Em sống dậy rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cuộc chỉ là một món đồ.

Đó là câu nói mà tôi nghe được từ chính miệng người chồng cũ của tôi Gojo Satouru.

Tôi lúc trước là vợ của anh, à không. Phải nói đúng hơn tôi là một món đồ được bán cho tộc Gojo với mục đích sinh con nối dõi. Năm 17 tuổi được gả vào gia tộc lớn mạnh, tôi chỉ là cô gái nhỏ đem ước mơ được làm công chúa, vì tôi biết bản thân tôi được Lục nhãn lẫn Chú linh thao thuật yêu thương. Cứ ngỡ cuộc sống sẽ được trải lụa dưới chân, nào ngờ tôi không thể sinh con được. Một người tiến bộ như anh tôi cứ nghĩ anh sẽ không màng đến. Cho đến hai năm sau, tôi phát hiện anh và mẹ ngồi trong nhà hàng sang trọng, cạnh anh là cô gái trẻ, bụng còn nhô lên, càng khủng khiếp hơn khi tôi thấy anh và cô ấy tay trong tay, anh còn dịu dàng hôn má cô ấy.

Chuyện anh có người khác thật ra tôi cũng biết từ lâu, chỉ là tôi nghĩ anh vẫn còn tình cảm với tôi.

"Cô nhìn lại bản thân đi. Đã không sinh đẻ được còn mặt dày ở lại cái nhà này."

Ngay hôm sau, tờ liền dọn đồ rời khỏi nơi ấy, rời khỏi vòng tay ấm áp của anh, rời khỏi tình yêu nguội lạnh. Tôi rời đi mà trong tay không một đồng xu, không người thân, không người đưa.

Hết biến cố này đến biến cố khác, trong lúc mơ hồ không suy nghĩ tôi bị một chiếc xe tông phải, vết thương không nặng nhưng tôi phát hiện bản thân mất sạch chú lực. Cứ vậy mà tôi trở thành con người bình thường.


-Suguru...tớ mất sạch chú lực rồi...

Nước mắt tôi lăn dài, tôi gục trong vòng tay của anh ấm ức khóc, kể cho anh nghe những gì mình đã chịu đựng.

-Không sao đâu, chắc bị mất một thời gian thôi, rồi cậu sẽ phục hồi lại mà.

Một thời gian sao ? Tôi tự khích bản thân không sao đâu, chắc giống như bị cạn chú lực thôi. Để rồi một tháng, hai tháng,..một năm rồi tôi vẫn như vậy.

-Suguru...

-Vậy là em giống hệt như lũ khỉ kia rồi nhỉ ?

Tôi ngồi trong căn phòng lớn, nơi đây là phòng tôi ở, trước đây nó là nhà kho cũ, khi tôi đến đây anh đã tái tạo nó làm phòng cho tôi.

-Anh nói vậy là sao ?

Anh nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ, đó giờ tôi chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt chán ghét này của anh, bao nhiêu sự chê bai, khinh thường, rù bỏ đều trao cho tôi. Tôi biết anh rất ghét những người không có chú lực, chẳng lẽ bây giờ tôi không còn chú lực anh liền muốn trừ khử tôi. Tôi vang xin níu kéo anh, chẳng biết có thể mong cầu gì từ anh nữa, chỉ hi vọng anh cho tôi chút gì đó gọi là hi vọng.

Bảy ngày sau đó, anh nhốt tôi trong phòng. Sau cùng tôi chết vì đói và khát, xác tôi được phát hiện trong lúc đang phân hủy, những người bạn của anh phát hiện mùi thối rửa, mở cửa ra thì phát hiện đám dòi bọ lúc nhúc rỉ xác, hốc mắt đã bị bọn trùng ăn mất, thịt nhão ra và dính lên đệm, cảnh tượng rõ kinh hoàng.

------------------

-Ngài không thấy đáng sợ sao ?

Sukuna nằm trong bồn tắm nhíu mày nhìn tôi, trông mặt của gã cứ như kiểu : Con nhãi này kể chuyện đúng xàm, bỏ mấy phút ra nghe nó kể đúng mất thời gian.

-Không! Chuyện đúng xàm.

Đồ thằng già khó ưa, tôi tiện tay hất nước một cái, ở với tên Vua nguyền này đúng bất mãn.

-Rồi sao nữa ngươi mau kể tiếp.

Tôi khó hiểu nhìn gã, lúc nãy mới chê chuyện của tôi xàm, giờ lại đòi nghe tiếp. Tôi lân la lại chỗ gã dùng tay búng nước lên mặt gã.

-Con nhỏ này muốn chết hả !!

Sukuna bỗng dùng mớ cơ trên bắp tay gã kẹp cổ tôi lại, tôi há há cười lên nhưng vừa cười vừa vùng vẫy, sợ mang danh đang tắm thì bị Vua nguyền kẹp cổ đến chết.

-Kể ...kể ngài buông em ra...

Hết hồn, cứ tưởng đi thêm phát nữa rồi.

-Thì sau đó em gặp ngài.

Sau cái chết ấy, tôi nhớ mình đã ngủ một giấc ngủ thật dài, lúc mở mắt tỉnh dậy thì phát hiện bản thân nằm trong vòng tay gã này.

hồi tưởng.

-Cái đéo gì đây!

Sukuna phát hiện một cô gái nằm trên tay mình, vẻ mặt yên bình nhắm mắt ngủ, gã chợt đứng hình vài giây. Mí mắt khép hờ sắp mở, em đưa tay lên nhìn thử, biểu hiện cứ như người chết sống dậy

-Ai vậy ??? Đây là đâu??

Em ngơ ngơ nhìn quanh, nơi đây tối tăm, xung quanh lại vô số đầu lâu, cứ tưởng mình đã xuống địa ngục rồi.

-Cho tôi hỏi đây có phải là địa ngục không ạ?

Gã mặt mày nhăn nhó nhìn em :

-Đúng vậy đây là địa ngục.

Em ồ lên ngạc nhiên:

-Ồ.....Vậy ngài chắc là Thiên lôi.

Sukuna tức giận liền lôi em xuống người gã.

Hết hồi tưởng

-Tch....đúng là nhảm nhí .

Vẻ mặt dè bỉu ấy làm tôi thèm đấm cho một cái, sống một mình trong lãnh địa nay lại có cô bé dễ thương như tôi lọt vào kể chuyện cho gã nghe đáng lẽ gã phải biết điều hùa theo, đằng này còn chê bai . Tôi chán nản nhảy khỏi bồn tắm rồi quấn khăn lại, dù sao gã không thèm nghe thì thôi, tôi cũng chuẩn bị có cuộc sống riêng rồi, không thèm ở đây với gã nữa. Sắp tới tôi nhờ gã đưa ra khỏi lãnh địa, một lần nữa nhập học tại Cao chuyên Chú thuật.

-Em đi ngủ đây . Ngài đừng ở đó lâu quá.

-Mà này ...

Đột nhiên gã gọi tôi, tôi quay lại xem gã muốn hỏi gì, nếu mà kể chuyện nữa thì tôi không kể đâu.

-Thằng nhãi Itadori ăn được 9 ngón rồi đấy.

-Oh ...nhanh đến vậy sao. Ngài đừng lo, em hứa là sẽ làm được mà.

Tôi sau khi tái sinh lại mới phát hiện ra thuật thức hồi sinh/triệu hồi của mình. Sau cú tông xe ấy thuật thức tôi bị thay đổi, từ một người có thể dùng thuật làm chậm, đùng một phát tôi là chú thuật sư có thể dùng thuật hồi sinh. Nhờ gã mà tôi biết được thuật thức, đồng thời tôi và gã có một giao kết. Tôi sẽ dùng thuật hồi sinh của mình làm gã tái sinh nhanh hơn mà không cần thu thập đủ 20 ngón, chỉ gần 14 ngón thôi. Số lượng ngón càng ít đồng nghĩa với việc tôi càng gần chạm đến cái chết. Con số 6 cũng là con số đủ để tôi hi sinh rồi, dù gì tôi không tiếc rẻ cái mạng này nữa, đã chết rồi còn sống dậy, tự hỏi sao bản thân mình không ra đi 1 lần cho rồi, sống mà không nơi nương tựa, không con, không bạn bè, không người yêu vậy hà cớ gì phải sống.

Sau khi em hồi sinh ngài mà em vẫn còn sống thì ngài hãy giết em nhé.

Tôi nằm trong vòng tay gã, tiếng ngái o o của gã cũng hơi làm tôi mất ngủ, nhưng thứ làm tôi thao thức chính là sự xuất hiện trở lại, tôi lo sợ không biết ngày mai liệu có gặp người quen không, lỡ như ai nhận ra tôi thì sao. Tôi cũng chẳng rõ hình dáng mình bây giờ ra sao, có khác xưa không, có điểm gì thay đổi không.


-Em có nên đổi tên khác hay giữ tên cũ...

-Ngươi đổi tên đi, ta có tên này hợp với ngươi.

Vẻ mặt đê tiện cùng nụ cười điên khùng của gã tôi biết chắc thế nào cũng là điềm xấu, nhưng dù sao chắc tôi nghĩ mình nên đổi tên, cuộc sống mới nên đổi luôn tên mới nhỉ.

-Shi...Ainoshi...Ai no shi (愛の死) ... hợp với ngươi đó .

Tiếng cười của gã vang vọng cả lãnh địa, đúng là gã chả có ý tốt lành gì, nhưng mà dù sao cũng cảm ơn gã vì cái tên này, thật sự rất hợp với tôi. Cái chết của tình yêu...sến thật.

Căn nhà tôi năm xưa ở giờ bị khoá kín, nó đã trở thành ngôi nhà hoang, đồ vật ở đây được giăng màn lên vẫn còn giữ được vài món. Tuy nhiên các món giá trị vẫn bị lấy đi mất. Tôi lục lọi ngăn tủ của mình, ngăn tủ này được tôi bảo quản kĩ, nó được dán bùa rất nhiều nên hầu như không ai động vào được.

-Đây rồi...!

Bộ đồng phục năm xưa đây rồi, đồng phục Cao chuyên Chú thuật. Sao giờ nhìn lại nó vẫn y như mới, thậm chí vẫn còn thoang thoảng mùi hơn xả vải còn sót lại, không bám tí bụi nào, cứ như tôi vẫn hàng tuần lấy nó ra giặt vậy. Rồi tôi tìm đến chiếc gương lớn, khoảng khắc nhìn bản thân mình trong gương làm tôi chợt nhói đau. Cơ thể tôi trở lại cơ thể của những năm tôi 17,18 tuổi , sao có thể trùng hợp đến như vậy cơ chứ. Tôi khoác lên mình bộ đồng phục, lặng lẽ đứng trước gương xem, quá khứ tôi như ùa về. Nó làm tôi nhớ về khoảng thời gian đi học, nhớ về tình đầu, nhớ về mối tình đậm sâu của bản thân. Mọi thứ cứ như cuốn phim chạy trong não tôi.

-Tại sao chúa lại trêu đùa số phận tôi như vậy...

Thật đáng sợ nhưng cũng thật đáng yêu, đáng nhớ.

Dọc theo con đường đến trường, tôi chậm rãi liếc nhìn thành phố tấp nập, tôi chết có vài năm thôi mà nơi đây đã thay đổi lớn quá. Lần nhập học lại làm tôi nhớ đến hồi xưa ghê, lúc đó còn nhớ thầy Yaga dẫn tôi đến một quán kem, tôi còn lũi thủi đi sau lưng thầy, đến nơi thầy giới thiệu tôi cho hai cậu con trai một người với nụ cười dịu dàng, một người mặt mũi khó chịu buông lời chê bai, một cô bạn tóc ngắn đáng yêu.

"Oh...có phải là em ấy không ?"

Trước mắt tôi là một con gấu trúc lớn, bên cạnh là cậu trai tóc trắng đi bên cạnh. Con gấu trúc ấy hình như là chú hài, nếu là chú hài thì không ai khác ngoài con cưng của thầy Yaga rồi.

"Em là Ainoshi có đúng không ?"

-Dạ đúng rồi ạ. Em là Ainoshi.

"Anh là panda năm hai. Còn đây là Toge Inumaki, chú ngôn sư, thông cảm nhé anh ấy chỉ nói được các nguyên liệu làm cơm nắm thôi."

"Shake"

"Đi theo tụi anh, đám năm nhất cùng thầy đang chờ em ở trường đấy."

---------------
24/11/2023

Như phần miêu tả nói , fic này không hề có tí kịch bản gì hết , cho ra đời bất chợt. Chẳng biết dự tính nó ra sao, có H hay không H, có HE hay SE, có ngược hay ngọt,...giờ tui cũng không rõ. Chắc noa sẽ không đàng quàng đâu nên chắc mọi người đọc giải trí quá .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro