" Chỉ mình em "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh được lấy vào những năm 1080. Khi mà chế độ " Vua" và " Thường dân" vẫn còn tồn tại.

Okkutsu Yuuta , một thiếu gia của gia tộc Okkutsu làm nghề chú thuật sư lâu đời . Gia tộc có họ hàng xa với gia tộc Gojo , một trong tam đại gia trong giới chú thuật sư.

Okkutsu Yuuta thường này sẽ đi dạo để hóng mát , tình cờ hôm nay cậu lại thấy một cô người hầu mới .

Chà , đây chả phải cô tiểu thư của gia tộc địa vị kém có bà mẹ kế nổi tiếng đó sao?

"Chào , cậu tên là gì?"

Okkutsu khẽ hỏi cô gái có dáng người nhỏ nhắn , mái tóc vàng đặc biệt , hiện tại đang đứng phơi chiếc mền vừa mới giặt còn ướt sũng.

" Chào tiểu thiếu gia ạ"

Bà người hầu lâu năm khẽ lên tiếng chào cậu.

" Chào bà Lily"

Cậu khẽ đáp lại bà rồi lại quay sang nhìn cô , có vẻ là cô còn hơi bỡ ngỡ thì phải.

" V-vô cùng thất lễ thưa thiếu gia . T-tôi tên là Fujiwa Mie ạ"

" Mie sao? Vậy năm nay cậu bao nhiêu tuổi"

" Dạ thưa , năm nay tôi 12 tuổi ạ"

" Vậy thì bằng tuổi tôi rồi!"

Okkutsu lên tiếng trả lời.

" Có vẻ như cậu là một cô tiểu thư chăm chỉ nhỉ? Nghe nói cậu mới vào đây hai hôm đã thuộc hết việc rồi sao?"

" Cảm ơn thiếu gia đã khen . Tôi sẽ tiếp tục phát huy ạ!"

Nói rồi Mie mỉm cười như ánh nắng ban mai , nụ cười làm đỗ trái tim của chàng trai tuổi nhỏ tài cao.


Kể từ cái ngày ấy đến giờ đã là 7 năm trôi qua , 7 năm nay tất cả mọi việc đều diễn ra bình thường . Ngoại trừ việc cậu rất thân thiết với cô.

" Thiếu gia đã về!!"

Người hầu trong nhà ồ ạt đứng xếp thành hàng để tiếp đón đại thiếu gia trở về . Riêng cô và vài người hầu nữa vẫn đang làm dở công việc.

Cậu chỉ gật đầu khi thấy quản gia và các người hầu . Cậu đi một mạch về phòng , nơi mà cả dãy hành lang đang có vài người lau chùi ở đó.

" Bà Lily , cháu mượn Mie một chút nhé"

" Vâng-thưa thiếu gia"

Chưa kịp để cô ú ớ gì đã bị Okkutsu Yuuta kéo vào phòng ngồi xuống thảm và nói chuyện.

Cậu vừa nới lỏng chiếc cà vạt vừa than thở.

" Hồi nãy tớ có thấy mẹ kế cậu ở buổi tiệc đó , và bà ta vẫn cứ phóng đãng như mọi lần , ôi trời!!"

" Vậy sao ạ?"

Vẫn như các cuộc trò chuyện trước đây , người thì cảm thấy khó chịu thay người kia , người kia thì lại thấy điều đó vô cùng bình thường.

" Cậu có thể ngừng gửi tiền lương mỗi tháng về gia tộc không? Tớ thấy họ tiêu hao quá nhiề!"

" Điều đó là không thể ạ , thưa thiếu gia.."

Vẫn là những cái thở dài như mọi lần.

Sao lại khó bảo đến vậy cơ chứ?


" Người mệt sao ạ? Tôi sẽ chuẩn bị nước nóng cho người"

" A-nhờ cả vào cậu nhé"

Cậu ấy mỉm cười nhìn cô , ôi nụ cười chói nắng này , nếu như không phải quan hệ chủ tớ thì cô e là sẽ tán tỉnh rồi lấy một người như Okkutsu Yuuta mất thôi.

Cứ yên ắng được vài tháng thì lại có biến cố ập đến . Vâng , người mẹ kế ăn chơi xa đoạ của cô cũng đã tìm đến cô.

" Mẹ mong con có thể thu xếp công việc rồi về làm hôn lễ với gia tộc nhà họ"

" Vâng.."

Phải , mẹ kế cô bắt cô kết hôn rồi , và còn là một gia tộc có ông chú 60 tuổi nữa . Một thiếu nữ 19 và một ông chú 60?

Thật nực cười!!

" Cậu tìm tớ có chuyện gì sao?"

Okkutsu Yuuta vẫn là vẻ mặt thiện lương ấy , vẫn nụ cười ấy , vẫn cái giọng nói như rót mật vào tai người nghe ấy hỏi cô.

"A-Tôi tìm thiếu gia là có chuyện muốn nói ạ..."

" Chuyện gì mà cậu phải nghiêm trọng thế?

Yuuta cười cười ngồi đối diện cô trong phòng mình rồi nhàn nhã uống trà.

" Tôi muốn xin nghỉ ạ!"

Cô lấy hết dũng khí để thốt ra câu nói.

Okkutsu Yuuta nghe vậy tay cầm chén trà đắt tiền ngay lập tức bóp vỡ nó , nụ cười cũng dập tắt.

" Là vì chuyện kết hôn à?"

" Vâng , thưa thiếu gia"

Okkutsu chầm chậm đứng dậy nắm lấy vai cô rồi đùng một phát dịch chuyển đến giường ngủ.

" Tại sao?"

" X-xin thiếu gia hãy buông tay ạ"

" Tôi hỏi tại sao!!?"

Cô hoảng loạn nhìn vào mắt cậu trai đầy vẻ hắc ám , ôi cái tình cảnh gì thế này?

" T-tôi phải đi thưa thiếu gia , xin người hãy bỏ tôi ra ạ"

" Cậu nghĩ cái quái gì thế Fujiwa Mie!!?"

Yuuta gào lên , hét vào mặt cô như không thể tin nổi.

" Cậu chán ghét tôi đến mức kết hôn khoa trương với một lão già 60 tuổi đấy à?"

" Thưa thiếu gia , t-tôi không dám ạ . Xin người hãy thả tôi ra"

" Cả đời này của cậu chỉ có thể là của tôi mà thôi!!?"

" Người bình tĩnh đi ạ.."

Mie hoảng loạn ngăn sao cho Yuuta bình tĩnh nhưng có vẻ là không được rồi.

" Phải rồi nhỉ , nếu muốn gả vào gia tộc đó thì phải còn trong trắng . Vậy thì chỉ cần cậu không còn trong trắng nữa là được mà?"

" N-người bình tĩnh lại đi ạ , tôi xin người thưa thiếu gia"

Chưa kịp để cô nói gì thêm , bộ y phục trên người cô đã bị cậu xé rách , cô bàng hoàng lấy tay che ngực lại thì bị cậu túm cả hai tay ghì chặt lên đầu.

" Cả đời này cậu chỉ là của một mình Okkutsu Yuuta này thôi!!?"

" Ư-"

Cô định nói gì thêm nhưng đã bị cậu hôn ngăn lại . Một tay cậu giữ tay cô một tay còn lại mò mẫm bộ ngực căng tròn phía dưới.

Mò mẫm xong cậu lại đưa ngón tay mình vào cho ra cho vào phía bên dưới nhuỵ hoa của cô , cô chỉ biết bất lực rơi nước mắt.

Màn dạo đầu đã xong ( theo Yuuta là thế) cậu đưa ngay cậu gậy còn đang cương cứng cho vào nhuỵ hoa của cô.

" Ư a không được đâu thưa thiếu gia"

" Ha- cậu là của tôi"

"Hức-ư a xin người rút ra đi ạ"

Mặc kệ những lời cầu xin của cô , cậu cứ liên tục ra vào ở chỗ phía dưới , môi thì đánh dấu rất nhiều trên bờ ngực và cổ cô.

Lúc này cô tuyệt vọng không thôi , tay cậu giữ chặt cô lúc đầu đã buông ra , cô ôm mặt gào lên tuyệt vọng.

Yuuta thấy vậy chua sót đỡ cô lên ôm lấy cô , cô nức nở nói.

" T-tôi sẽ giống mẹ tôi mất"

" Không sao , dù có như thế nào tớ cũng sẽ bên cậu"

Quá khứ mẹ cô từng cặp với bố cô , để lại sản phẩm là cô , con của một con điếm , người đời hay rêu rao rằng con của một con điếm thì sẽ không đáng có được hạnh phúc.

" Đừng suy nghĩ lung tung nữa , cậu sẽ là chính cậu , không bị lời người nào nói tổn thương nữa"

" Tớ yêu cậu , Mie.."

" Vậy cho nên xin cậu hãy mang thai con của tớ!"

Vừa nói cậu vừa thúc , bên trong tử cung cô hiện giờ đang có rất nhiều hạt giống cậu reo rắc vào.

" Okkutsu Yuuta .. mong rằng nửa đời còn lại cậu sẽ không hối hận.."

" Tớ tuyệt đối sẽ không hối hận!!"

Tớ đã chờ đợi cậu 7 năm , 7 năm rồi tớ mới có dũng khí làm điều này . Khoảnh khắc cậu nhìn tớ như nhìn ánh sao trên trời , có lẽ từ giây phút ấy tớ đã không còn biết ở bên cậu có hai chữ hối hận là gì..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro