Ngày anh đi là cũng là một ngày mưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

           taehyung, anh đã từng rất thích mưa. nhưng vì sao jungkook lại nỡ khiến nó tan biến đi theo em mất rồi.

           mùa đông năm ấy, em đã nhẫn tâm ra đi, bỏ lại người mà mình yêu thương nơi trung tâm của Hàn Quốc rộng lớn này, bỏ lại anh không một lời từ biệt. chính ngày hôm ấy, ngày  1 tháng 4.

           ngày 1 tháng 4 chính xác hơn là ngày cá tháng tư, em chỉ nói với anh một câu ' đừng đợi em ' rồi đến giờ đây chẳng gặp lại em nữa.

           taehyung chẳng hiểu vì sao jungkook lại nói vậy, rất muốn hỏi nhưng tiếc là em ấy lại chỉ nói qua mesenger thì sau đó tài khoản đó hoàn toàn biến mất khỏi mạng xã hội. jungkook chẳng để lại một tung tích gì ở nơi đây, như rằng anh chưa từng hiện diện nơi xứ sở Seoul phồn hoa này. em có cần ác đến vậy không jungkook?

           ngày đó cũng chính là ngày mà taehyung cảm thấy mưa lớn nhất và cũng từ đó taehyung dường như quên đi thế nào là cái cảm giác thích những giọt nước tự nhiên mà tinh khiết, quên luôn thế nào là cái cảm giác mát mát thoảng qua mái tóc của chính mình, hay là quên luôn cái cảm giác của con tim khi mà ...... lần đầu tiên gặp con người mà anh đang hằng nhung nhớ muốn gặp lại, người con trai trẻ cao hơn anh nửa cái đầu từ đâu chạy tới đứng trú mưa cùng anh dưới mái hiên ven đường.

           ngày gặp jungkook cũng là ngày mưa, ngày em ấy ra đi cũng chính xác là ngày mưa. và sở thích của taehyung cũng vậy, ngày gặp jungkook cũng là ngày taehyung bắt đầu thích mưa vì được gặp con người của đời mình_con người đầu tiên và duy nhất anh bị rung động với nụ cười ngay từ khoảnh khắc đầu tiên và ........ ngày jungkook ra đi cũng là ngày taehyung ghét mưa.

           từ khi quen jungkook, taehyung lúc nào cũng có sở thích ngắm mưa thật lâu rồi lại bị em ấy lôi vào trong và xả cho một tràng nào là ' anh có biết trời mưa lạnh lắm không? ', ' lỡ anh bệnh rồi sao? em sẽ đau lòng chết mất',..... rồi sau đó là dặn dò anh đủ thứ đến nỗi anh đã thuộc lòng , nội dung chỉ là không cho anh ngắm mưa nữa.

            nhưng jungkook nào có ích kỉ như vậy, anh nhớ có thật là nhiều hôm jungkook hứng lên rủ anh cùng nhau ngắm mưa, khoảnh khắc ấy anh luôn muốn nó dừng lại đừng bao giờ mất đi. chỉ là vì anh cảm thấy mình được bao bọc trong vòng tay rộng lớn của jungkook vô cùng ấm áp, hai anh em ngồi cùng nhau trước cửa sổ ngắm mưa rồi luyên thuyên đủ chuyện về cuộc đời, kể về những bí mật cho nhau, kể về một buổi sáng làm việc của mỗi người như thế nào, kể hết cho nhau nghe chẳng giấu điều gì..... nhưng..... giờ đã không còn nữa rồi, nó đã rời đi quá xa rồi.

           giờ đây, mỗi lần mưa đến là taehyung lại khóc, nước mắt cứ không ngừng tuông rơi anh nhớ jungkook quá rồi, 'sao jungkook không về với anh nhỉ? ', ' jungkook giờ em đang ở đâu?' , 'em đã nỡ quên đi anh rồi sao' , 'em giờ có đang hạnh phúc hay không?', 'xin em hãy về đây bên anh đi, anh lạnh quá', ..... rất nhiều câu hỏi cứ hiện hữu trong tâm trí taehyung anh không thể nào dứt ra khỏi cái tên jungkook được, cứ như vậy taehyung cứ khóc rồi hỏi và cuối cùng là ngủ thiếp đi khi nào không hay nhưng câu cuối cùng mà lúc nào taehyung cũng nói ra đó là 'anh yêu em, jungkook'.
            
              có lần taehyung đã mu muội đến nỗi không dù, không nón, không áo mưa mà cứ đi tìm jungkook rồi lại chạy đến nơi mà lần đầu anh và jungkook đã gặp nhau, hơn 5 tiếng đồng hồ cơn mưa mới dứt, taehyung vẫn không ngại mà đi tìm jungkook mặc bản thân mình đã ướt sũng lạnh buốt suốt ngần thời gian ấy nhưng cuối cùng kết quả đạt được vần là con số 0 tròn trĩnh, không còn mùi hương của jungkook nơi đây, không còn một dấu chân của em ấy nữa rồi, mưa đã cuốn đi cả rồi. khuya hôm đó taehyung đã sốt đến ngất đi ở nhà vệ sinh, tiếc thay jungkook không còn có mặt ở đó để chăm sóc anh nữa rồi cứ thế đến sáng taehyung mới nhận thức được mà chua xót cho chính bản thân.
   
              taehyung mất hết hy vọng!

               taehyung nhớ rất rõ những đường nét trên khuôn mặt của người con trai anh thương, đôi mắt lúc nào cũng trong veo mà nhìn anh, sóng mũi cao cao và nụ cười đối với anh không ai có thể tươi hơn em ấy, tuy nhiên lại rất cao và mạnh mẽ nha, luôn luôn bảo vệ anh bởi anh vốn người đã ốm, có jungkook lại sinh thêm bệnh yếu ớt vì lúc nào cũng sẽ có jungkook để anh có thể buông thả mình để người em ấy yêu thương dỗ dành. nhìn vào ai cũng sẽ nghĩ anh và jungkook chắc chắn sẽ là một cặp hoàn hảo sẽ cùng nhau năm tay đến cuối đời và anh không ngoại lệ. nhưng mọi người sai cả rồi cả anh nữa, jungkook đã buông tay anh rồi. đau quá!

                 không biết jungkook có còn nhớ không nhưng taehyung vẫn còn nhớ rất rõ jungkook từng ôm anh và nói

                       ' em không thể không cần anh và em không để anh rời xa '
   
                  những lời đó giờ đã mãi tan theo mưa........

                hầu như đêm nào taehyung cũng mơ về jungkook cả. taehyung luôn mới thấy anh cùng jungkook vẫn như xưa, anh vẫn nằm trong vòng tay của jungkook mùi hương thật thơm khiến taehyung nghiện như liều ma tuý phản phất xung quanh mũi anh, đêm đêm anh lọt thỏm vào trong lòng jungkook mà ngủ thật ngon đến sáng hôm sau, còn có những nụ hôn nhẹ nhàng vào buổi sương sớm, rồi những câu nói của jungkook như là 'em rất yêu anh, taehyungie ah~~~', 'taehyungie ơi, anh đừng rời xa em nhé', 'taehyungie là số một của cuộc đời em đó', 'taehyungie....', 'taehyungie.....', ....... taehyung cứ tưởng jungkook thật sự đã về bên anh, anh lại giật mình tỉnh giấc cuống cuồng tìm nhưng rồi không tìm được, rồi anh khóc, khóc đến tận sáng,.....
   
                cuối cùng anh đã rút ra được "TẤT CẢ CHỈ LÀ GIẤC MƠ, CHỈ LÀ GIẤC MƠ THÔI!"

               tính từ ngày jungkook bỏ taehyung mà đi đã qua 4 mùa đông rồi, mùa đông nào con tim của taehyung cũng vẫn mãi cô đơn, đôi tay của anh cũng vẫn mãi chơi vơi. dù đã cố quên jungkook trong buốt giá mà lòng của taehyung sao vẫn cứ nhớ, liệu jungkook có nghe được tim anh ngày càng tan vỡ, nát vụn cả rồi.......
    
               taehyung thật sự không biết bây giờ anh phải sống như thế nào, anh chịu đựng 4 năm có phải đã là quá đủ, anh đau quá, đau đến không thở được, biết bao nhiêu trận mưa rồi, nhưng jungkook nào có về bên anh.

               jungkookie ahhh em thật nhẫn tâm, anh đã làm gì sai thì cho anh xin lỗi em nhé, anh mong em đừng quay về đây nữa, hay cũng vì muốn gặp xem anh bao năm qua thế nào thì xin em, xin em đừng về.... anh chịu đựng không nỗi nữa jungkookie ơi, anh cũng buông tay xuống luôn nhé, anh mỏi quá, anh muốn ngủ thật sâu, để không phải nhớ em nữa, để không còn khóc nữa, để không còn phải nghe tiếng của những giọt mưa thi nhau rơi nữa, để không còn phải thình lình tỉnh giấc nữa đêm vì những giấc mơ ngọt ngào mà đau khổ đó nữa..... như vậy anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. cảm ơn em jungkook, cảm ơn em vì tất cả.
  
                Anh chỉ muốn hỏi câu cuối cùng trước khi anh không còn hiện diện trên cuộc đời nữa thôi!
       
                                                          "NHỚ KHÔNG EM?"
                                             ___________________________

Lời bài hát

         ' nhớ không anh khi âm thầm em đã đến bên em ,
          bây giờ là giấc mơ nay chỉ là giấc mơ ,
          vì sao ra đi cho em quá nhiều xót xa...
          có nhớ không anh khi em buồn anh đã nhói đau lòng,
          nhớ không anh ôm em mãi và anh nói : anh không thể không cần em và anh không để em rời xa, lới nói đó bây giờ đã tan theo mưa.

          mùa đông nhớ con tim em sẽ vẫn mãi cô đơn, mùa đông nhớ đôi tay em sẽ vẫn mãi chơi vơi , cố quên người trong phút xa mà lòng này sao vẫn nhớ người có nghe tim em giờ tan vỡ.......'

                                                                                        [nhớ không anh _ khởi my]

hoàn văn

by lie💜.

-------------------
lie chân thành cảm ơn mọi người vì đã đọc truyện!
là tác phẩm đầu tiên của lie đó nên mong mọi người góp ý và bình chọn cho lie để lie có động lực viết thêm nhé >< lie cảm ơn mọi người một lần nữa , yêu thương thiệt nhiều ><

               

               
          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro