Hy vọng sau này sẽ gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú thuật sư là một nghề nghiệp nguy hiểm.

Mỗi một nhiệm vụ đều đồng nghĩa với việc khiêu chiến cùng tử thần trong mọi khoảnh khắc đối diện trước kẻ thù. Ta không bao giờ biết được những con quái vật ấy có đột nhiên phóng đại sức mạnh và dẫn ta đến một kết cục tàn khốc hay không.

Ngày hôm nay, thực tế nghiệt ngã đó lại một lần nữa được chứng minh.

"Chúng ta cứ quẳng hết mọi việc cho anh ta luôn được không?"

Chàng thiếu niên tóc vàng dựa lưng vào tường mệt mỏi nói. Tay cậu vắt lên trán, che đi đôi mắt ảm đạm đã chẳng còn le lói chút ánh sáng nào.

Một chàng trai khác tóc búi màu đen với phần tóc mái rủ xuống đứng ngay bên cạnh thi thể của người đã ngã xuống. Hắn nhẹ nhàng chỉnh lại tấm vải phủ lên cái xác không còn nguyên vẹn. Ánh mắt hắn trầm xuống. Vô số mất mát trong quá khứ cùng những hoài nghi không thể diễn tả lướt qua tâm trí hắn như sóng biển cuồn cuộn va chạm không ngừng.

Chỉ trong chốc lát, hai người đã mất đi một chú thuật sư tài năng, một người bạn thân thiết và thậm chí một phần trong chính bản thân họ cũng đang lạc lối.

"Các cậu ra đi, đến giờ làm việc của tôi rồi."

Một cô gái chậm rãi bước vào phòng. Mái tóc nâu cắt ngắn ôm sát khuôn mặt trầm tính, giọng điệu nghe qua lạnh lùng và trống rỗng.

Là đồng bạn đã cùng sát cánh học tập và chiến đấu bao lâu nay, làm sao các chàng trai lại không phát hiện ra giọng nói ấy đang kiềm chế đến mức nào?

"Nhờ cả vào chị. Làm ơn hãy để cậu ấy ra đi nhẹ nhàng..." Thanh niên tóc vàng buồn bã nhìn lại cậu bạn thân lần cuối.

"Đừng cố gắng quá, trông cậu có vẻ kiệt sức." Cậu chàng tóc đen vỗ vai cô gái, cố gắng đưa ra lời an ủi miễn cưỡng.

"Tớ ổn." Cô thờ ơ đáp lại.

Hai chàng trai bước ra khỏi phòng, để lại cô gái có bóng dáng cô độc thực hiện nhiệm vụ của một bác sĩ đồng thời cũng là một chú thuật sư chuyên nghiên cứu và xử lý thi thể nhiễm tà khí nặng.

Chú thuật sư là một nghề bạc bẽo. Ngay cả khi họ đã hy sinh, thi thể cũng phải được điều tra phục vụ cho mục đích nghiên cứu hoặc được thanh tẩy cẩn thận để không dính linh lực còn sót lại của nguyền hồn tránh cho hậu họa về sau.

Người con gái duy nhất ở nơi này khẽ thở dài, nhẹ nhàng vén tấm vải trơn lên, để lộ khuôn mặt đã từng có nụ cười tỏa sáng như mặt trời chói chang. Nét mặt ấy giờ đây chìm xuống, ánh nắng rực rỡ tắt ngấm trong màn đêm vô tận.

Lướt nhẹ ngón tay mảnh khảnh trên từng tấc da thịt còn sót lại, cô bắt đầu công việc của mình cùng với một trái tim mà cô ngàn lần mong rằng nó sẽ sớm trở nên vô cảm.

Tương lai của tất cả chúng ta, phải chăng đều như thế?

***

"Mấy đứa không mang theo hoa à?"

Một bà lão tiến lại gần bốn cô cậu thanh niên đang tụ tập trước nhà tang lễ, trên tay bà là giỏ mây đựng nhiều bông hoa bỉ ngạn xinh đẹp.

Những người ở đây đều tin rằng, bỉ ngạn sẽ dẫn dắt linh hồn của người chết đến nơi an nghỉ cuối cùng.

"Chúng cháu không biết ở đây có truyền thống tiễn đưa bằng hoa bỉ ngạn, chúng cháu định ra ngoài mua trước buổi lễ." Nanami lịch sự đáp lại.

Khuôn mặt nhăn nheo của bà lão nở một nụ cười ấm áp.

"May là ở đây có một bà già hay lo xa." Bà tỉ mỉ lựa vài bông hoa đẹp nhất trong giỏ. "Bà vẫn còn vài bông, mấy đứa lấy đi."

Bà dịu dàng đưa cho Shoko một bông bỉ ngạn đỏ thắm. Những cánh hoa bung ra cháy âm ỉ trong bàn tay của cô gái có đôi mắt luôn phảng phất nỗi ưu tư không ai hiểu được.

Geto nhận một bông hoa được bao phủ bởi ánh hoàng hôn êm dịu. Sắc vàng tưởng chừng ấm áp nhưng lại mang cảm giác nhạt nhòa như thể nó đang phản ánh một tâm trí đang dần lạc lối trong vô định. 

Một bông bỉ ngạn khác được đưa cho Nanami. Với người đã dính vô số máu bùn từ những con nguyền hồn gớm ghiếc, màu trắng tinh khiết đến ám ảnh chỉ càng khiến cậu thêm đau lòng.

Đối với chàng trai trẻ cuối cùng, bà lão cẩn thận đưa ra một bông hoa mà có lẽ trên đời này chưa ai từng chứng kiến - hoa bỉ ngạn xanh lam, màu sắc hiếm có và quý giá nhất trong tự nhiên.

"Mong rằng những bông hoa này sẽ dẫn đường cho bạn của mấy đứa đến một nơi tốt đẹp."

Bà hài lòng nhìn bọn trẻ, mỗi đứa đều nhận lấy một bông hoa trên tay.

Gojo hoài nghi nhìn thứ xinh đẹp trước mắt, giọng điệu không khách khí hỏi thẳng.

"Sao hoa bỉ ngạn lại có màu xanh thế? Hoa này được nhuộm à?"

"Là màu sắc tự nhiên đấy. Thế giới luôn có nhiều điều đặc biệt như thế." Dường như đã đoán trước câu hỏi, bà lão không hề bối rối đáp lại một cách nhanh chóng.

"Cho dù đặc biệt thì hoa này cũng không thể có màu xanh. Màu trắng đẹp hơn, cho cháu màu trắng đi."

Hắn đưa trả bỉ ngạn xanh, mắt nhắm đến một bông trắng sạch sẽ khác trong giỏ của bà rồi lớn tiếng yêu cầu.

Geto lập tức chắn ngang cậu bạn để ngăn chặn cử chỉ vô lễ.

"Cháu thực sự xin lỗi, cậu ta hơi trẻ con."

"Không sao, tuổi trẻ như vậy thật tốt." Bà gật đầu, vẫn giữ nụ cười đầy hiền từ và bao dung.

Bà lão đi trước.

"Khoan đã, cháu..." Gojo còn muốn nói thêm thì Geto đã vỗ vai cắt ngang lời hắn.

"Satoru à, bà ấy cho là tốt lắm rồi, đừng đòi hỏi nữa."

"Nhưng màu xanh trông kì lạ quá, tao không thích."

Hắn cau mày nhìn chằm chằm vào bông hoa màu xanh lam.

Một tiếng thì thầm gần như không thể nghe được đột nhiên vang lên trong không gian tĩnh mịch.

"Hy vọng... sau này sẽ gặp lại." Shoko ngập ngừng, ánh mắt như bị thôi miên bởi sắc xanh kì diệu lấn át hết thảy mọi thứ xung quanh.

Lần đầu tiên trong đời, cô quan sát một thứ lâu như vậy.

"Hả? Shoko nói cái gì vậy?"

Cô giật mình, chớp mắt lấy lại tỉnh táo trước khi chuyển sang tông giọng thờ ơ.

"Ý nghĩa của hoa bỉ ngạn xanh đấy, cậu nên nhận nó."

"Người chết rồi thì gặp lại gì chứ, đúng là vô nghĩa. À, chắc là lý do tại sao bỉ ngạn xanh không có thật đấy, bà già chắc chắn đã nhuộm màu này." Giọng điệu của Gojo đầy giễu cợt.

Shoko không thèm đếm xỉa. Cô chỉ đơn giản quay lại và bước vào nhà tang lễ, trước khi đi không khỏi liếc sang đóa hoa một lần nữa.

Lần lượt những người khác cũng đi theo sau, mỗi người đều chìm đắm vào không gian suy tư của bản thân. Tuy vậy, vẫn có một người ra sức chèo kéo.

"Này Nanami, cậu đổi hoa cho anh được không?"

"Không." Nanami thậm chí không dừng bước đã trả lời cụt lủn.

"Thật là, phũ quá đấy."

Trao đổi thất bại, hắn nhăn mặt tỏ vẻ đáng thương. Hắn chẳng còn cách nào khác ngoài việc cam chịu theo các bạn bước vào bên trong.

Mặc dù tỏ vẻ chán ghét nhưng hắn vẫn thật tâm nắm chặt hoa bỉ ngạn. Trong khoảnh khắc tiễn đưa đàn em thân thiết, hắn dâng hoa với tất cả lòng chân thành, gửi gắm những ý niệm sâu thẳm nhất từ trái tim.

Gojo lẩm nhẩm ý nghĩa trong lòng.

Hy vọng sau này sẽ gặp lại... Là gặp lại cậu ấy, hay cậu ấy sẽ phù hộ cho hắn gặp lại mối nhân duyên đã từng?

Mong rằng đến cuối cùng, thời khắc cậu ấy chào đón hắn bằng nụ cười tươi sáng nhất, hắn đã có một cuộc đời trọn vẹn.

***

Shoko bất ngờ nhận được một bó hoa.

Là một bác sĩ được kính trọng, thi thoảng cô sẽ nhận được hoa cùng những lời chúc tốt đẹp từ bệnh nhân cũ, nhưng món quà này không bình thường chút nào.

Đây là một bó hoa bỉ ngạn với nhiều sắc màu rực rỡ. Rất hiếm người tặng hoa này để tỏ lòng biết ơn vì ý nghĩa tang thương của nó. Dẫu vậy, điều thực sự khiến cô chú ý là màu xanh sống động ẩn mình giữa những bông hoa nổi bật khác.

Shoko bỗng nhớ đến bông bỉ ngạn màu xanh đầu tiên mà cô từng thấy. Ngày ấy cũng có một bà lão kì lạ tặng hoa cho bọn cô, mỗi bông hoa dường như đều mang một hàm ý sâu sắc riêng.

Kì lạ thay, những ý nghĩa đó dường như đã trở thành sự thật.

Bỉ ngạn đỏ, hồi ức đẹp đẽ bỗng hóa đau thương.

Bỉ ngạn vàng, đời này vĩnh viễn không gặp lại nhau.

Bỉ ngạn trắng, trái tim thuần khiết đến mức vỡ vụn.

Bỉ ngạn xanh, hy vọng sau này ta sẽ gặp lại.

Hy vọng sau này sẽ gặp lại?

Ngón tay Shoko run nhẹ khi chạm vào những cánh hoa màu xanh. Rốt cuộc là ai đã gửi bó hoa? Tại sao lại đúng vào lúc này, thời điểm mà những người thân thiết nhất của cô đều đã rời đi?

Nếu bỉ ngạn xanh thực sự tồn tại, liệu vận mệnh có cho phép một cuộc gặp gỡ tưởng chừng viển vông nhất xuất hiện một cách kì diệu không?

Shoko mang bó hoa đến một ngôi nhà nhỏ ở nơi hẻo lánh phía sau ngọn núi. Đó là cứ địa bí mật chỉ thuộc về mình Shoko, nơi cô ẩn náu bản thân khỏi cuộc sống bộn bề những mệt mỏi và căng thẳng.

Cô cẩn thận cắm những đóa bỉ ngạn vào một lọ hoa rồi đặt lên tủ nhỏ đầu giường.

Ánh mắt Shoko lướt qua hình dáng nằm bất động trên giường. Cô dịu dàng vén lọn tóc màu hạt dẻ xõa ra khỏi vầng trán điềm tĩnh của cậu. Trong kí ức của cô, khuôn mặt ấy đã từng rạng ngời và tỏa sáng biết bao.

"Yuu này... tôi nhớ cậu."

Và cả những người khác.

Shoko cầu nguyện. Miễn là cô còn sống, cô sẽ không từ bỏ giấc mộng hoang đường về việc quay lại những tháng ngày đẹp đẽ nhất trong hồi ức.

Hy vọng sau này tất cả chúng ta sẽ gặp lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro