13th day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tiên, Din muốn gửi lời chúc mừng năm mới tới tất cả các độc giả iu quý! Chúc các bạn sẽ có một năm mới thật nhiều may mắn, khỏe mạnh và hạnh phúc nha~ 

Đáng lẽ chap này sẽ lên sớm hơn, nhưng Din đã phải giải quyết một số việc cũng như là mùng 1 mùng 2 Tết thì còn đi đây đi đó nên giờ mới up date được đây ạ

Mọi người đọc truyện comment thật nhiều thật sôi nổi cho Din vui nhé!

* * *

Ngày thứ 13

Jimin nhớ biết bao cái ngày đầu tiên mà em gặp Jeongguk. Một cậu trai có vẻ giàu có, trẻ trung, năng động và nhiệt huyết; gã chưa từng mang cái vẻ bỡ ngỡ của một tân sinh viên. Ngày hôm ấy, Jimin với tư cách là thành viên của hội sinh viên, em là người đã giúp đỡ Jeongguk trong việc nộp hồ sơ. Jimin ngồi ngẩn ngơ, xem nào, nghĩ lại thì lúc đó, gã trông chẳng giống như là một sinh viên mới vào còn bỡ ngỡ và e ngại. Khi Jeongguk đi tới bàn của em, chẳng kịp để người lớn hơn nói gì, gã đã niềm nở chào hỏi:
"Tiền bối, chúc tiền bối một ngày mới tốt lành. Mong tiền bối sẽ giúp đỡ em ạ"

Và Jimin, ngay từ giây phút ấy, khổ sở rơi vào lưới tình của đàn em mình. Em chẳng bao giờ quên được cái đôi mắt sáng ngời ấy, cái nụ cười để lộ ra chiếc răng thỏ, mái tóc xoăn màu nâu hạt dẻ và cách mà giọng nói trầm ấm của gã rót vào tai em từng câu chữ. Một cách trùng hợp là, Jeongguk lại là sinh viên cùng khoa với em - khoa Kế toán. Rõ ràng trông gã chẳng hề giống như một người thích học về những con số, nhưng với tư cách là một tiền bối, Jimin vẫn phải có trách nhiệm giúp đỡ gã. Jimin bây giờ mới tự thấy mình thật ngu ngốc khi nghĩ rằng việc người nhỏ hơn học cùng khoa sẽ giúp em có được nhiều cơ hội tiếp xúc với gã hơn. Chẳng bao lâu khi vào trong trường, tất cả mọi người, các cô gái, thậm chí là những người trong hội sinh viên đều đồn ầm lên rằng, gã là một kẻ đào hoa, hay tệ hơn, thì là một f*ck boy. 

Jimin nghĩ rằng f*ck boy thì không hẳn, chỉ là gã có rất nhiều bạn trai bạn gái mà thôi. Đó cũng chẳng phải là điều gì quá đỗi ngạc nhiên khi gã sở hữu vẻ ngoài ưa nhìn như vậy; Jeongguk còn tham gia vào câu lạc bộ bóng rổ của trường nữa. Và khỏi phải nói, mỗi lần gã tập luyện hay thi đấu, sẽ có hàng tá người kéo đến xem và cổ vũ. Người nhỏ hơn sẽ chẳng bao giờ phải lo về việc không có nước uống, vì sẽ chẳng chờ gã phải tìm đâu, đám người kia đã bu lên đưa nước cho gã rồi. 

Một tháng sau khi vào trường, gã hẹn hò với một cô bạn cùng lớp. Ba tháng sau, Jimin lại bắt gặp gã đi cùng với một cậu nhóc dưới gã một năm. Mối tình ngắn ngủi ấy chỉ vỏn vẹn trong hai tháng, và rồi tiếp đó, gã hẹn hò với một người chị trong hội sinh viên. Cái ngày hôm đó khi chị Harin dẫn gã đến văn phòng của hội sinh viên, Jimin nhớ, gã còn chào em rất niềm nở:
"Tiền bối Park, lại gặp lại tiền bối rồi ạ"

Chuỗi ngày tiếp theo ấy thật kinh khủng với Jimin làm sao, khi mà ngày nào Jeongguk cũng lui tới văn phòng của hội sinh viên, âu yếm với Harin ngay trước mắt em. Người lớn hơn thấy thật tồi tệ. Làm sao mà không tồi tệ cho được, khi mà người mình thích lại cứ liên tục tình cảm với người khác trước mặt mình kia chứ? Jimin lúc đó đã thề, em đã tự thề với chính mình rằng em sẽ chôn thật kĩ thứ tình cảm này, không bao giờ để cho bất kỳ ai thậm chí là gã biết về nó. Em biết, mình sẽ đau khổ vì cái tình yêu chết tiệt này.

Cuối cùng thì Harin cũng ra trường, và đương nhiên bọn họ cũng lại chia tay nhau. Jimin trở thành hội trưởng của hội sinh viên, và gã cũng nộp đơn xin vào hội. Em đã thoáng mừng, ngốc nghếch thật. Jimin đã mừng, vì giờ đây em đã là hội trưởng rồi, và Jeongguk mới vào, hai người sẽ có thể gần gũi hơn, biết đâu, gã và em lại có thể yêu nhau lâu bền? 

Nhưng Jimin đã nhầm. Sau Harin, Jeongguk lại chuyển sang hẹn hò với một cậu bạn trong cùng đội bóng rổ. Jimin nhớ có một lần, khi em đang viết báo cáo cho trường về chương trình thiện nguyện, Jeongguk đã mang cậu ta tới văn phòng và rồi cậu ấy đã lỡ tay làm đổ hết nước vào sấp báo cáo mà em vừa mới in ra. Jimin đáng thương vẫn cứ bỏ qua; em là thế mà, vì em đã thích gã quá nhiều mất rồi.

Cứ như vậy hai năm trời trôi qua, Jimin đã chứng kiến gã qua lại với rất nhiều người. Em thấy gã vui vẻ bao nhiêu, em lại càng đau đớn bấy nhiêu. Và điều kinh khủng nhất mà gã đã làm với em không phải là sự thờ ơ và phớt lờ, mà đó là, gã lại luôn quan tâm em từng li từng tí một dù cho đang hẹn hò với một người khác. Lúc hẹn hò Harin, khi gã ghé qua văn phòng hội sinh viên và không thấy chị ấy ở đó, gã vẫn nán lại nói chuyện và cuối cùng tặng cho em một chai nước đào. Khi gã hẹn hò với thành viên đội bóng rổ, mỗi tối khi Jimin phải nán lại muộn để giải quyết công việc, gã lại luôn ở cùng em, đôi khi rời đi để mua cho em một chút đồ ăn nhẹ. Thậm chí vào ngày lễ tình nhân, khi gã nhận được vài chục thanh chocolate, gã đã mang tất cả chúng đến văn phòng hội sinh viên và để em cùng ăn chung với gã. Jimin đã ảo tưởng rằng, mình đã khiến gã rung động.

Sự ảo tưởng ấy cuối cùng cũng đã dẫn đến việc, vào một buổi tối ở lại văn phòng hội sinh viên, Jimin đã tỏ tình với Jeongguk. Em đã hứa đó, em đã thề đó, em đã từng thề rằng sẽ chôn chặt thứ tình cảm chết tiệt này, nhưng cuối cùng thì em chẳng thể thắng nổi gã. Em đã nghĩ rằng, thà hẹn hò một lần rồi buông tay, còn hơn là cứ đơn phương đau khổ như thế này. Đương nhiên, Jeongguk đồng ý. Jimin chẳng thể quên nổi cách gã nhào tới ôm chặt em vào lòng như thế nào, cách gã nói gã thích em ra sao, cách gã hôn lên má em thật yêu chiều. Mặc dù gã đã làm như vậy với nhiều người lắm rồi và Jimin chỉ là một trong số đó, em vẫn hạnh phúc lắm. Em đã nghĩ, hẹn hò 1 tuần cũng được, 1 tháng cũng được, vậy là em đã mãn nguyện lắm rồi. 

Jeongguk thực sự rất ngọt ngào đó chứ; không, gã vốn ngọt ngào trước đó rồi, ngọt ngào từ lần đầu tiên mà em gặp gã kia. Và khi chính thức yêu nhau, gã lại càng ngọt ngào hơn nữa. Mỗi chiếc bánh ngọt vào buổi sáng, một thỏi chocolate mỗi khi mệt mỏi, từng nụ hôn, từng cái ôm thấm đượm tình yêu, Jimin nghĩ là mình đã quyết định đúng rồi. Rồi em cũng tốt nghiệp, và Jeongguk, đúng như em đoán, gã không hề hợp với ngành Kế toán đầy khô khan. Gã đam mê nhiếp ảnh, nhảy nhót, và em thì lại thích hát. Cha mẹ gã là những người cởi mở, gã có thể thỏa sức tung hoành với những gì mình muốn. Nhưng Jimin thì khác, cha mẹ em muốn em làm kế toán, và Jimin phải cố nhét mình vào cái khuôn mẫu ấy. Gã đi làm thêm, em thì xin được vào một công ty nhỏ. 

Ngày gã đề nghị ở chung, Jimin đã xúc động đến mức nào kia chứ? Em đã nghĩ rằng em và gã đã thật sự không thể tách rời rồi. Cả hai thuê một căn hộ nhỏ, là nơi hiện giờ em và gã đang ở, cùng nhau sống chung, hàng ngày cùng đi siêu thị, cùng nấu ăn, cùng dọn dẹp và ngủ cùng nhau. Jeongguk, cũng vì sự cởi mở mà gặp khó khăn đôi chút trong việc học, và Jimin lại là người giúp đỡ gã. Mỗi cuối tuần, cả hai sẽ cùng gọi đồ ăn nhanh, ôm nhau cuộn lại trong chăn và xem phim rồi lại ngủ lúc nào chẳng hay. Jimin đã tưởng rằng cả hai sẽ mãi hạnh phúc như thế, nhưng rồi thì cái gì cũng sẽ hết hạn, tình yêu cũng vậy. Rồi sẽ đến lúc tình cảm nhạt dần, rồi sẽ đến lúc chia cắt. 

Thời gian đi làm thêm của gã bắt đầu tăng dần, rồi hầu như cả một ngày Jimin chẳng gặp được bạn trai mình. Vẫn là những tờ giấy note rằng "Jiminie ăn cơm trước nhé, em về muộn", những dòng tin nhắn vội vã, những cuộc gọi chỉ vỏn vẹn 10 giây, và vẫn là những cái hôn, ngọt ngào nhưng chóng vánh. 

Và rồi một ngày, khi em vô tình đi ngang qua trường đại học trước đây, em thấy gã và Youngmi đang hôn nhau trước cổng trường. Người con gái ấy níu chặt lấy cổ gã, và rồi chỉ cho đến khi em cất tiếng gọi, cô ấy mới liếc mắt một cái rồi rời đi. Đó cũng là lúc Jimin nhận ra rằng, cuối cùng thì, dù là 3 tháng hay 3 năm, câu chuyện này cũng phải kết thúc rồi. Nó sẽ kết thúc giống như mối tình của gã với chị Harin, giống như mối tình với thành viên của đội bóng rổ; nó sẽ kết thúc giống như tất thảy những mối tình mà gã đã trải qua mà người nhận đau khổ thì chưa bao giờ là gã.

"Baby, anh đang nghĩ gì thế?"
Jeongguk vừa hỏi vừa ôm lấy em từ phía sau.

"Hả....à...không có gì, anh đang nghĩ một chút chuyện cũ thôi"
Jimin mỉm cười khi gã vòng qua và ngồi xuống sofa cạnh em
"Em còn nhớ chị Harin không?"

"Có chứ, em vẫn nhớ chị ấy"
Gã nhún vai
"Em và chị ấy vẫn liên lạc với nhau, cả Hyukjae nữa, chúng em vẫn giữ liên lạc và thỉnh thoảng vẫn nói chuyện. Chia tay thì vẫn có thể làm bạn mà, quan trọng là bây giờ chúng ta đang hẹn hò và em yêu anh"

"Ừ nhỉ?"
Jimin cười nhàn nhạt
"Hi vọng rằng sau khi ngày thứ 30 trôi qua, chúng ta vẫn sẽ giữ liên lạc và vẫn sẽ làm bạn"

"Jimin này, nghe em. Em biết anh thất vọng, nhưng xin hãy tin em, chỉ thêm một chút nữa thôi, được không?"
Gã nói như van nài, và Jimin gật đầu. Phải rồi, dù em có tổn thương đến đâu đi nữa, em sẽ chẳng bao giờ từ chối gã được.

"Xin lỗi anh"
Gã thì thầm, trước khi kéo em vào một nụ hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro