Tan trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JEON JUNGKOOK
Shortfic: ODNOLIUB
By: somegi
Since: 25.8.2024

***

Đây là shortfic nên chỉ có ba chap thôi! Mình đột nhiên có ý tưởng nên mình viết và thể loại cũng không mới mẻ lắm.

Chúc mọi người đọc zui, yêu quý mình thì cho mình một vote mình sẽ ra tiếpppp!!!!!





*****

"Tan học ra cổng trường gặp tao."

Thời tiết tháng năm vào thời điểm sắp nghỉ hè vô cùng nóng bức. Tiếng ve dạo đầu mùa cũng đã bắt đầu kêu inh ỏi. Đám đông ồn ào bao vây khắp cửa hành lang lớp 11-A7, mà tâm điểm của sự chú ý lúc này chính là Kim Ami và Jeon Jungkook.

Kim Ami buộc tóc đuôi ngựa, đồng phục thẳng tắp, váy dài ngang gối. Đối diện với cô là Jeon Jungkook - tên đầu gấu láo xược nhất trường, nhưng tuyệt nhiên cô không hề tỏ ra sợ hãi hay có bất kì hành động nào chứng tỏ bản thân đang lung lay trước hắn. Ngược lại còn chống hông, dõng dạc nói:

"Gặp thì gặp, sợ mày chắc."

Vốn dĩ người con gái kia không định xưng hô thiếu kính ngữ với đàn anh như thế. Đặc biệt khi Jeon Jungkook còn là khoá trên. Nhưng rõ ràng là hắn đã nói chuyện không tử tế với cô trước, lại còn muốn hẹn nhau ra cổng trường trong khi cô chẳng làm gì sai, thì Ami nghĩ bản thân cũng không cần phải kiêng nể gì.

Chuyện phải kể đến lúc bắt đầu tiết 1.

Jeon Semi là em gái của Jeon Jungkook, học cùng một lớp với Kim Ami. Con nhỏ đó rất giống anh trai họ Jeon của nó khi cả hai anh em đều có bản tính xấc xược và lấc cấc như nhau.

Trong giờ kiểm tra, Jeon Semi không những không tập trung làm bài, ngược lại còn loay hoay tìm người này người kia trợ giúp, đứa nào không giúp là nó sẽ doạ mách với anh trai nó cho đứa đấy một trận nhừ đòn, khiến Ami cảm thấy vô cùng ồn ào và gây mất tập trung cho những người xung quanh. Bởi vậy, nhân danh là một lớp trưởng thông minh và đầy quyền lực, Kim Ami nhanh chóng đập mạnh bàn, hét to.

"Không làm bài thì đi ra khỏi lớp, làm ơn đừng gây phiền đến người khác."

Vì tiếng ồn ào đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của giáo viên. Jeon Semi ngay sau đó đã bị thu bài kiểm tra và ra hành lang đứng, kết quả nắm chắc 0 điểm trong tay. Kim Ami nghĩ bụng, lý do Jungkook tìm đến đây chắc chắn là vì Jeon Semi đã mách lẽo với hắn chứ chẳng đâu hết.

Trở về thời điểm hiện tại, Jeon Jungkook vẻ mặt điển trai, trên vành tai vô vàng những khuyên bạc lấp lánh.

Hắn mặc áo sơ mi tay dài, nhưng được xăn lên ngang khuỷ để lộ ra mấy hình xăm kì quái không thôi. Bởi vậy chỉ có một mình Jeon Jungkook là được nhà trường cho mặc áo sơ mi dài tay thì cũng có lý do cả. Nhưng mà, nhìn loi choi lất cất vậy thôi, chứ vô cùng được lòng mấy đứa con gái trong trường.

"Nhớ mặt tao."

Jungkook trừng mắt thối ra câu nói ấy rồi nhanh chóng xoay người rời đi, Jeon Semi cũng ngoan ngoãn theo sau, con nhỏ không những không hối lỗi trước những gì mình làm. Ngược lại còn nhìn Kim Ami với vẻ mặt vô cùng hóng hách và kiêu ngạo.

Đám đông bao quanh Jungkook và Kim Ami chắc chắn sẽ có những đứa vô cùng hả dạ khi thấy coo bị Jungkook đe doạ như thế. Nhưng cô căn bản không để tâm, liền quay trở lại trong lớp bắt đầu cho buổi học tiếp theo.

Buổi chiều tan học, mặt trời cũng đã dần khuất bóng. Kim Ami thong thả đi bộ ra cổng trường, không quên việc mình còn có hẹn. Nhưng lại vô cùng thoải mái vừa đi vừa đeo headphone, hai tay cho vào trong túi áo khoác, miệng còn lẩm bẩm mấy câu theo lời nhạc.

Trái ngược với cô, Jeon Jungkook hẹn người ta ra để dạy cho một bài học mà lại như là đứng ngồi không yên.

"Bộ anh đi ở rễ hay sao mà cứ láo nháo lên hết vậy."

"Kệ tao."

"..."

"Mà này Jeon Semi. Hay là mày về nhà trước đi, chuyện này cứ để cho anh giải quyết."

Jeon Semi cũng lấy làm lạ, bởi bản thân là nhân vật chính trong cuộc chiến này thì tại sao lại phải ra về trước nhỉ. Vốn dĩ chỉ định nhờ Junkook đứng sau chống lưng, đánh nhau hay chửi lộn cũng sẽ tự mình bay vào giải quyết. Nếu nói thẳng ra thì, có khi không cần đến sự có mặt của Jungkook còn tốt hơn.

"Về làm gì, đi hâm doạ người ta mà lại kêu em về á?"

"Như vầy đi, để anh giải quyết. Sau hôm nay đảm bảo Kim Ami sẽ không dám đụng đến một sợi tóc của mày nữa ok không?"

"Này..."

"Anh sẽ đe doạ và bắt con nhỏ đấy chiếu cố,  ưu ái cho mày mỗi giờ kiểm tra."

Jeon Semi suy nghĩ một lúc, thấy cũng không an tâm cho lắm. Nhưng với sự thúc giục mình nhanh chóng về nhà và những lời hứa hẹn có cánh của Jeon Jungkook cũng là đành ngậm ngùi bỏ đi.

Sau khi đã đuổi được Semi. Jeon Jungkook quay lại chỉnh trang tóc tai, vuốt áo sơ mi cho thẳng thớm.

Trái ngược với sự vội vàng của bản thân. Nhìn thấy Kim Ami thong dong ở phía xa khiến cho Jeon Jungkook hơi ngứa mắt.

Hắn đứng trước cổng chỉ tay thẳng vào bóng dáng nhỏ bé kia, lại còn dùng ngón trỏ ngoắc lại như thể đang hối thúc cô không ngừng.

"Có gì nói lẹ, tôi không có nhiều thời gian."

Kim Ami không những không sợ, ngược lại còn cảm thấy hơi phiền. Nhưng Jeon Jungkook không để cô đợi lâu, nhanh chóng đáp trả.

"Sao mày dám đụng tới em gái tôi...à tao."

Jungkook nhận thấy bản thân hơi quá đà khi xưng hô mày tao với Kim Ami vào buổi trưa. Nên ngay lúc này muốn đổi cách xưng hô cho lịch sự, nhưng lại vô cùng lúng túng.

"Em gái anh đi học hay vô cớ ăn hiếp người khác. Giờ kiểm tra tập thể lại còn ồn ào đi hỏi bài làm mất trật tự. Ai không chỉ bài lại còn muốn doạ đánh người ta. Tôi chỉ tiện thể nhắc nhở, chẳng làm gì có sai trái với hai anh em nhà anh cả.

"Nói thật không?"

"Nói dối làm gì?"

Jungkook hơi nghi ngờ bản thân. Chuyện Jeon Semi kể với hắn trưa nay lại hoàn toàn khác những gì Kim Ami kể.

Con bé bảo rằng trong lúc đang làm bài kiểm tra thì Ami đột nhiên vu khống với giáo viên rằng nhỏ Semi lật tài liệu, chép phao các thứ. Vậy bây giờ rốt cuộc hắn cũng không biết tin ai.

Đầu óc trở nên ong ong, Jeon Jungkook nhìn Kim Ami, hỏi lại một lần nữa.

"Nói dối là ngày mai không có đường về đâu đấy nhé."

Kim Ami nhếch mép, thấy không có gì nghiêm trọng cô cũng nhanh chóng về nhà. Trước khi đi, còn không quên để lại một câu chế giễu người trước mặt.

"Giang hồ này lỏ quá đi."

***

Ngày hôm sau, trong lúc Kim Ami vẫn còn đang chăm chú làm bài tập tiếng anh trong lớp học. Cũng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì mà lại ồn ào náo nhiệt vô cùng. Nhưng mà, cô căn bản không quan tâm. Cho đến khi một cậu bạn chạy vào lớp, chỉ đích danh cô.

"Kim Ami, có Jeon Jungkook hôm nay lại đến tìm cậu đấy."

Kim Ami cảm thấy rất phiền phức, không biết lại có chuyện gì xảy ra nữa đây. Nhưng đối với sự ồn ào không có hồi kết kia, Ami bực dọc gấp lại quyển sách đi ra khỏi bàn học.

Cảnh tượng đập vào mắt cô lúc này dường như không thể nào lố bịch hơn, nó lố bịch và cợt nhả chẳng khác gì hành động của Jeon Jungkook hiện giờ.

Tay hắn cầm một đoá hoa hướng dương vàng rực. Đằng sau là hai tên đàn em Park Jimin và Kim Taehyung đang cố gắng để giơ cao tấm banner với dòng chữ.

"Kim Ami, anh cho phép em làm bạn gái anh."

Kim Ami không có từ gì để diễn tả.

Vô cùng mắc cỡ.

"Anh thấy mình thật hồ đồ khi hôm qua không điều tra rõ sự việc mà đã trách nhầm em. Từ giờ anh sẽ đền đáp lỗi lầm bằng cách không để em phải chịu thiệt. Sau hôm nay đảm bảo Jeon Semi sẽ không dám đụng đến một sợ tóc nào của em nữa."

Jeon Semi lúc này đang ngồi trong nhà vệ sinh nữ, không hề biết đang xảy ra chuyện gì bên ngoài. Nhưng lại cảm thấy hơi lạng sống lưng.

"Có thôi ngay đi không?"

Nghe Kim Ami quát lớn, Jeon Jungkook lại càng trở nên hứng thú.

"Chỉ cần em đồng ý làm bạn gái anh thì anh sẽ thôi."

Kim Ami vô cùng cạn lời.

Hôm qua vừa doạ tan trường gặp nhau, hôm nay lại tỏ tình muốn cô làm bạn gái.

Và câu trả lời dĩ nhiên là KHÔNG!

"Anh mà không đi, tôi ngay lập tức gọi giám thị."

"Đừng lấy giám thị ra hù anh. Anh gặp giám thị nhiều đến mức có thể nhắm mắt viết cho em mười bài kiểm điểm trong 1 phút đấy."

Kim Ami cạn lời, ngay lúc này cô chỉ muốn chạy khỏi đây ngay lập tức. Nhưng đám đông bao vây rất kín, cô căn bản ở lại không được mà chạy thoát cũng không xong.

Ngay lúc này, Jungkook tiến đến, đưa bó hoa hướng dương đặt lên tay cô.

"Nếu em nhận hoa, và cho anh một cơ hội theo đuổi em thì ngay lập tức anh sẽ giải tán tụi này."

"..."

"Anh chỉ cần một cơ hội theo đuổi, thời gian sau này, đồng ý hay không là do em quyết. Nhưng anh thề, là anh nghiêm túc, không hề đùa cợt."

Ami hít một hơi, biết tình hình không thể nào cứu vãn.

"Được."

Thời điểm đó, Kim Ami ngây ngô chỉ nghĩ đơn giản rằng nói một câu xem như qua chuyện. Không hề biết chữ "được" ấy lại chính là điểm bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro