balli?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thân ái, ta có thể mời em một điệu nhảy được không?


Italia xinh đẹp mơ mộng với đồi núi yên bình.

"đây là gì?"

"thưa công tước, một bức họa gửi đến ngài từ ngài Leonardo da Vinci" tên lính trưởng hoàng gia đem bức hoa bọc khung vàng lấp lánh, kính cẩn thưa ngài công tước đáng quý.

"đem đến treo nơi tiếp khách đi"

"vâng thưa ngài"

ngài công tước cho thuộc hạ lui xuống, tự mình đang trầm ngâm hưởng thụ tinh hoa của không khí thu tháng tám.

con trai út của Quốc vương Ý đời thứ ba, người được vua cha kì vọng yêu thương nhất. chẳng màng tới vị trí quốc vương, Hoàng tử xin vua cha đến xứ Toscana sau khi giành chiến công dẹp yên vùng biên giới. Jeon jungkook - giờ là ngài công tước đáng kính của xứ Toscana.

Florence - bản tình ca nước Ý - nơi ngài công tước gặp thân ái của đời mình.


"mau, đem áo choàng cho ngài ấy, buổi sáng kẻo ngài lạnh mất, mau"

người đàn bà lớn tuổi vóc người hơi tròn hớt hải nhét áo choàng tím sẫm của ngài Công tước vào tay tên lính canh bắt hắn chạy theo. 

Dạo này công tước muốn đến vườn nho để chọn quả ủ rượu, ngài mê mẩn cái hương thơm ngào ngạt của những trái nho tím căng mọng, vị tê tê đăng đắng lại ngọt ngọt của những ly rượu thượng hạng ngài tự tay ủ lấy, ôi cái xử sở xinh đẹp này, ôi vẻ đẹp vàng ươm của những bông hoa hướng dương nghịch ngợm.

Ngài còn say mê cả hình bóng em.

"cậu Jimin, ngài công tước đến"

Ôm những rổ nho đầy ắp chất lên xe đẩy, bộ quần áo xinh đẹp cũng được em vén cao cho đỡ vướng, nhưng em chẳng thèm để ý đến ngài công tước điển trai chỉ muốn trời nhanh sáng để chạy ngay đến gặp em, thỏa mãn ham mê ngắm nhìn cánh tay trắng xinh kia thoăn thoắt cùng gia nhân hái nho, đôi khi là muốn nghe em lanh lảnh cãi cọ với ngài vài câu, ngài mê em cũng từ những chai rượu nho thượng hạng.

"em"

Jimin vẫn không dừng tay, thoăn thoắt giúp đỡ những người khác xung quanh, "Ngài sao lại đến đây, ngoài này gió lắm, ngài mang bệnh thì nhà em biết làm sao?"

"em mà để ý đến ta một chút thì làm sao ta mang bệnh được?"

"vậy là lỗi của em sao? Ngài công tước nên tránh xa cái thứ làm ngài bị bệnh ra đi thôi"

Giọng ngài công tước nhỏ dần, "Ta đâu phải ý đó, chưa ai dám nói với ta như thế đâu"

Quý tử nhà Park quay ra nhìn ngài tròn mắt bĩu môi, "Ngài mắng em sao?"

"này em, Ngài chưa từng mắng em thân ái ạ"

Ngài công tước mỗi ngày sáng sớm đều đến nông trại nho của nhà họ Park, đi tới đi lui chọc em tức giận để em mắng. Chỉ là một quý tử của một gia tộc thôi, làm sao ai dám lớn tiếng với Ngài công tước quyền uy ngạo nghễ của quốc vương, làm sao ai ám để ngài đội nắng đội gió trên vai chạy đến chỉ vì những quả nho với ngài thì chẳng đáng bao nhiêu. Chẳng ai cả, nhưng Chúa vĩ đại trên kia là không muốn ngài cô đơn đây mà, Tối Cao gửi xuống cho ngài một nơi sinh linh đẹp đẽ nhất, một thân ái ngọt ngào đến Ngài Công tước đã sắp hao gầy. Ngài bảo vì ở đấy có thân ái của ngài, hạnh phúc của ngài ỡ gửi nơi em rồi, ngài không gặp ngài sẽ héo mòn mất. 

"Riccardo, Sofia, đến đây dọn bàn để em nghỉ ngơi, mau lên"

Em nhận lấy ly nước nho tím lịm ngọt ngào em thích nhất từ ngài, khúc khích cười đùa với ngài công tước, đôi khi có hơi thất lễ nhưng Jimin biết ngài đang dung túng em, dung túng cho cái lỗi lầm một người bình thường không bao giờ dám phạm phải này.

"em là người đầu tiên khiến ta phải vất vả như thế này đấy, thân ái ạ"

"Em đâu bắt ép ngài, Riccardo vẫn luôn ở kia để làm ngài vui vẻ mà, ngài vốn đâu cần đến em"

"Cậu ta buồn chán hết sức, nhưng em khác"

"Em khác thế nào?" Em nhăn nhó hỏi.

Ngài công tước rút khăn tay của mình lau nước nho bên miệng em, nhẹ nhàng kể, "Từ lúc em mắng ta khi ta làm đổ giỏ nho của em lần đầu gặp, làm gì có ai dám mắng ta như thế, mà giọng em đẹp lắm"

Jimin ngại ngùng quay đi khi ngài nhắc đến lần em vô lễ. Em không cố ý, chỉ là thấy ai đó đâm trúng giỏ nho em mang đi có chút việc, không kìm chế nổi nên em có hơi lớn tiếng, ai ngờ trong xe là ngài công tước cao quý của xứ Toscana.

Từ ngày ấy ngài mới biết em là quý tử họ Park mà ngài vẫn đặt nho ở đấy bấy lâu nay. ban đầu gặp, em như bao người khác cố gắng lễ phép giữ khoảng cách với ngài, vì vị kia uy nghiêm một cõi, em chỉ là thường dân, nào dám đến gần một viên ngọc quý như thế chứ. Ngài công tước rất hay đến vườn nho, đến chỗ em mỗi buổi sáng, mang những bình nước nho ngọt ngào ngay cả khi nhà em có cả một nông trại đầy ắp ng nho với nho.

Em không hiểu, Ngài học vấn cao lắm, nên lời ngài nói ra cứ ngọt ngào không thôi. Có khi em tự hỏi, với ai ngài cũng ân cần đến thế sao? Hay ai như ngài cũng đều có những lời nói đẹp đẽ  bay bổng như thế?


"Thưa cậu, nước nho Ngài công tước đưa tới cho cậu, nói cậu dùng đi kẻo hỏng" tên lính áo tím cao lớn có đeo phù hiệu là một bông hoa loa kèn bằng vàng - cũng tượng trưng cho sự cai quản của vị Công Tước. 

"Ngài đâu, hôm nay ngài không đến sao?"

"Ngài mệt mỏi trong người một chút, bảo ta đưa thứ này cho Ngài, mong ngài nhận lấy"

là một bức thư tay, chữ ngài tỉ mỉ làm sao.

"gửi thân ái của ta,

Trong người ta có chút không khỏe, em đừng lo, ta không sao. Hôm nay không thể đến gặp em được trái nho ạ, uống nước nho ta đem đến rồi nghỉ ngơi nhiều thêm chút. 

Tâm nguyện cuối cùng chỉ mong em đến gặp ta một lần, nhưng em mệt mỏi thì bỏ đi, ta ở một mình buồn chán cũng được.

Thương nhớ.

Ngài công tước của em."

Không phải nói chỉ cảm nhẹ một chút thôi sao?

"Đưa ta đến chỗ ngài có được không?"

Trong phút chốc ánh mắt của tên lính như sáng lên, gã được cứu rồi sao. "được chứ thưa ngài, xin mời theo ta"

Ngài công tước đáng kính, thuộc hạ đưa thân ái của ngài tới ngay đây.

Chiếc xe ngựa đi êm ả trên con đường hai bên ngập tràn người buôn bán qua lại tấp lập. Cung điện của ngài to lớn ở ngay trung tâm của vùng đất, nơi có cũng sạp bán buôn đủ các loại, náo nhiệt và nhiều màu sắc cực kì. Jimin cũng là quý tử của một gia tộc, cháu ruột của phu nhân bá tước Michele, đứa cháu mà phu nhân rất yêu mến, sẽ không phải đứng dưới mái che của những xe hàng đầy ắp nơi đầu phố, nên em có hứng thú dạo chơi bên ngoài bất cứ lúc nào em rảnh.

Tiến vào cũng điện xa hoa của Ngài, em được dẫn một đường dài tới căn phòng nghỉ ngơi của Công tước, nơi Ngài nhắm mắt im lặng trong giấc ngủ.

"em tới đấy à? Sofia lấy ghế đến đây cho em ngồi xuống"

người hầu đem ghế nhung đến cho em ong cũng bị ngài phất tay kêu ra ngoài hết.

"Ngài có mệt mỏi nữa không?"

"Ta có thể ốm mãi để em đến thăm ta không?"

Em nhăn mặt bảo, "Ngài nói vậy sao được, Ngài khỏe mạnh em cũng đến với ngài được mà, em có xấu xa như lời ngài nói đâu chứ?"

"khụ khụ, em đúng thật xấu xa"

"Tại sao? Ngài lúc nào cũng nói em xấu, rồi em vẫn đến với ngài đấy thôi"

công tước Jeon nhìn người nhỏ bé khoanh tay trước ngực quay mặt đi không thèm nhìn mình thì mỉm cười, tựa lưng lên đầu giường êm ái, giọng nói khàn khàn phát ra, "Đừng giận, ta đâu có ý đó, em ngọt ngào xinh đẹp còn không hết, ngoài ta ra không ai được phép nói em như thế" ngài nâng cằm để khuôn mặt mỹ miều của em hướng về phía mình, chầm chậm nói "em cướp cả trái tim ta đi mà không cho ta ở gần với người giữ nó, em nghĩ ngài nói sai sao?"

"Em có kiểm soát được trái tim ngài đâu chứ, của em em còn chẳng quản được nữa là"

Nâng tay véo chóp mũi nhỏ xinh của kẻ cắp trái tim trước mặt, ở trước em ngài chỉ biết mỗi mỉm cười dung túng cho sự nghịch ngợm của em thôi, "Em"

"em nghe đây"

"Trả lời thật lòng đi, em có đang rung rinh vì Ngài không? Ngài có thể nhận ra em nói dối đấy nhé"

Đôi cánh tay lại khoanh vào trước ngực, cằm em ngước lên lại càng cao hơn, giọng nói lanh lảnh cực kì như những lần em cãi cọ tay đôi với Ngài, em bĩu môi, " Em cóo, nhưng em sẽ không về với ngài đâu"

"có là tốt rồi. Nhưng tại sao? Sao em khó khăn với ta quá, ta dám chắc ta là người tốt nhất em từng gặp qua, em ghét ta hả?"

"Cho em hỏi một câu, Tình yêu trong ngài là như thế nào?"

Ngài công tước thật sự trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu, ngài cũng không biết. "Chỉ biết nó là yêu em thôi"

Jimin thản nhiên với chiếc áo choàng của mình vắt bên ghế, cúi người chào Ngài rồi ra về, Ngài công tước còn chưa hết ngơ ngác. Em giận.

"Em"

Thân ái của ngài quay người lại.

"Nhớ giữ kĩ tấm lòng đó chờ ta, đừng để ta biết em có ý đồ gì xấu với 'báu vật' của ta"

"Em biết rồi, ngài mau khỏe đi, vườn nho cũng thu hoạch sắp xong rồi". Em để lại một nụ cười tươi tắn trước khi rời đi.

"này, em đang bắt nạt người ốm yếu sao!" 

Hôm đấy Công tước đẹp trai vui vẻ uống thuốc để sớm khỏi bệnh.


Một ngày đầu đông hơi se lạnh, Jimin đang chuẩn bị để đến dự buổi dạ hội hằng năm nơi lâu đài của Ngài công tước. Ngắm nghía mình trong bộ đồ xanh nhẹ nhàng tinh tế, em luôn muốn mình thật đẹp trong những buổi dạ hội lấp lánh ánh nến, đầy ắp những nhân vật thật uy nghiêm, những quý ông lịch sự, những quý bà quý phái. Em của ngài công tước là một người yêu thích nhộn nhịp, yêu thích những buổi dạ hội hoàng gia rộng lớn mà ở đó mọi người sẽ cùng đung đưa trong những giai điệu bay bổng lãng mạn như những n nến vàng.

Dạ vũ phong cách hoàng gia ngập trà những món ăn bắt mắt, những loại rượu quý đắt đỏ và không thể thiếu là một người bạn nhảy. Nhạc đã nổi lên rồi, và Em thì chưa có bạn nhảy cho mình, Ngài công tước không có ở đây, nhưng dù có thì em cũng không đủ danh phận để sánh đôi với Ngài. Jimin nghĩ mình có nên ra về sớm hơn không.

"Em"

Ngài công tước cuối cùng cũng xuất hiện rồi.

Mọi người đều dừng nhảy, nơi em quay đầu lại cũng là lúc Ngài công tước xứ Toscana trong bộ áo choàng nhung tím đặc trưng bước một đường thẳng đến. những ánh nến vàng nhạt rọi vào những viên pha lê lấp lánh trong cung điện ngài, vị công tước điển trai bước đến bên em tỏa ra sự quyền quý hoàng gia mà chẳng mấy ai có được.

Ngài cúi người vươn một tay vừa giữ sau lưng đến trước mặt em, khoảng khắc không gian im lặng, giọng trầm ấm của ngài phát ra, "thân ái, ta có thể mời em nhảy cùng ta một điệu có được không?"

ánh mắt lại dồn lại người con trai xinh đẹp rạng ngời phía trước ngài công tước, chỉ thấy cậu ấy phát ra tiếng đồng ý nhỏ nhẹ sau khi đặt bàn tay như pha lê lên lòng bàn tay to lớn của vị Uy Quyền kia.

Tiếng nhạc lại một lần nữa vang lên trong lâu đài, em gục đầu trong ngực Ngài ngại ngùng. Ngài công tước dịu dàng đặt tay lên eo nhỏ của em được thắt gọn gàng bằng một chiếc đai nịt, hai người sánh đôi trong từng giai điệu nhẹ nhàng, hình ảnh đẹp đẽ như những bức tranh của họa sĩ leonardo nổi tiếng, Ngài công tước bao bọc thân ái của ngài nhẹ nhàng như những ánh nến nhảy múa trên đầu vai, ấm áp như những dòng suối nóng trong cung điện, tinh tế như những bản nhạc hoàng gia.

"Xin lỗi, vì để em phải đợi lâu"

Giọng em nhi nhí, "ngài bận gì sao? Có thất lễ không khi em hỏi ngài câu ấy?"

Ngài công tước nâng khóe môi, "Ta chuẩn bị để bước đến gặp em"

"Trái nho nhỏ, ta có câu trả lời cho em rồi"

Bước chân hai người nhịp nhàng theo nhau, cả hai đều rất hòa hợp.

"trả lời câu gì của em cơ?"

"em hỏi tình yêu trong ngài là như thế nào"

"vậy là như thế nào?"

bàn tay nhỏ bé của em được ngài công tước khẽ siết chặt, ngài cùng ôm em kéo lại gần về phía lòng mình hơn, Ngài công tước trả lời, "Là khi không được gặp em ta chán nản, nhớ nhung. Là chưa ai dám lớn tiếng với ta nhưng ta lại vui vẻ muốn cùng em cãi cọ. trong mắt ta khi nào cũng chỉ có em là xinh đẹp nhất, mỗi ngày gặp em một chút ban sáng là không thỏa mãn, muốn đem em cùng ta về cung điện. Là cảm giác lúc nào cũng muốn đem thân thể bé nhỏ khảm vào lồng ngực. Là muốn sớm ngày nói đi nói lại câu chứ Ngài yêu Em, những thứ xa hoa với ta không hứng thú, chỉ muốn trọn đời này yêu em với sự chứng giám của Chúa."

em của ngài ngại rồi, ngài thấy nơi phiến má trắng mịn và vành tai đẹp đẽ kia đã ửng hồng rồi.

"Em"

"Vâng"

Ngài công tước một lần nữa nói rõ ràng, "theo là về làm công tước phu nhân trong lâu đài nhàm chán này của ta nhé?"

Em của ngài, Thân ái của ngài nghẹn ngào đồng ý, "Có Chúa đang nghe, cả đời này em nhất định bên Ngài, em yêu ngài, Công tước của em"

"Công tước phu nhân, em nhất định nhớ, Ngài công tước ngày này và cả sau nữa, nhất định yêu thương em đến chết"





END





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro