Se co nguoi yeu cau that long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tay tôi cầm bát cháo nóng, bên cạnh là Shoko đang lậy tài liệu, tiếng giấy sột soạt vang hai bên tai tôi, ấy vậy mà tôi cảm thấy nó thật yên lành dù cho bầu không khí không tiếng nói này có vẻ đáng sợ. Mà nguyên nhân của câu chuyện là vầy : trong lúc tôi bất tỉnh Nobara phòng bên đã kịp thời đưa tôi đến đây, trong lúc hôn mê tôi lại gặp ác mộng. Tôi bật dậy mà quên mất bản thân đang đóng giả, tôi ôm chầm lấy Shoko và khóc nấc lên vì giấc mơ tôi bị xe đâm. Giấu cũng chẳng được nữa, nên đành nói cho Shoko biết, tôi đã dặn cậu ấy giữ bí mật rồi. Cũng tin rằng cô ấy không phải là người thích kể bí mật người khác.

"Hình như cậu đang ăn uống thất thường đúng không ?"

Shoko gấp giấy tờ để sang một bên rồi đến chỗ tôi ngồi, cậu nâng tay tôi lên xem, nhìn quanh rồi lắc đầu .

-Chắc vậy ...Mấy nay tớ chỉ ăn đồ ở cửa hàng tiện lợi.

"Haizzzz..."

Thấy cậu thở dài như thế tôi cũng chả biết phản ứng làm sao, chỉ mới sống dậy được vài ngày mà đã lăn đùng ra bệnh như vậy rồi, rồi mai này chả biết sao đây nữa. Tôi ráng nuốt bát cháo trắng cho qua, vừa rồi trong phòng xì xào tâm sự với cô bạn.

"Cậu không tính nói cho Satouru thật sao ? Sớm muộn gì cậu ấy cũng nhận ra."

Shoko vương tay kéo sợi dây chuyền bạc lấp lánh trên cổ tôi bị giấu bởi chiếc áo kín, sợi dây truyền bạc lấp lánh, mặt dây chuyền là hình mặt trăng bạc, trên đó còn đính viên đá xanh biển sáng lấp lánh. Đó là món quà mà hắn tặng cho tôi vào hôm diễn ra lễ cưới, hắn trao cho tôi sợi dây ấy, trao trước mắt mọi người, ai nấy đều biết đến sự hiện diện của nó, trên đời này thực không có chiếc thứ 2.

Tôi miết lấy viên ngọc xanh trên mặt dây, màu xanh ấy giống hệt như màu xanh của đôi mắt hắn. Vào đêm tân hôn hắn đã nói với tôi rằng hắn muốn tặng sợi dây này tức viên ngọc xanh này chính là con Lục nhãn dây thứ hai, luôn luôn bên cạnh tôi, theo tôi, yêu tôi đến già, yêu tôi cho đến khi Lục nhãn không còn đẹp, yêu tôi cho đến khi màu xanh không còn sáng nữa. Vậy mà lương duyên cắt bỏ, ngọc vẫn xanh, mắt người vẫn đẹp ấy mà tình đã tàn vội. Nực cười.

-Cậu biết đấy, dù gì cũng đã li hôn.

Dây chuyền lần nữa được tôi giấu kín sau áo, tôi cũng nghĩ đến chuyện ấy rồi, có bị lộ thân phận đã làm sao, tôi không còn liên quan đến, giấy trắng mực đen trên tòa, hắn cũng đã có gia đình mới. Tôi giờ là thân phận mới, cô gái trẻ trung, làm chú thuật sư cũng chả sao, cơ hội mới, sai lầm một lần nữa sẽ được sửa chữa.

Cộc ...cộc...

"Vào đi..."

Cánh cửa đẩy ra, mái tóc hồng lấp ló sau cánh cửa.

"Ưm...tớ nghe cậu bị bất tỉnh, tớ vào thăm cậu nhé."

Itadori gò má đỏ hây đẩy cửa bước vào, Shoko cố tình rời đi để lại bầu không khí riêng cho hai bọn tôi.

-Cảm ơn cậu nhé! Tớ cũng khỏe rồi.

Dù đang nói chuyện với Yuuji, nhưng đôi mắt tôi cứ hướng đến đôi mắt phụ dưới mắt cậu trai. Phải, người ấy chẳng ai khác ngoài Vua nguyền thân thương.

-Mọi người đâu rồi nhỉ ?

"Họ đi làm nhiệm vụ rồi."

-Ồ ! Vậy sao .

Tôi tiến gần lại cậu, ngón tay miết lên mu bàn tay cậu, tôi biết rõ chỗ này là nơi mà tên Sukuna vẫn hay đưa miệng ra, làm như vậy có phải gọi là gợi tình quá không ta. Đánh mắt lên cậu trai, má cậu giờ ửng hồng gần giống với màu tóc luôn rồi.

-Tớ chuẩn bị về phòng đây, cậu vào phòng chơi tớ nhé.

Trên đường về không hiểu sao nhịp tim tôi đập không điều, những bước chân tôi cứ có cảm giác nặng nặng. Đầu thì không ngừng suy nghĩ của viễn cảnh đêm tôi bị hắn và gia tộc đuổi đi. Cái ký ức ấy tôi vốn đã quên lãng từ lâu mà không hiểu sao nó cứ bị đào lên, không lẽ do mới đây tôi vừa gặp ác mộng nên đâm ra suy nghĩ nhiều.

Yuuji để ý được chân tôi đứng không vững cậu liền bế sốc tôi lên đưa về phòng.

"Cậu vẫn còn yếu đó, để tớ giúp".

-Cảm ơn cậu.

Thân thể tôi thả lỏng trong vòng tay cậu, tôi cảm nhận được những bắp thịt săn chắc ẩn sau lớp vải đồng phục. Yuuji má đỏ hây hây nhìn tôi, thoáng đoán ra chắc cậu trai này có ý đồ gì rồi.

-Tớ để ý rồi nhé, nãy giờ cứ đỏ mặt liên tục.

"Tớ ...không sao..."

Đến phòng tôi, cậu thả tôi xuống giường, còn loay hoay giúp tôi dọn lại phòng.

-Ahh...

Bỗng nhiên máu mũi tôi chảy ra, à không phải là máu cam, Yuuji nghe tiếng kêu của tôi cậu cũng chạy lại xem.

"Cậu ngửa mặt lên, để tớ lấy giấy."

Bỗng nhiên đầu tôi nhói đau một bên, tôi liếc nhìn mấy tờ giấy thấm máu thì rùng mình, tay chân tôi lạnh ngắc. Khớp tay thì cứng đờ cứ như bị ai đó làm cho đóng băng. Nhìn thấy máu đầu tôi lại thấy thảm cảnh tôi bị tai nạn.

-Ưm...

"Ai-chan...cậu có sao không ?"

-Yuuji...Yuuji...cậu ở lại đây với tớ đi...cậu đừng đi...đừng đi...

"Được ...tớ sẽ ở đây với cậu mà."

Khoảng thời gian tiếp theo tôi nhớ mình bị sốt nhẹ, tôi như bị dính thuốc, người cứ nửa tỉnh nửa mơ, suốt buổi nắm chặt tay cậu. Cứ có cảm giác xa cậu chút là tôi bị gặp ác mộng, Yuuji vậy mà quan tâm tôi, ở lại với tôi suốt một ngày chăm tôi. Giờ cũng khuya rồi, không biết cậu đã ăn gì chưa mà thấy cậu nằm cạnh tôi ngủ quên. Tôi thấy thương cậu, khẽ sờ vào xương quai hàm nam tính.

-Này!

Tông giọng trầm ấy, là Sukuna sao ? Gã nhân lúc Yuuji mệt mỏi ngủ sau nên chiếm xác. Tôi nhìn những vệt đen dần hiện trên gương mặt hiền lành, vài giây sau vẻ dịu dàng nhường chỗ cho gương mặt ranh ma xuất hiện. Tôi nhích người sang một bên cho Sukuna trèo lên giường chung, cứ như thói quen cả hai, gã nhấc tay tôi tự động chui vào lòng gã.

-Ngươi làm gì lúc sáng sớm hét ầm rồi bỏ chạy đi vậy ?

Không biết gã có ý gì mà đến chiếm xác Yuuji gặp tôi cho bằng được bên ngoài, nhưng hành động biến thái của gã có thể chứng minh gã đang giở trò biến thái. Sukuna miệng nói tay thì kéo áo tôi chui tay vào trong. 

-Gặp ác mộng thôi .

Gã ừ một tiếng rồi vùi đầu vào cổ tôi cắn mút, tay tôi luồng vào áo gã xoa lấy bờ lưng lớn, ngón tay chậm ngãi ve vuốt da thịt người bên trên, cứ nhue từng bước khiêu khích dục vọng to lớn của gã. Kể từ đêm đầu tiên của sinh mạng mới, người tôi làm tình đầu tiên là gã, cũng kể từ hôm đó tôi cứ có cảm giác mình khao khát nhục dục hơn. Tôi muốn tìm đến nó để quên đi những chuyện cũ, biết rằng lạm dụng sẽ không tốt, tôi cũng tiết chế bản thân, bằng chứng là đây là lần hai tôi làm tình. Con tim và lí trí tôi tranh đấu, liệu chọn lạm dụng hay chọn nhẫn nhịn. Hay tôi chỉ thèm khát một vòng tay lớn ôm mình mỗi đêm? Tôi rối bời, đến suy nghĩ cũng bắt đầu lẫn lộn hết cả lên.

-Ah... chỗ đó...không được ...

Gã vừa miết dọc âm hạch, đầu vừa vùi vào ngực tròn ăn bánh bao nhỏ. Tôi kiềm nhỏ tiếng rên sợ phòng bên nghe, âm thanh nỉ non chỉ vừa đủ cho gã thưởng thức. Tay tự động tiến đến đũng quần gã mà xoa nắm, Sukuna hừ hừ vài tiếng thích thú, gã còn lắc hông cho nơi đó cọ vào tay tôi được nhanh hơn.

-Ưm...

Tôi giật mình khi thấy gã mút lấy môi tôi, những vệt đen trên mặt cũng dần tan đi, mái tóc hồng rũ xuống. Lưỡi vụng về luồng vào miệng tôi, kỹ thuật vẫn còn non trẻ, không giống như một kẻ sung mãn như Sukuna.

-Yuu...ji...

"Ai..chan ...tớ xin lỗi"

Nói rồi cậu nhấc người tôi lên lột sạch quần áo ra, tôi không quen liền co rúm dưới thân cậu, mắt ngước lên nhìn mọi động tác của cậu. Yuuji cởi bỏ bộ đồng phục, cơ thể hoàn mĩ của cậu lộ trước mắt tôi, ánh sáng bên ngoài rọi vào làm ánh lên từng thớ cơ săn chắc của thiếu niên. Bàn tay lớn cậu áp vào má tôi, nhìn cậu tội dụi mặt vào lòng bàn tay ấy.

-Yuuji...đừng đi mà...ở lại với tớ đi.

Không hiểu sao tôi lại bật nói câu đó, tôi đang cầu xin cậu ở lại với tôi sao? Tại sao tôi lại buông lời van xin với người con trai mình gặp chưa đến 1 tháng. Rốt cuộc tôi đang mong cầu đều gì .

Không biết con người ngoài kia có cùng nỗi sợ giống tôi không, nỗi sợ biến thành loại nười mà mình ghét nhất trên thế giới. Và chính tôi đang dần biết thành thứ tôi ghét nhất, sự tha hóa từ tính cách đến linh hồn.

Tôi và cậu cùng triền miên đến gần sáng, một giấc ngủ ngon lành và sâu giấc đến với tôi sau hơn một ngày gặp ác mộng. Yuuji chu đáo lắm, cậu đúng là một chàng trai ấm áp. Nằm cạnh cậu người cậu toả nhiệt ấm lắm, giống Sukuna vậy, dù bị cánh tay siết chặc nơi eo vậy mà tôi vẫn ngon giấc. Lúc làm tình xong cậu cũng giúp tôi làm sạch, vỗ tôi vào giấc.

"Tớ xin lỗi, chuyện xảy ra gấp quá tớ không đem bao, mà uống thuốc thì không tốt..."

-Cậu đừng lo tớ không sao ...tớ...

"Hãy để tớ chịu trách nhiệm..."

-Không cần đâu, tớ bị vô sinh.

Câu nói của tôi khiến cho cả hai rơi vào trầm tư, nhất là vẻ mặt ngạc nhiên của cậu, còn tôi thì thờ ơ không màng đến câu chuyện buồn ấy. Tôi chậm rãi bò đến chỗ cậu, cúi người xem kĩ biểu hiện ấy.

-Có phải cậu thấy tớ rất vô dụng không ? Là con gái nhưng lại không thể mang thai và sinh con được . Nếu sau này tớ lấy chồng, nhất định người đó sẽ ly hôn với tớ hoặc tệ là gia đình ấy sẽ lúc nào cũng trong tình trạng tan vỡ.

Yuuji đôi mắt mở to nhìn tôi:"Ai à, cậu không nên nghĩ vậy. Nhất định sẽ có người yêu cậu vì tình yêu, tâm hồn, tính cách cậu, chứ không phải yêu vì chuyện sinh con được hay không thôi."

Tôi nở nụ cười cay đắng, cậu đúng là còn trẻ nên mới nghĩ vậy, chứ tôi thì sao . Tôi cũng gặp được người yêu tôi thật lòng, vậy mà họ cũng bỏ tôi vì tôi không thể sinh con được đấy thôi.Những người trẻ như cậu làm sao hiểu được nó chứ, chính năm xưa tôi cũng có suy nghĩ giống cậu vậy. Cuối cùng chính tôi lại bị suy nghĩ ấy giết chết, tôi chết tận hai lần đó, cậu có biết không.

-Yuuji à, cậu không hiểu được đâu.

------------

9/12/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro