Ngoại truyện 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa rơi tí tách rồi bỗng chợt đổ ào xuống xối xả. Cây cối bên ngoài ngả nghiêng chống chọi trước sức mạnh của gió trông chúng vừa yếu ớt lại vừa kiên cường.

Qua một cây cầu nhỏ rộng tầm 20 thước là con đường trải dài cây xanh tươi mát, phía bên phải có một đồng ruộng lớn với những cọng cỏ ngọn lúa mỏng manh trong mưa bão.

Men theo con đường đá xanh sẽ tới nơi ít hộ dân sinh sống, tách biệt hoàn toàn với phía bên kia cầu.

Hình như có người mới chuyển về đây sinh sống, một cặp vợ chồng trẻ.

Từ ô cửa sổ dưới tầng trệt nhìn ra khoảng sân trống cô thở  dài thườn thượt, mưa hôm nay lớn quá.

Vốn dĩ cô cùng Nanami đến xem ngôi nhà đã mua để có thể chọn được nội thất thích hợp. Vào nhà chưa được bao lâu thì trời bên ngoài đã đổ mưa, sấm sét rền vang nứt trời.

Căn nhà hoàn toàn trống rỗng, chỉ có duy nhất mỗi bệ bếp, cơn mưa này khiến cho căn nhà đột nhiên lạnh ngắt, thêm phần âm u.

" Lại đây ngồi đi em." Nanami chỉ lên bệ bếp, gần cửa sổ nhìn ra sân vườn phía sau.

" Vâng." Cô định nhún chân lấy đà nhảy lên bệ bếp nhưng Nanami nhanh chóng bế cô, đặt cô ngồi lên đó. Đung đưa chân nhìn quanh phòng bếp cô âm thầm tính toán sẽ lắp thêm vài cái bóng đèn.

Căn nhà này tuy có một lầu nhưng khá rộng, phía trước phía sau đều có sân vườn, là một căn nhà thiết kế kiểu truyền thống, gian nhà trước có vài cột gỗ to, cửa chính rất bự và có thêm hai cái cửa sổ.

Phòng khách là căn phòng rộng nhất, đi xuống một chút là phòng bếp thông với phòng ăn, cạnh phòng khách có thêm cầu thang để dẫn lên tầng trên. Tầng trên nhiều phòng trống hơn, riêng có một căn phòng thiết kế theo kiểu tầng áp mái, có một cửa sổ nhỏ, cô thích căn phòng này nhất vì thỉnh thoảng có thể ngồi lên bệ cửa sổ, ngắm nhìn nốc nhà đỏ dưới chân và nhìn được toàn bộ sân trước.

" Ư lạnh quá đi mất." Ở nước cô tuyết không rơi nên trong nhà không có máy sưởi hay lò sưởi, mưa to làm cho không khí trở nên vô cùng lạnh lẽo.

" Lạnh lắm sao?" Nanami cầm lấy tay cô xoa hai bàn tay vào lòng tay của anh.

" Em không sao."

Nhìn vẻ mặt lo lắng của anh cô đột nhiên thấy hạnh phúc.

" Em muốn có một thư phòng thật to."

" Ừm sẽ làm cho em."

" Đảo bếp cũng muốn thật to luôn."

" Ừ để anh mua."

" Em muốn nuôi một mèo một chó."

"..."

" Không được hở anh?"

"... Để nhà cửa xong xuôi anh cho em nuôi."

Cô nhìn vẻ mặt miễn cưỡng của anh cô cười hì hì.

Nhìn ra khu đất trống đằng sau khung cửa sổ bám đầy vệt mưa, cô vu vơ nói:" Em muốn sân sau có một bàn trà, còn có một cái võng treo dưới tán cây xum xuê."

" Đã rõ." Nanami gật đầu, yêu chiều nhìn cô.

" Này, anh chiều em quá rồi."

" Anh thích như thế đấy!"

" Anh như vậy em sẽ hư mất."

" Em hư mà." Nanami nhìn cô bằng ánh mắt kì quái, miệng cười nhếch mép.

"Em hư lúc nào chứ?"

" Trên giường đấy! À còn trên xe..."

Cô đưa tay che miệng anh: " Này, anh nói gì vậy?!"

Mắt Nanami cong cong nhìn cô như muốn nói, em hiểu rõ ý anh nhất mà.

" Đỏ mặt gì chứ?" Anh đưa tay vuốt lấy gò má ửng hồng của cô.

" Kệ em."

" Giận anh sao?"

Cô quay mặt tránh bàn tay anh: " Hứm!"

Bàn tay anh mạnh mẽ nắm lấy cằm cô, đặt lên đôi môi đang hờn dỗi kia một nụ hôn: " Ngoan nhé, anh thương."

"..."

Chút ánh sáng ít ỏi phớt nhẹ lên khuôn mặt anh, dịu dàng như dòng nước chảy, từ từ thâm nhập rồi điên cuồng khuấy đảo.

Rất nhanh cô đã xịu lơ, dựa vào bờ vai rộng của anh hít thở không khí.

Bàn tay không đứng đắn lướt xuống vạt áo cho vào trong, nhẹ nhàng nắm lấy nơi mềm mại xoa tròn, phần đầy đặn phía sau được nắn trong lòng bàn tay còn lại.

Hơi thở của Nanami mạnh mẽ phả lên cổ, cô đặc biệt yêu thích hơi thở của anh.

Chẳng mấy chốc quần áo đã rơi đầy trên sàn nhà, tấm lưng trần tiếp xúc với nền gạch lạnh khiến cô rùng mình, đỉnh hoa vì thế thêm chút cứng nhọn dưới bàn tay anh.

Nanami với tay lấy chiếc áo sơ mi size bự của anh lót xuống tấm lưng trắng mịn của cô. Dịu nhàng hôn lên ngực cô như an ủi.

Nơi nào đó dưới cơn mưa nhanh chóng được lấp đầy, mưa lạnh lẽo nhưng lòng người như nóng đốt, mưa hiu quạnh nhưng linh hồn không cô đơn.

Dáng vẻ cô đưa tay vuốt ve lồng ngực vạm vỡ khiến Nanami ngứa ngáy, anh nghe rõ từng tiếng rên rỉ của cô dù mưa trút xuống như thác đổ, từng lời nói bật ra khiến anh cảm thấy đủ đầy, càng trở nên mãnh liệt.

Nằm trên cơ thể thon thả, cô dịu dàng xoa tấm lưng mướt mồ hôi của Nanami nói: " Em muốn tắm mưa quá."

"..."

Và thế là hai người không mảnh vải, hoàn toàn lỏa lồ ôm nhau đứng dưới mưa phía sau nhà nhìn nhau cười khúc khích.

" Ư lạnh quá, lạnh quá."

" Em đòi cơ mà."

Nằm trong lòng anh cô khẽ run rẩy.

" Hết lạnh chưa em?" Nanami ôm cô chặt hơn, mu bàn chân anh xoa vào lòng bàn chân cô sưởi ấm.

" Dạ. Thích thật đó!"

" Hả?" Anh nghĩ cô nói việc dầm mưa ban nãy.

" Ý em là... chuyện lúc nãy em rất thích. Anh biết không, em chính là thích nhất dáng vẻ khi anh ra sẽ ôm em thật chặt. Lần nào cũng vậy và em thích cực kỳ luôn."

" Chúng ta chỉ có một bộ đồ thôi." Nanami trầm giọng, tim anh co bóp, đập nhanh từng hồi, nơi nào đó sớm đã thức giấc.

" Dạ?"

" Nên em ngoan ngoãn nằm yên đi nhé!" Anh đành thở dài biết thế đã sớm chuẩn bị vài bồ đồ mang theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro