Kế hoạch của Sukuna ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi về tới kí túc xá, bụng tôi cồn cào vì uống rượu, thế là tôi đành chạy ra cửa hàng mua ít bánh để ăn. Trên đường về, tôi có đi ngang một con đường, chỗ này khá vắng, người thì lác đác, đèn thì vẫn sáng. Đi được một đoạn tôi chợt thấy một bóng người, mắt tôi lại có cận, tôi ráng nheo mắt nhìn xem có đúng là người không, lỡ không thì còn đường chạy. Có cố gắng nhưng vẫn không thấy rõ, tôi buộc phải nhích thêm vài bước nữa.

"Cô là Gojo Kikyo có phải không ?"

Tôi giật mình nhảy ngược về sau.

Một cô gái với mái tóc trắng loan màu đỏ, trên người còn mặc một bộ đồ truyền thống. Gương mặt lầm lì, còn nhìn tôi với ánh nhìn kiên quyết.

-Tôi...tôi là Ainoshi...Là Ru Ainoshi...

Không hiểu...Cô ta là ai, sao lại biết tên tôi trước kia được chứ. Nếu là người trong tộc Gojo thì tôi phải nhớ, còn cô gái này lạ quá. Tiếng chân chầm chậm bước tới gần, chẳng hiểu sao tôi không sợ hãi quay đầu bỏ chạy đi cho rồi, gan lớn đứng im đó nhìn cô ta tiến tới.

"Thật thất lễ..."

Cô gái quỳ xuống trước mặt tôi, cứ như cô ta xem tôi là bề trên vậy.

-Có chuyện...gì vậy...

Từ trong ống tay áo, cô ta lấy ra một chiếc túi nhỏ màu đỏ, dây rút màu vàng, nhìn vào như có cảm giác vật bên trong rất quý giá. Cô ta cẩn trọng đặt vào tay và dâng lên cho tôi.

-Thưa tiểu thư, xin cô hãy nhận lấy món này.

Đầu tôi nghiêng sang một bên, biết là không nên nhận đồ người lạ, nhưng cái bộ dạng kính cẩn như này không lẽ không nhận.

-Cho hỏi cái này là cái gì vậy ?

"Rồi tiểu thư sẽ sớm biết"

Trong lúc tôi còn đang mơ hồ thì cô ta đứng dậy và rời đi.

"Xin phép."

-Ê chờ đã...

Tôi vẫn còn nhiều điều muốn hỏi mà.

Cầm cái túi trong tay, bản thân tôi mơ hồ không biết mình nên làm gì với nó. Vứt hay giữ. Một người lạ đưa cho một món đồ, lỡ như giống chuyện cũ, đây là bùa ngải gì làm hại đến tôi hay những người xung quanh tôi. Có khi nó là vật gì đó quan trọng. Tôi đắn đo suy nghĩ, sau cùng lại chọn giữ lại.

-Nếu là hoạ thì coi như mình tự chuốc hoạ vào thân...haha

Tới giờ tôi lại nhảm nhí rồi...

--------

"Ai...ơi"

Đang nằm bấm điện thoại tôi bỗng nghe tiếng gọi quen thuộc, ra là Yuuji đến. Dạo này tôi chẳng thấy anh đâu, chỉ nhìn thấy vài dòng chúc ngủ ngon, chào buổi sáng và thông báo làm nhiệm vụ từ anh.

-Dạo này em ít gặp anh lắm đó.

Yuuji đem vài món ăn sáng đến cho tôi, anh còn hôn lên trán tôi một cái.

"Gojo sensei cho anh nhiệm vụ nhiều quá, nên anh không đến gặp em thường xuyên được."

Cái tên chết tiệt đó...

-Tên già đáng ghét đó dám bóc lột sức lao động của bạn trai em sao...thương quá đi thôi.

"Ấy em đừng nói vậy"

Cái tên ấy...Ra là kiếm chuyện cho Yuuji đi để kiếm cớ ở chung với tôi, như vậy vừa bóc lột sức lao động vừa chơi xấu. Mai này phải chỉnh đốn lại hắn, để bạn trai tôi chịu khổ rồi.

"Anh thấy em cũng làm nhiệm vụ chung với Gojo sensei nhiều."

Miếng bò nghẹn trong cổ họng tôi, vội vã tôi uống nước ngay, tên đó hắn bắt tôi đi với hắn nhiều thật, đến độ Yuuji nghi ngờ như vậy thì tôi phải càng cảnh giác.

-Anh biết đó, thuật thức của em chuyên về hỗ trợ, nên cấp trên chuyên cử em đi...

"Em cũng nhớ giữ sức khoẻ, ăn uống đầy đủ, đừng ráng làm quá sức."

Tôi chỉ vâng lời nghe anh. Nhìn anh loay hoay giúp tôi dọn lại phòng lòng tôi lại cảm thấy vừa thương anh lại vừa cảm thấy tội lỗi với anh. Chẳng biết một ngày nào đó câu chuyện về tôi, Gojo, Geto, Sukuna sẽ đến tai anh. Lúc ấy anh sẽ phản ứng thế nào, anh có tiếp tục hay từ bỏ. Tôi là vợ cũ của thầy anh, bạn thân của chồng cũ lại theo đuổi, lại còn là con rối của Vua nguyền. Anh là ánh sáng mới, là ngọn đèn dầu đầu tiên nắm tay tôi đến cuộc sống mới, cứ ngỡ rằng bản thân mình sẽ có lối thoát cho kiếp sống này, sẽ không có những sai lầm của kiếp trước. Nào ngờ sai lại càng sai, vũng lầy càng kéo tôi xuống.

----------

Bước vào lãnh địa của Sukuna, gã vẫn như cũ ngồi ngạo nghễ trên chiếc ngai chất đầy xương của gã. Rõ ràng bàn trà của gã còn đặt đây. Vậy là do tôi bất ngờ vào nên gã vội leo lên ngai, chứ thật ra gã đang uống trà.

-Sao ngài không uống trà tiếp ?

Tôi tới chỗ bàn trà của gã, nhàn nhã rót cho tôi với gã một tách.

-Làm gì mà mấy nay không đến ?

-Em bận.

Chẳng hiểu sao gã lại nhăn nhó, bày ra cái vẻ mặt khinh bỉ, tôi đã làm Sukuna giận đâu sao ? Chợt nhớ ra câu chuyện mình được nột người lạ đưa cho một cái túi, thấy hoa văn nó được thêu kĩ, lại rất giống kiểu nghệ thuật thêu thời xưa, nên tôi hỏi ngay gã.

-Hôm qua, em gặp một người kì lạ, cô ấy đưa cho em cái này.

Cái túi đỏ mà người lạ đưa cho tôi, tôi lấy nó đưa cho gã, có khi gã sẽ biết gì đó, lỡ đâu cũng là vùa ngải gì đó. Ít nhiều gã cũng giúp tôi tiêu huỷ nó. Sukuna vừa cầm lấy nó gã liền mở to mắt kinh ngạc, sau đó gã không nói gì cho cái túi đó vào túi mình. Ụa sao lấy luôn rồi.

-Ai đưa em cái này ?

-Một cô gái mặc đồ truyền thống đưa cho em.

Trông gã ngẫm nghĩ một hồi rồi lại gật đầu ngồi xuống.

-Cái đó là gì vậy ? Ngài tính lấy nó luôn sao ?

-Chuyện của ta, hỏi nhiều.

Là sao cha ? Mắc gì mắng tôi, tôi chỉ hỏi thôi mà.

-Tối nay em ngủ với ngài nhé.

-Được.

Gã uống ực tách trà tôi rót lúc nãy, xong liền đứng dậy quay đầu bỏ đi. Bộ thích mà còn ngại hả.

-Ngài đợi em với...


Trong lúc đợi em ngâm mình, gã lấy chiếc túi đỏ mà lúc nãy mình giành với em. Mở chiếc túi ra, bên trong là cặp bông tai, một chiếc hình trăng khuyết được điêu khắc tinh xảo, một chiếc là ngọc trai đen quý hiếm. Nhìn vào ai cũng biết hai biểu tượng trăng tròn và trăng khuyết, trùng hợp chiếc bông tai trăng khuyết lại khá giống với mặt dây chuyền mà Gojo tặng em. Gã đưa đôi bông tai lên cao, ngắm nhìn nó thật kĩ rồi lại cho vào túi.

-Ngài đang làm gì vậy ?

Từ đằng sau em ôm lấy cổ gã, càm đặt lên vai, Sukuna cũng chẳng nói gì với em chuyện chiếc bông tai trong túi, gã cũng không hề biết em đã lấy nó ra xem chưa hay vẫn không hề biết đến món đồ trong túi là gì.

-Đừng có giở cái giọng õng a õng ẹo như ấy con đàn bà ngoài kia, nghe tởm.

Em nhíu mài nhìn gã, tắt hết cả hứng với tên Vua nguyền này. Thế là em lùi lũi chui đi về chổ ngủ, bỗng nhiên gã nhìn thấy em mặc đồ của mình, lại còn không mặc đồ lót bên trong, hôm nay tính giở trò gì với Ryomen Sukuna đây.

-Ê !

Con bé quay ngoắc lại, tặng cho gã một cái nhìn bực bội, nhưng lời nói vẫn giữ cái vẻ vâng lời.

-Dạ ?

-Hôm nay ta rảnh, có muốn chơi với ta một chút không ?

Ngày nào gã cũng rảnh rỗi, nhàn hạ ở trong lãnh địa, có khi nào mà bận với rộn, còn giả bộ nói hôm nay rảnh. Mà giờ em cũng hết hứng rồi.

-Em không, ngài tự chơi đi.

Tự chơi ? Ý là em dám kêu gã tự thẩm ấy hả ?

Gã mỉn cười thầm lặng, bộ mặt gã vừa dâm vừa điểu bước tới chỗ em đang loay hoay bung tấm chăn, Sukuna lặng lẽ ngồi sau lưng, lần này tới lượt gã ôm lấy em từ phía sau, đầu gã vùi vào cổ trắng tận hưởng hương thơm trên làn da. Lúc nãy bị gã nói thế nên em giận gã, tay em gỡ cánh tay đang siết chặt eo của em ra. Nhưng gã đâu dễ dàng như thế, Sukuna đổi vị trí, gã tóm lấy càm em, ép em ngửa đầu ra sau để nhìn gã.

-Cưng giận à ?

-Em làm gì có tư cách giận ngài.

Trên đôi môi gã treo nụ cười khẩy, vị Vua không nói gì mà dùng tay miết lên đôi môi mọng của em. Dù muốn đẩy ra nhưng cả tay em đều không thể vươn ra vì gã đã khoá chặt em trong lòng. Đôi môi gợi cảm ấy lập tức bị gã khoá chặt bằng môi mình, kẻ mạnh luôn ở bề trên, gã đưa lưỡi cuồng nhiệt quấn lấy lưỡi em. Toàn bộ tập trung của em đổ dồn vào nụ hôn, thế nên Sukuna rất nhanh tay luồng vào áo, tay lớn bao trùm lên bầu ngực nhỏ đang phập phồn thở dốc. Mĩ nữ trong lòng gã sau khi hết hơi thì gã mới buông tha. Ngắm nhìn cô gái nhỏ giận dỗi quay mặt đi nơi khác, trong khi đó vành tai em đã đỏ ửng cả lên. Bé cưng ơi, nếu em cứ tiếp tục mặc đồ gã và bày ra vẻ mặt khiêu gợi ấy thì gã e là gã không thể tự chơi được đâu.

-Ngủ thôi.

Em cố tình vỗ mạnh chiếc chăn, đập đập nó mấy cái như đang báo hiệu rằng em chính xác là đang rất rất giận. Thế là em nằm phịch xuống, quay lưng về phía gã. Chả là gã không thèm dỗ dành gì em, cứ vậy mà nằm cạnh em, tay còn ôm eo, kéo em sát về phía mình, thế là em lọt thỏm trong lòng gã.

Cứ tưởng sẽ được yên ổn để ngủ, bàn tay chậm lướt lên ngực tròn, nơi đầu ti nhạy cảm của em đã cương cứng, cách một lớp vải áo, nó nhô lên. Gã dùng ngón tay mình khẩy nhẹ lên nó như đang khiêu khích em. Lập tức em giật mình, răng nghiến chặt để kiềm nén tiếng rên. Bởi vì em đang giận gã nên chẳng muốn nói tiếng nào với gã nữa.

-Hưm...

Sukuna kéo vạt áo, lần nay tay gã được tiếp xúc với da thịt mền mại, các ngón tay linh hoạt chơi đùa với đầu ti, làm cho nó lại càng cứng hơn. Một tay còn lại gã vuốt thứ giữa chân mình, gậy thịt cọ lên mông em, dù có một lớp vải nhưng sức nóng và độ căng của nó em có thể cảm nhận rõ.

Nguy thật rồi, em lỡ nói gã tự chơi một mình, không lẽ gã tự chơi thật...

Lần này em không nhịn được trước những động chạm của gã, thế nên em từ từ quay người sang gã.

-Ngài...dừng lại đi...

Rất tiếc gã phải nói với em rằng:

-Ta sẽ dừng nếu em chịu tự nhún.

Là dừng chưa ?

--------
6/3/2023

Sét sẽ có ở chap sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro