•4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như vậy cô ở Nhật Bản đã gần được một năm, trời cũng đã bắt đầu trở lạnh, Nhật Bản chuẩn bị chào đón cơn tuyết rơi đầu mùa trong năm. Mọi người còn trang trí các cửa tiệm cho dịp lễ Giáng Sinh sắp tới nên bây giờ cả dãy phố đều rực rỡ ánh đèn và sắc đỏ nhộn nhịp.

Tuy có số điện thoại của Nanami san nhưng kể từ lần gặp đó cô vẫn không dám nhắn tin cho anh. Ba tuần cứ thế trôi qua, anh cứ như biến mất khỏi cuộc sống của cô, dù chỉ là tình cờ cũng không xảy ra nữa.

" Cậu suy nghĩ cái gì đó? Cậu định tô màu vàng trầm đó vào chỗ này thật à? Tôi không nghĩ đó là ý tưởng hay đâu." Cô bạn Leim người ngoại quốc ngồi bên cạnh đánh nhẹ lên đùi cô.

" Á may quá, cảm ơn cậu." Cô cầm cọ đã dính sắc vàng bỏ vào lọ nước rửa trôi đi, màu vàng như nhảy nhót trong nước để rồi hoà thành một: " Tôi cũng nghĩ đấy là ý tưởng tồi." Cô nhìn chăm chăm vào lọ nước đã nhuốm màu không còn tinh khiết kia.

" Cũng không hẳn tồi đâu nếu cậu có thể làm cho màu vàng đó tươi một chút, nhìn tổng thể tranh sẽ đẹp hơn và có điểm nhấn nữa!" Leim chống tay lên cằm nhìn bức tranh phía trước của cô: " Cậu đang nghĩ về đàn ông sao?" Leim nheo mắt nhìn cô mỉm cười.

Nghe thế cô lập tức chối bỏ:" Không..." nhưng càng đối diện với cái nhìn của Leim giọng cô lại vô thức nhỏ dần rồi im bặt, cô chỉ biết cúi mặt nhìn thân cọ đã bị tróc sơn.

" Cậu không giấu được đâu, bức tranh cậu vẽ tỏa ra mùi nhớ thương đó tiểu thư à." Leim nhìn cô ngại ngùng rồi tiện thể đùa vui.

Cô hoang mang hỏi:" Rõ tới vậy sao?"

" Đúng thế! Nói xem có phải cậu đang yêu không?"

" Chỉ là tôi đơn phương người ta thôi."

" Thì có sao đâu. Cậu biết không nghệ sĩ khi yêu và khi khốn khổ là lúc có nhiều ý tưởng tuyệt nhất đấy."

Nghe Leim nói thế cô đành mỉm cười rồi nhìn bức tranh đang tô dở dang này.

" Giáng Sinh cậu có muốn đến bữa tiệc với tôi không? Giành riêng cho sinh viên ngoại quốc đó." Leim vừa tô vừa nói.

" Nếu được tôi sẽ đi."

" Ồ thế cậu định đi với người đàn ông đó đúng chứ?" Leim lập tức bỏ cọ xuống, nhìn cô với vẻ mặt tò mò.

" Chuyện này... tôi chưa nghĩ tới." Quả thực là cô chưa từng nghĩ mình sẽ mời anh vào dịp lễ lớn như thế này. Khi cô còn ở thành phố của mình cô rất ít khi ra ngoài vào những dịp vui chơi như thế, với cô mà nói đi cũng được không đi cũng không có gì to tát.

" Thế bây giờ cậu nghĩ tới đi. Cậu đó nếu không vì người đàn ông này cậu sẽ nói nhiều như vậy với tôi sao?"

Cô kinh ngạc nhìn Leim.

" Cậu phải mau mau tranh thủ đi, tôi không mong cậu thay đổi gì cả nhưng mà phải nghĩ cách để gần gũi với người ta đi chứ!" Leim vỗ vỗ vài cái lên vai cô: " Tôi mong chờ quả ngọt này của cậu lắm đó."

Về đến nhà nhớ lại những lời Leim đã nói vào sáng nay, cô bần thần ngồi trên giường nhìn số điện thoại đã lưu trong máy. Nhìn chừng hai ba phút nữa cô mới bấm nút gọi.

Đầu bên nghe vang lên tiếng nhạc dạo đầu êm tai rồi bất chợt có một âm thanh khác vang lên khiến cô mơ màng: "Xin chào Nanami Kento nghe đây."

"Là tôi đây." Cô nhỏ giọng nói. Hai bên tai cô bây giờ đã đỏ rực, hai má nóng hừng hực. Khi giọng anh vang lên bên tai khiến cô cảm thấy ngượng ngùng, tựa hồ như môi anh đang kề xát vành tai cô vậy.

" Ô là cô à. Cô gọi tôi có chuyện gì sao?" Phía bên kia vang lên tiếng gõ trên bàn phím cách cách cách rất nhanh và dứt khoát.

" Ừm, tôi muốn hỏi anh Giáng Sinh này anh rảnh chứ?"

Đầu bên kia chợt dừng tay lại, sự yên tĩnh ấy khiến cho trái tim cô như đứng trên sợi chỉ mỏng manh, đang lung lay trong gió.

Không đợi đối phương trả lời cô nói: " Tôi muốn mời anh ăn tối. Gần chỗ anh làm lắm không xa đâu, được không ạ?"

" Mời tôi sao?" Nanami có vẻ ngạc nhiên.

" Đúng vậy ạ. Anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều nên tôi muốn cảm ơn anh." Dừng lại một chút cô nói: " Nếu năm nay không có anh chắc tôi đã phải sống vất vả lắm."

Nanami bên đầu dây kia im lặng lắng nghe, lại nhìn đồng hồ đeo trên tay, bây giờ đã hơn mười giờ tối nhưng màn hình máy tính của anh vẫn sáng đèn, anh không thích tăng ca nhưng anh muốn hoàn tất công việc này dù nó chẳng có sức hút gì với anh cả.

Ngắm nhìn những toà nhà cao tầng bên ngoài, các văn phòng đều đã xuống đèn chỉ có vài căn là đèn sáng xen kẽ, vô cùng ít ỏi. Nanami tựa lưng vào ghế suy nghĩ, tiếng ghế phát ra tiếng kẽo kẹt, anh liếc mắt nhìn tờ lịch đã bị chữ viết chen chúc làm cho kín mít, anh đành nói: " Tôi không dám chắc có thể ăn tối cùng cô, công việc của tôi vào cuối năm có chút bận rộn. Đến ngày đó nếu tôi có thể xong việc tôi sẽ gọi lại cho cô được không?"

Trái tim đang chênh vênh trong lòng ngực của cô bỗng dưng có cảm giác rất lạ lùng, không hẳn là đau đớn nhưng chắc chắn có phần thất vọng: " Được chứ ạ. Hẹn anh vào hôm đó nhé." Cô gãi lên đùi ngọc của mình dè dặt nói tiếp: " Nanami san, tôi biết công việc cuối năm của anh sẽ rất bận rộn nhưng anh nên chú ý sức khoẻ nhé! Bây giờ anh nên tan làm đi thôi." Sau vài lần gặp gỡ cô biết chắc rằng gần đây Nanami tăng ca rất nhiều ngày liền.

Nanami một lần nữa ngạc nhiên đến mức thấy đầu óc của mình có chút choáng váng. Anh không phải chưa từng nghe thấy những câu nói như thế này " Cậu nên nghỉ ngơi đi.", " Đừng nên hành hạ thân thể chứ, công ty tôi vẫn còn cần cậu lắm.", nhưng anh biết nếu anh không tiếp tục công việc này thì họ vẫn có thể tìm được một nhân viên mới. Chỉ là rất lâu rồi Nanami mới nghe một câu nói chỉ đơn giản là quan tâm như thế này, cảm xúc khi nghe câu nói của cô là gì nhỉ? Anh không rõ nữa, có lẽ anh nên tan làm thôi, đã khuya quá rồi.

" Tôi biết rồi, giờ tôi tan làm đây. Cảm ơn cô." Anh cúp điện thoại, bỏ hết tài liệu vào túi rồi tắt đèn rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro