(1) Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại kí túc xá, trong phòng, tôi đang nằm một tư thế rất thoải mái, cuộn tròn người ôm gối, trùm chăn mà thiêm thiếp ngủ
Đùng!
một tiếng nổ khủng khiếp phát ra từ bên ngoài, nguồn chú lực vừa đủ lớn để suôn sẻ xử lí một con nguyền hồn cận cấp 1
Đêm hôm mà còn gặp phải chuyện gì thế này?nếu là chú nguyền sư thì cũng phải giỏi lắm mới vượt được kết giới trường cao chuyên mà xông vào đây...
Ngủ thôi cũng không yên!
.
.
.
Chúng tôi, đám học sinh năm nhất trường cao chuyên chú thuật Tokyo, cả ngày hôm này gần như đều rất bận rộn

Đám Suguru và Satoru bị thầy Yaga lôi đi làm nhiệm vụ ở tận Okinawa
Shoko ở lại trường vùi mặt vào đống báo cáo thương vong và xét nghiệm tử thi của một số vụ 'tai nạn' gần đây có dính líu tới bọn chú linh cận đặc cấp
Tôi tới quận Nakameguro để điều tra về vết tích một nhóm hội tâm linh sử dụng chú lực để gây thương tích lên dân thường, đồng thời giải quyết một số nhiệm vụ lẻ xung quanh khu thương mại Meguro Ginza. Nói là nhiệm vụ lẻ tẻ thôi nhưng chúng chất đống lên nhiều như núi ấy!

Tôi về tới trường sau khi làm hết công việc của mình, người mệt lả, bụng thì cứ réo ầm lên vì đói, tự khuyến khích bản thân phải cố lết chân đi xem tình hình của Shoko như thế nào. Thiệt tình, tôi thương Shoko lắm! Quầng thâm mắt của cậu ấy ngày càng rõ, khéo không cổ lại suy nhược cơ thể thì tôi sẽ lo sốt vó lên mất.

Tôi bước từng bước nặng nề tới khu khám xét thi thể mà đầu cứ quay mòng mòng, tay chân cũng xước xát vài chỗ nhưng có lẽ lúc đấy tôi quá mệt để dành thời gian chú ý đến chúng. Mở cánh cửa ra, điều tôi nhìn thấy đầu tiên là Shoko - cậu ấy đang gục mặt trên bàn, mà bàn thì toàn giấy tờ với giấy tờ chi chít chữ, trông đến là khổ, có khi người ngoài nhìn vào cũng phải quá tải não bộ ấy chứ!

Nghe thấy tiếng, Shoko uể oải ngẩng đầu lên, nét mặt không thể nào tệ hơn, tay vẫn đang cố viết lia lịa trên trang báo cáo y tế.
-Y/n về rồi à?
-Ừ...Cậu ổn không đó Shoko?
-Còn sống được chán, tớ ổn mà
Giọng của hai đứa như vừa bị chó cắn vậy, thật ra nếu có tồn tại một cái nệm ở đây thì chúng tôi sẽ lập tức lăn ra ngủ luôn mà không hề lo nghĩ gì cho nhức óc, nhưng đấy chỉ là ước vọng không có thực của tôi và cổ trong tình cảnh thảm thương này.
Không chỉ vậy, Shoko còn đang bị deadline dí tới đỉnh đầu rồi. Nhưng tôi nghĩ sẽ chẳng sao đâu,cổ thông minh mà nên sẽ làm xong nhanh thôi.
Vỗ một cái vào lưng Shoko để động viên cậu ấy, tôi lôi ra trong túi một cây kẹo mút rồi dí vào tay cậu.
-Cố lên, còn chút xíu nữa thôi ha?
-Chắc thế đó.Mà y/n cũng ổn không thế? Xây xước đầy mình kìa...
Nét lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của cổ, tôi chột dạ, nói:
-Cái này tớ tự lo được, nghỉ ngơi tí là khoẻ re ngay mà
Chào tạm biệt Shoko, tôi đi tìm băng gạc sơ cứu.
Nếu như không nhầm thì khi nhận được cây kẹo của tôi cho, Shoko trông tươi tắn hẳn lên. Điều đó có vẻ nhỏ nhặt nhưng lại khiến tôi ấm lòng đến lạ
Mong cổ sớm xong xấp công việc nặng nhọc ấy!

P/s: chào cạ nhà, đây là lần đầu tớ đăng tải truyện lên wattpad nên có gì cạ nhà góp ý nhé
vì tật lười nên tớ sẽ chia thành hai phần nhee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro