghiêm trọng như vậy," Hắn đè đè đầu mấy đứa nhóc: "Cứ vin vào vị người lớn đáng tin cậy này đi."

Satoru là người sấm rền gió cuốn, ba ngày sau sự kiện trong hẻm, hắn mỗi tay xách một cậu nhóc nhét vào xe, rồi ném hành lý cặp song sinh vào cốp xe.

Tsumiki đã được đưa đi khu khác, tìm chuyên gia chăm sóc cuộc sống hàng ngày.

Mà hai cậu nhóc này sắp bị đưa đi một chỗ thường trú của Gojou ở Tokyo, bảo đảm cả hai có thể bình an trưởng thành dưới cánh chim mạnh nhất.

Ít nhất vụ Zenin đánh lén ngày đó tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện.

Gojou quay đầu nhìn bọn nhỏ ngủ say ở ghế sau, hai mắt phiếm lạnh.

Nên cho họ một bài học.

Hắn lơ là nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro