Con đường đến tình iu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




-Cái...gì đây ?

Tên Gojo Satouru đứng ngay trước mắt tôi, hắn thở hồng hộc cứ nhứ vừa mới chạy marathon về đấy.

-Thầy...làm gì vậy...

Đột nhiên hắn chống tay hai bên, toàn bộ cơ thể hắn che hết tầm nhìn tôi, dáng vẻ cao lớn dường như là chiếc lồng khóa tôi lại. Tôi run rẩy, tay đổ mồ hôi ra, muốn đẩy hắn ra nhưng toàn thân cứ bất động, đến tim cũng đập loạn lên. Đến đây làm loạn à !

-Em và Yuuji là người yêu sao ?

Tôi nắm chặt gấu váy, đôi mắt tránh né khỏi dáng hắn, khó khăn lắm tôi mới nuốt được tí nước bọt để đáp lời hắn.

-Phải...Bọn em là một đôi...nhưng...AAA

Vai bỗng bị một lực lớn nắm lấy, lưng tôi đập mạnh vào tường, Gojo vậy mà dám động chạm đến học sinh chính mình sao, hắn nắm vai tôi đến đau nhức cả lên. Cứ như bị hắn đè nén để bể khớp, khăn bịt mắt cứ vậy mà trực tiếp lột xuống, đôi mắt xanh biển xinh đẹp bày ngay trước mắt tôi. Đôi mắt ấy chính là điểm yếu năm xưa của tôi và đến bây giờ cũng vậy. Tôi đứng hình nhìn chăm chăm vào Lục nhãn, tròng mắt hắn lay động nhìn tôi, càng nhìn tôi cảm nhận được sự đau buồn hằn sâu trong màu của biển cả.

-Vậy chuyện bé gái...

-Không có gì đâu, em chỉ trêu cậu ấy.

Phịch...

Chuyện gì đang xảy ra vậy ? Gojo Satouru ngã khụy xuống đất, hai tay hắn siết chặt tay tôi, mái đầu trắng xõa xù trước mắt tôi, Lục nhãn mạnh mẽ lại quỳ gối trước chân tôi ư ? Có tin nổi chuyện này không trời. Bờ vai hắn run lên, cứ như hắn đang khóc vậy. Dáng vẻ yếu đuối của hắn  như thế à, tại sao tôi chưa bao giờ thấy hắn đau khổ như vậy, tôi từ nãy đến giờ chẳng đánh hay buông một lời mắng chửi hắn. Hắn quỳ xuống để làm gì ? Phải chi năm đó anh cũng diễn tiếp vai diễn yếu đuối cầu xin tôi đừng đi giống vậy đi, biết đâu tôi sẽ mủi lòng tha thứ. Ấy vậy anh làm điều này trước tôi làm chi, nó vô dụng rồi.

-Làm tôi cứ tưởng...

Môi tôi mím chặt, cùng lúc đó tôi âm thầm rút tay mình khỏi tay hắn.

-Nếu không có gì em xin phép về phòng để chuẩn bị làm nhiệm vụ.

Người tôi nhẹ lách qua khỏi chỗ người đàn ông ấy đang chậm rãi đứng dậy. Trên dọc đường hành lang về phòng, mắt tôi cay xè, tim tôi đập mạnh đến nhói đau.


Đã có ai nói rằng em rất tuyệt vời chưa. Năm 18 tuổi em được gã cho vị chú thuật sư mạnh nhất cũng là trưởng tộc Gojo, một cô gái trẻ trung xinh đẹp, hồn nhiên. Đáng lẽ ở tuổi em thì em phải được thỏa sức học hành, đi đâu đi đó tận hưởng cái tuổi 18 xinh đẹp. Vậy mà em không than phiền, em sẵn sàng bỏ đi những niềm vui tuổi trẻ để biến thành người phụ nữ, người vợ. Em rất giỏi, em biết nấu ăn, em giỏi ăn nói, giao tiếp, em toàn tâm với anh, em là người phụ nữ vừa truyền thống vừa hiện đại. Em chính là người vợ, người con gái mà bao nhiêu người đàn ông ngoài kia ao ước. Em rất giỏi đó...

Em ngã mình vào bồn tắm, người cuộn tròn lại, tiếng khóc em nức lên từng hồi, em buộc phải kiềm chế nó lại, em không muốn khóc lóc như thế, điều đó chả khác nào đang phản bội lại lý trí. Vì em đã nhủ rằng em đã quên hắn rồi, em quên rồi.

Tay nhỏ nắm chặt lấy mặt dây chuyền, đã có lúc em có suy nghĩ muốn giật phăng nó rồi ném đi mất cho rồi, ấy mà cớ sao em lại giữ lại. 


Cao chuyên chú thuật Tokyo bỗng nhiên có một nguồn chú lực lạ xâm nhập kết giới, các học sinh và người không có chuyên môn được lệnh phải ở trong quản lý học sinh. Chẳng biết kẻ gan nào lại dám ngang nhiên xông vào, tất nhiên chuyện này phải được giải quyết từ chính tay Gojo Satouru.

-Ngoài Yuta và Yuki ra còn ai khác ngoài cậu...

Nguồn chú lực mạnh ở mức đặc cấp chỉ có 4 người, ngoại trừ Gojo và hai người được nhắc đến phía trên thì con ai ngoài Geto Suguru chứ.

Gojo mím môi nhìn người bạn trước mặt, nhìn sơ qua hôm nay gã lại ăn mặc giản dị bình thường, trên tay là một túi đồ. Rốt cuộc ngoài Gojo best friend ra thì gã này còn đem quà cho ai mà cất công phá kết giới xông vào như thế.

-Tớ đem bánh cho cô học trò đặc biệt của cậu.

Cái bĩu môi hờn dỗi của người tóc trắng làm gã phớt lờ và lách qua, Geto không tặng bánh cho hắn. Người mà gã cất công phá kết giới xông và chính là cô học trò đặc biệt của Gojo Satouru, hay còn được biết đến là vợ cũ bạn thân.

-Đó là vợ của tớ, cậu làm vậy không thấy quá đáng à ?

-Hai người đã ly dị rồi.

Chuyện này là thật hắn cãi không được nên đành đẩy qua chuyện khác.

-Con bé có bạn trai rồi.

Geto vẫn giữ nguyên biểu cảm lờ đi và bước đến kí túc xá, về phía tên kia hắn vẫn đuổi theo sau thằng bạn, tìm đủ cách để gã bỏ ý định tán tỉnh bé con.

-Vậy thì tớ làm kẻ thứ 3 cũng được.

-Không được, Ai chan không thể quen hai người cùng một lúc được.

Đột nhiên, người tóc đen đứng khựng lại làm người tóc trắng không kịp phanh mà đâm thẳng vào lưng gã. Geto Suguru quay lưng lại nở nụ cười chua chát.

-Cậu năm xưa quen hai người cùng lúc thì được. Còn em ấy cậu lại không cho ?

Tôi lần nữa cứng người khi thấy sự hiện diện của gã, người dám phá kết giới xông vào chỉ đúng là mỗi mình tên Geto Suguru thôi. Vừa thấy mặt gã đầu óc tôi nhanh chóng vận hết công sức để đối đầu với gã này. Geto thấy tôi tay cầm điện thoại chơi game, nách kẹp bánh, tay càm trà sữa thì vội vã lao đến.

-Chào em, không biết em còn nhớ anh không ? Anh là người ở cửa hàng tiện lợi hôm trước nhận nhầm em là người quen. Vì thấy có lỗi quá nên anh đến đây để tặng quà em.

Lập tức gã dúi vào tay tôi một túi đồ lớn, vì cũng quá bất ngờ trước tình huống này nên tôi cứ lắp bắp.

-Tôi...anh không cần phải vậy...

-Ây...không sao không phải ngại.

Thấy tôi bất động gã liền tiến tới giúp tôi unbox đồ luôn.

-Nói thật với em luôn, hôm đó anh thấy em mặc đồng phục trường mà anh cũng là cựu học sinh nên mới biết và đến đây tìm em. Anh không biết em thích gì nên anh mua trà nè, snack, đồ ăn vặt,...

Tôi thực sự xịt keo cứng ngắc. Má nó, tên này lợi dụng điểm yếu của tôi rồi, toàn món tôi thích ăn không ấy chớ. Không lẽ không nhận, tôi mà không nhận chắc tiếc chết, mà nhận thì gã thế nào cũng được nước làm tới.

-À cảm ơn anh...

Chưa kịp mở miệng nói xong thì gã lại lôi thêm đống đồ ăn ngon ra tiếp.

-Em đừng ngại...đây là bánh flan anh tự làm đó, hy vọng em thích nó. À có gia giảm vị ngọt luôn nhé.

Cảm giác vừa bất lực vừa thương. Bao năm rồi mà gã vẫn nhớ tôi thích ăn gì uống gì, nhớ cả thương hiệu snack mà tôi vẫn thường hay ăn, đến cả món bánh yêu thích của tôi mà hắn cũng tự tay làm và điều chỉnh vị. Nếu bây giờ chọn tha thứ có lẽ tôi lại thấy bản thân thật rẻ rúm, vì gã cũng là kẻ bỏ đói tôi đến chết cơ mà. Chọn cách tha thứ chả khác nào tự biến bản thân mình trở nên rẻ mạc.

-Dù sao cũng cảm ơn anh vì món quà.

-Nếu có thể anh có thể mời em đi ăn một bữa được không ? Tại nhà hàng ở ngã 4 Sanyo.

Tôi nhìn gã, không biết báy giờ trên mặt tôi bày ra biểu cảm gì. Sao mà lố lăng đến nổi mời ăn luôn rồi. Kì này tôi đánh rút thôi, tôi không thể nói có với đám đàn ông này được nữa.

-Xin lỗi anh tôi xin từ chối. Dù sao tôi nhận quà này từ anh là được rồi, không cần mời ăn vậy đâu.

Vẻ mặt gã ỉu xìu, tôi trong lòng thì thở phào khi né thêm được một tình huống, đối với tôi bây giờ tránh mặt hai ông nội đó trước là chuyện gấp vô cùng.

-Vậy có thể cho tôi hỏi một câu được không ?

-Ừm...được

-Em thích ăn món gì ?

-Panna cotta, flan, trà sữa,

-Em không thích uống trà nữa sao ?

-Tôi vẫn uống được như cũ. Mà anh hỏi vậy để làm chi ?

-Không gì đâu.

Geto Suguru ấy vậy mà phấn khởi ra về để lại một Gojo Satouru khó hiểu tiếp tục lẽo đẽo theo sau. Vậy là Geto đoán đúng phốc rồi, con bé là Kikyou, chẳng qua là em ấy đang chối bỏ thôi. Chỉ một câu hỏi mà đoán ra được, nhưng gã cũng cần thời gian để lật tẩy em nữa, nhiêu đó bằng chứng thì không nên vội vã đâu.

Em không thích uống trà nữa sao?

Nếu là người lạ thì sẽ họ sẽ trả lời rằng tôi biết uống hoặc trả lời là tôi uống được, đằng này lại sơ hở ném ngay câu vẫn như cũ. Em nói vậy chả khác nào thừa nhận em là Kikyou, kì này gã trên tay em một bước rồi.

Gojo Satouru cũng tò mò không biết người kia định làm gì nên cũng mon men rình rập xem thử em đang bóc quà ngay tại hành lang.

-Thầy đừng rình như thế người ta hiểu làm đó.

-Thầy không rình thầy chỉ tình cờ đi qua.

Nói xạo chắc luôn, em nheo mắt nhìn hắn, trên mặt bày rõ vẻ bất mãn hay thấy cùng với đôi mắt mang đầy niềm "thương yêu" dành cho người kia. Em vừa lấy bánh vừa thong thả ăn thử rồi gật gật đầu hài lòng về đồ ăn. Chiếu vào mắt người thầy là vẻ yêu thích đến phát cuồng Geto Suguru đối với em, là cử chỉ bật đèn xanh cho người kia. Nhất định hắn không để mình thiệt thòi, hắn cũng muốn em bật đèn với hắn nữa.

-Ăn mấy cái này không tốt. Thầy dẫn em đi sushi.

Lập tức hắn nhào tới tém dọn quà của Geto gửi cho em lại, nột mạch nắm tay em kéo đi trong khi đó em đang ngơ ngơ không hiểu vụ gì.

-Khoang...đã ... mau buông tay em ra...

Chân mày tôi giật giật vì một bàn sushi giá 1 triệu yên trước mắt. Hắn đột ngột lôi tôi đến nhà hàng này, vun tay tiêu nay 1 triệu yên chỉ để cho tôi ăn. Giờ tôi chẳng biết làm sao nữa, đã muốn tránh mặt nay lại ngồi ình đối diện hắn, lại còn được đãi ăn sushi. Tôi chỉ hy vọng là tôi đang xài hết sự xui xẻo của một năm nay đi.

-Ngồi đó làm gì mau ăn đi.

Tay hắn quơ đũa gắp đồ ăn cho vào chén tôi liên tục, từ cá ngừ cho đến tôi. Giờ thì chén tôi chất lên chắc còn cao hơn núi Phú Sĩ. Đi ăn sushi mà tôi tưởng đi ăn binsu đồ sống không á trời.

-Vâng...

Tình huống quái gở, lần đầu tiên tôi thấy cái miệng hắn không nói chuyện linh tinh. Hai chúng tôi chỉ yên lặng ngồi ăn, dù sao đó cũng là chuyện tốt với tôi. Sự im lặng này còn quý hơn vàng nữa. Buổi ăn cũng nhanh chóng kết thúc, hắn là người trả tiền ấy thôi. Phải chi hắn cũng im như bữa ăn lúc nãy đi, đằng này mở miệng ra là tôi thèm hả họng chửi.

-Wao...Bé Ai ăn giỏi thật ! Người bé tí mà sức ăn bằng cả hai trường chú thuật cộng lại.

Thằng cha nội vô duyên.

--------

23/12/2023

Có 1 điều mình không thích ở Gộ và Gệ khi làm bộ này là ông Gệ muốn bắt ẻm nhớ lại chuyện năm xưa trong khi ẻm không muốn, vì ẻm muốn chọn cho mình cuộc sống mới và làm lại từ đầu. Còn người còn lại muốn ẻm yêu lại mình dù cho lúc trước Gộ làm tổn thương em. ( Mà yên tâm tôi sẽ hoá giải vụ này).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro