22nd day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này hơi khó viết :( mọi người đọc truyện nhớ comment thật nhiều cho Din vui nhéee
* * *

Ngày thứ 22

Ngày hôm nay khi Jimin trở về nhà từ công ty, em đã bị choáng ngợp. Khi cánh cửa căn hộ chung của em và Jeongguk mở ra, câu đầu tiên xuất hiện trong đầu em là: Cái quái gì đang xảy ra ở đây vậy?

Trong phòng khách cũng chẳng quá rộng rãi, Jeongguk ngồi giữa đống lộn xộn. Nào là đèn chiếu sáng, chân kê máy ảnh, rồi laptop, đàn guitar cũng để một bên, và còn có cả một bộ micro xịn sò nữa. Jimin ngơ người, em còn chưa kịp hỏi thì người bạn trai đã kéo tay em ngồi xuống giữa đống bừa bộn.

"Em làm gì thế? Mấy cái này là sao?"

"Em nghĩ ra cái trò này hay lắm này Jiminie ơi"
Jeongguk mắt sáng rực lên, gã lắp nốt đèn vào và rồi vơ vội mấy thùng xốp và bọc nilon lại cho gọn gàng hơn. Jimin bật cười, dù chưa hiểu chuyện gì nhưng khi thấy gã hào hứng như thế này, em thấy gã đáng yêu như thỏ con vậy. Xem đôi mắt to tròn kia đang lấp lánh kìa

"Sao nào, có cái gì hay đến thế hả?"

"Jiminie vẫn thích hát đúng không?"

"Đương nhiên rồi, anh thích lắm"

"Em có ý này"
Jeongguk đan tay mình vào tay anh, giọng nói cũng hạ xuống tỏ ra thật bí mật
"Em thấy giờ người ta toàn hoạt động youtube nhiều thôi à, cũng kiếm được kha khá. Anh thích hát mà, anh nghĩ sao nếu quay video hát cover các bài hát rồi đăng lên youtube? Đảm bảo nhiều người thích lắm luôn"

"....Anh không nghĩ đấy là ý kiến hay đâu Guk à..."
Jimin bĩu môi
"Anh trông xấu thế này....ai thèm xem..."

"Cứ nói vớ va vớ vẩn!"
Jeongguk cau mày như một chú thỏ giận dữ, gã vòng tay ra sau, vỗ nhẹ lưng em một cái như đánh yêu
"Anh xinh đẹp như thế này, em còn đang sợ fan sẽ cướp anh khỏi em ấy. Em không muốn phải đánh nhau với fan của anh đâu nên là anh không được bỏ em!!"

"Đồ hâm này"
Jimin khúc khích cười, theo thói quen tựa vào vai người nhỏ hơn
"Em mua cả một đống này về trong khi còn không chắc anh sẽ đồng ý luôn á"

"Em biết là anh sẽ đồng ý mà, anh đâu có từ chối em cái gì đâu. Đúng hong Jiminie?"
Xem kìa xem kìa, Jeongguk đáng ghét lại giương đôi mắt thỏ to tròn của gã lên làm nũng rồi. Và gã nói đúng rồi đó, Jimin chẳng thể từ chối gã bất cứ điều gì cả.

"Được rồi được rồi, quay cho vui cũng được. Nào, giờ thì anh cần làm gì?"

"Đây đây Jiminie, em đã xếp sẵn cho anh rồi"
Jeongguk kéo tay em ra một góc phòng, nơi mà gã đã để ra một khoảng trống để treo lên một phông nền thật cổ điển. Trên chiếc bàn có một vài cuốn sách nhỏ xinh và một chiếc radio cũ.

"Đây cưng, ngồi đây. Đó, đúng rồi, để em chỉnh lại tóc cho anh nào"

Jimin bật cười khi người bạn trai cứ háo hức làm mọi thứ, gã bắt đầu xếp mic lên và kết nối chúng. Camera được dựng phía trước hai người, Jeongguk đi tới bên cạnh em và ngồi xuống, ôm theo chiếc đàn guitar ưa thích.

"Nào baby, anh muốn hát bài gì?"

"Chắc là....Arcade"

"Được luôn. Nào, chuẩn bị nào"
Jeongguk gõ nhịp vào chiếc đàn guitar, đôi tay gẩy nhẹ dây đàn. Thời gian như ngưng đọng, chỉ còn tiếng nhạc du dương vang lên trong khắp căn hộ yên ắng. Bóng chiều hắt lên nửa gương mặt và mái tóc của Jimin, em nhắm mắt lại, giọng hát theo bản năng mà vang lên

A broken heart is all that's left
I'm still fixing all the cracks
Lost a couple of pieces when
I carried it, carried it, carried it home
I'm afraid of all I am
My mind feels like a foreign land
Silence ringing inside my head
Please, carry me, carry me, carry me home
I've spent all of the love I saved
We were always a losing game
Small-town boy in a big arcade
I got addicted to a losing game
Oh,
Oh,
All I know, all I know
Loving you is a losing game

Con tim vỡ nát là tất cả những gì sót lại
Anh vẫn đang sửa chữa những vết nứt
Một vài mảnh cứ mất đi khi
Anh mang nó, mang nó, mang nó về nhà
Anh sợ hãi chính con người mình
Tâm trí anh giống như miền viễn xứ
Sự im lặng cứ reo lên trong đầu
Xin hãy đưa anh, hãy đưa anh, đưa anh về nhà
Anh lãng phí hết tất cả tình yêu đã giữ
Chúng ta vốn là một ván thua
Chàng trai ở thị trấn nhỏ lọt thỏm giữa những vòng cuốn lớn
Anh đã bị cuốn vào một trò chơi không có kết quả
Ooh, ooh
Tất cả những gì anh biết, tất cả những gì anh hay
Yêu em chính là một trò chơi vô vọng.

Jeongguk đặt đàn xuống, gã tiến tới để tắt máy quay. Jimin mở mắt, em thở ra, cảm thấy trái tim mình thật nhẹ nhõm. Âm nhạc luôn khiến em dễ chịu. Sau khi Jeongguk trở về từ lần bỏ nhà đi kia, cuộc sống cả hai trở nên dễ chịu và ngọt ngào hơn nhiều. Jimin chẳng biết mối quan hệ này sẽ thế nào sau ngày 30, nhưng gã thực sự yêu thương em và thậm chí em còn cảm thấy gã trưởng thành hơn rất rất nhiều. Những thứ rối ren trong lòng em nhẹ dần, và Jimin thấy mình đang hoàn toàn ổn.

"Sao, trông anh có xấu lắm không?"
Jimin hỏi khi Jeongguk đang chăm chú xem lại đoạn video mới quay

"Cái quái gì? Trông anh đẹp như một thiên thần vậy đó, đừng có nói mấy điều vô lý như vậy đi"
Jeongguk cau mày, mắt vẫn dán vào màn hình camera
"Đẹp tuyệt, hoàn hảo cưng ạ. Phần chỉnh sửa cứ để em lo"

"Cảm ơn em, thật đấy"
Jimin mỉm cười, đôi mắt híp lại dễ thương giống hệt như khi gã gặp em trong buổi nộp hồ sơ. Jeongguk ngơ người, gã buông tay khỏi camera, tiến đến và ngồi xuống trước mặt em. Jimin của gã gầy đi nhiều thật, gầy đi nhiều so với trước, nhưng em vẫn xinh đẹp lắm. Người nhỏ hơn ôm lấy má em, gã hỏi:
"Sao anh lại chọn hát bài này?"

"Hả? Chỉ là anh thích thôi, nó hay mà phải không?"

"Yeah, nhưng nó buồn"
Jeongguk mím môi
"Nghe này Jiminie, chúng ta không phải một ván thua đâu. Yêu em cũng không phải một trò chơi vô vọng, anh phải tin em, nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro