Chương 8: Chất vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thập Chủng Ảnh Pháp Thuật, thuật thức chí cao vô thượng nhà Zenin.

Vang danh ngang với Rokugan nhà Gojou, một khi xuất hiện, sẽ thay đổi bố cục ngự tam gia.

Trăm năm sau, Thập Chủng Ảnh Pháp Thuật tái hiện hậu thế, rơi xuống đầu con của một phế vật chết dẫm.

Naobito cứng đờ, lửa giận sắp nổ tung.

"Gojou ——!"

Nỗi căm hận tận trời bị Rokugan đánh gãy, không chút dự triệu, gã thanh niên đầu bạc nghiêm mặt, cặp mắt xanh trời nhìn chằm chằm núi rừng xanh um.

Hắn bỗng cúi đầu hỏi tân Thập Ảnh: "Megumi,"

Tông giọng Gojou trầm xuống: "Em nói là, Sasuke ở đâu cơ?"

Sasuke cảm thấy tay mình bị nắm chặt, ấm áp, hơi ẩm ướt.

Một bàn tay quen thuộc, là tay Megumi.

Dưới lưng cũng mềm mại, có lẽ là giường.

Hắn dùng sức, mở bừng mắt.

Rèm cửa bị gió thổi nhẹ, nắng ấm trút xuống như nước, rơi trên mái tóc vểnh cao của Megumi.

Megumi ngơ ngác nhìn tay Sasuke, cặp mắt xanh biếc bị lông mi che khuất nửa bên, man mác buồn ngủ.

Sasuke thấy cậu anh im lặng, liền giật giật tay, ngẩng đầu mỉm cười với Megumi.

Megumi ngơ ngác nhìn em trai mình, hai mắt chạm nhau, cậu nhóc đỏ bừng hốc mắt.

Nước mắt lăn dài trên mặt Megumi, nhỏ giọt xuống giường bệnh, như tìm về chí bảo, hắn nắm tay Sasuke, muốn nắm chặt, lại không dám dùng sức, như thể tay cậu em là mảnh lụa mong manh.

"Đừng khóc......"

Sasuke giơ tay lau nước mắt liền thành chuỗi trên mặt Megumi, hắn tức ngực, không kiềm được ho khan vài tiếng.

Nghe thế, Megumi khẩn trương mở to hai mắt đẫm lệ, truy vấn: "Em thấy sao? Ra ngoài sao không mang thuốc? Làm anh sợ chết khiếp! Nếu Gojou-san không......"

"Em không sao."

Sasuke đánh gãy Megumi, nhẹ sờ đầu cậu anh, mỉm cười an ủi:

"Em nói rồi mà, em sẽ sống vì anh."

Megumi gọi một đội y tế đến kiểm tra Sasuke từ đầu đến chân, rồi mới kể lại cho Sasuke, Sasuke giờ mới biết chuyện sau khi mình ngất đi.

Tiếng khóc lúc đó là của một bé gái tên "Mai", chỗ ấy là "Chú linh trận" nhà Zenin, mấy bô lão tự nhận là dùng để huấn luyện tiểu bối, nhưng Mai nhất quyết không chịu nói nguyên do mình chạy vào chú linh trận.

Nhớ tới tiếng khóc hoảng sợ của cô, Sasuke chắc chắn, chuyện không đơn giản như mặt ngoài.

Nhưng hắn cứu cô đã là tận tình tận nghĩa, cô nàng có nỗi khổ riêng hay làm sao, hắn mặc kệ.

Mà câu kế tiếp của Megumi làm hắn rùng mình.

Theo lời Megumi, chú linh trận thường không có nguyền rủa cấp cao, nhiều lắm là biết đánh ẩu đánh tả, tuyệt sẽ không hại ch·ết người.

Nhưng Mai lại nhớ là gặp một chú linh cấp cao, là nguyền rủa ác tính có thể dư sức xử lý cô.

Khi mọi người truy vấn tung tích chú linh, nguyên do cô và Sasuke thoát được, cô lại không nhớ gì, chỉ loáng thoáng biết là mình đang rất sợ hãi khi gặp Sasuke.

Megumi vừa nạo táo vừa cau mày hỏi: "Có khó chịu chỗ nào không? Sao mặt em lại bị thương?" Cậu nhóc khựng lại, ngẩng đầu hỏi em trai: "Sao em chạy tới đó?"

Sasuke ấn ấn lòng bàn tay, hắn không giỏi nói dối, trầm mặc một lát, trả lời: "Vô tình đến đó." Dừng một chút, mới nói: "Mặt bị nhánh cây quẹt trúng...... Em cũng không nhớ được mấy chi tiết."

Cậu anh hiển nhiên vẫn lo lắng, có lẽ không muốn truy vấn nhiều, Megumi thở dài đưa táo cho Sasuke, đứng lên muốn ra ngoài tìm bác sĩ hỏi tình hình.

Nhìn Megumi đi ra phòng bệnh, Sasuke yên lặng rũ mắt, nỗi lòng xoay chuyển.

Đầu tiên, tuy phát bệnh, lần này có thu hoạch lớn:

Sharingan thấy được chú linh.

Lúc trước Sasuke lo nguyền rủa hoành hành, Megumi có kể, xung quanh họ rất ít nguyền rủa, khả năng là vì nguyền rủa cũng biết xu lợi tị hại, ở cùng Gojou, họ chưa từng đụng phải nguyền rủa cấp cao, đa số là chú linh cấp thấp nằm gọn trong tầm xử lý của Megumi.

Nhưng không phải lúc nào Gojou cũng ở cạnh họ, chuyến thăm nhà Zenin lần này là ví dụ điển hình.

Dù Sasuke muốn hay không, thân là em trai Thập Ảnh, đụng độ nguyền rủa ác tính là chuyện sớm muộn.

Tuy làm ninja, hắn có thể vận dụng chakra, nhưng hắn chưa từng xử lý nguyền rủa, không biết nhẫn thuật có tác dụng nguyền rủa hay không.

Qua vụ này, hiển nhiên chakra dư sức thanh tẩy chú linh, từ khi mở Sharingan, Sasuke có thể thấy chú linh và dao động chú lực.

Với một kẻ bẩm sinh đứng trên chiến trường như hắn, đây là tin tốt nhất từ khi đến thế giới này, không gì sánh nổi.

Sờ sờ hai mắt mình, hắn nhẹ cười mỉm.

Ngồi may mắn được một lúc, Sasuke lại nhíu mày.

Vừa rồi gạt được Megumi đã là mừng lắm rồi, Gojou tuyệt đối sẽ phát hiện chỗ vô lý.

Tuy dùng ảo thuật chỉnh sửa ký ức Mai, nhưng hiện trường vẫn còn tàn lưu dao động chakra, thậm chí là vết bỏng.

Sasuke cắn răng, chỉ sợ bí mật cực lực giấu giếm lâu nay sắp bại lộ.

Dùng ảo thuật? Một hai người biết thì được, vạn nhất cả nhà Zenin đều biết, chỉ bằng trình gà mờ của mình, khéo lại hỏng chuyện.

Đang lúc hắn trầm tư, cửa phòng bệnh bị đẩy ra.

Mạnh nhất đi đến, đầu bạc, mắt lam, không đeo kính râm, cũng không cười.

Gojou lại gần cậu trai trên giường, ngồi bên mép giường, đan mười ngón vào nhau, bình tĩnh nhìn cậu nhóc.

Hắn vọt thẳng vào đề tài:

"Nói đi."

Sasuke há miệng thở dốc, đang muốn lặp lại lý do thoái thác ban nãy, thanh niên lại nhàn nhạt nói: "Đừng nói mấy câu bao biện vừa rồi, Gojou-san thông minh lắm đó."

Đánh giá của Gojou về Sasuke trước nay không thay đổi.

Kiêu ngạo, nặng lòng tự trọng, giống như hắn, chỉ để ý bản thân, bởi thế mà Sasuke khinh thường rất nhiều chuyện.

Sinh hoạt hằng ngày, Sasuke cơ hồ ngăn cách mình với bên ngoài, gần như cố tình tránh xa người khác, người ngoài đừng hòng tới gần, mà cậu nhóc cũng sẽ không chủ động bước ra.

Tuy lạnh nhạt, lại cực kì để ý anh trai Megumi, Gojou còn tưởng Sasuke thuộc dạng ngoài cứng trong mềm, chưa từng hoài nghi cậu nhóc.

Nhưng hiện tại ngẫm lại, vừa không có chú lực vừa không kế thừa Thiên Dữ Chú Phược, quá khả nghi.

May mà hắn chạy tới hiện trường trước nhà Zenin, trong lúc Megumi bị tình trạng của Sasuke dọa sợ, Gojou lại chú ý tới dao động năng lượng quái dị và vết cháy rải rác khắp hiện trường, thanh niên lập tức dọn sạch tất cả giúp cậu nhóc, bảo đảm không cho người khác nghi ngờ.

Nhưng vậy không có nghĩa là Gojou sẽ buông tha Sasuke, Sasuke vẫn phải giải thích rõ ràng cho hắn.

Sasuke trầm mặc, cặp mắt đen nhánh run rẩy, quay đầu không nhìn Gojou.

Hắn im lặng rất lâu, Gojou cũng lẳng lặng chờ bên cạnh.

Cuối cùng, Sasuke ngẩng đầu liếc đôi Rokugan, thở dài.

"Satoru,"

Ánh mắt cậu nhóc làm Gojou không nghiêm khắc nổi, chân thành tha thiết còn có chút cầu xin.

"Xin đó."

"...... Không nói được sao."

Sasuke mở to cặp mắt đẫm nước nhìn người giám hộ.

Gojou thở dài, nghĩ thầm: Cái thằng nhóc này, sao hắn từ chối được?

Hắn thỏa hiệp.

"Được, anh không hỏi." Gojou ấn đầu Sasuke: "Nếu có lần sau, ít nhất báo với anh một tiếng."

Có lẽ là Gojou tự tin thực lực bản thân, hoặc là muốn tin cậu nhóc sống chung nhà lâu nay, vấn đề thực lực của Sasuke được bâng quơ bỏ qua.

Nhưng còn một chuyện quan trọng nữa đau đáu trong lòng Gojou.

Hắn rót nước, đưa cho cậu trai trên giường, nhìn cậu nhóc uống xong mới hỏi:

"Em đề cao Megumi hơn chính mình, đúng không."

Sasuke giật mình, đột nhiên sặc một ngụm, mở to hai mắt nhìn qua.

Cặp mắt đen doanh đầy mê man, Gojou thậm chí có thể đọc được một câu nghi vấn không quá lễ phép: Đầu óc có vấn đề?

Gojou đã căn cứ rất nhiều chuyện mới hỏi vậy.

Hắn biết, Sasuke lúc nào cũng thui thủi một mình, nhìn từ môi trường trưởng thành của cậu nhóc, đây là chuyện hiển nhiên, mồ côi mẹ từ nhỏ, cha thì thiếu trách nhiệm đến mức biến mất, có mơ mới năng động lạc quan được, Megumi là ví dụ điển hình.

Nhưng Sasuke thui thủi hơn Megumi, Megumi chỉ "Không chủ động", mà Sasuke là "Không quan tâm".

Ngoại trừ Megumi, cậu nhóc chẳng thèm để ý bất kì ai trên thế giới này, dù là Tsumiki hay Gojou, Sasuke chỉ nhìn họ như "Người đáng tin", chứ chả thân thiết gì cho cam.

Trọng tâm cuộc sống của Sasuke đè lên người Megumi, thế giới của cậu em chỉ quay quanh anh trai mình, thậm chí xem Megumi như la bàn chỉ dẫn.

Đối với một đứa trẻ, tâm lý này không chỉ kỳ quặc, mà còn là thiếu hụt nhận thức, ấy là chưa kể đến tình trạng sức khỏe bất ổn của Sasuke, quả thật có thể nói:

Linh hồn Sasuke bị treo lơ lửng bởi một sợi tơ nhện mang tên "Fushiguro Megumi", ngay phía dưới là vực sâu vạn trượng, một khi vô ý, cậu em sẽ rơi xuống, vạn kiếp bất phục.

Gojou thấy cậu nhóc nghi hoặc, tiếp tục hỏi: "Khi phát bệnh suyễn, em nghĩ đến cái gì?" Không cho Sasuke thời gian tự hỏi, hắn chắc nịch kết luận:

"Em nghĩ đến Megumi."

"Em không tự hỏi những chuyện mình chưa làm, không lưu luyến bất cứ thứ gì, em chỉ nghĩ đến Megumi."

"Sasuke, em chỉ sống vì Megumi."

Gojou bình tĩnh vạch ra sự thật bén nhọn, cặp mắt xanh trời phản chiếu gương mặt lạnh nhạt của cậu trai.

Hắn tiếp tục nói: "Em không có chính kiến tồn tại ——"

"Anh nói xong chưa?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro