eleven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Some notes: mọi người đọc truyện nhớ comment nhiều cho Din vui nhé~

* * *

Jimin ôm tập sách rảo bước trong sân trường, chậm rãi đi tới lớp học; em vừa đi vừa tủm tỉm cười, lâu lâu lại đưa tay chạm lên mái tóc, không hiểu đang nghĩ gì trong đầu. Em quên béng mất thời gian, em quên mất rằng mình đã sống cùng Jeongguk gần một tháng rồi. Cùng ăn uống, cùng xem phim, cùng chơi, cùng làm việc và cùng ngủ với nhau; thậm chí, Jeongguk còn liên tục ôm hôn em, giống như cách của một cặp tình nhân vậy.

Jimin biết em phải luôn luôn tự nhắc nhở bản thân không được chìm đắm quá nhiều vào mối quan hệ này; em phải luôn nhớ rằng: giữa gã và em chẳng có bất kì liên hệ nào về tình cảm cả. Em và gã chỉ là quan hệ thể xác, chỉ là quan hệ giữa trai bao và khách hàng mà thôi. Nhưng đôi lúc Jimin chẳng nhớ nổi nữa; gã quá ngọt ngào và chiều chuộng em, và tất cả những gì em muốn làm chỉ là ở trong vòng tay gã để được yêu thương và tận hưởng như thể họ là một cặp đôi thật sự mà thôi.

Jimin bước vào trong lớp, nhận ra mọi người đang nhìn em một cách kì lạ. Cái gì vậy, trông em kì lạ lắm sao? Em mặc áo trái, mặc quần ngược hay mặt em dính gì? Tại sao họ lại nhìn em như thế? Những sinh viên khác nhìn em như thể em là một thứ quái vật vậy, vừa hiếu kì, lại vừa....khinh bỉ. Hay là do em vào nhầm lớp nhỉ? Phải rồi, chắc là do em vào nhầm lớp rồi. Jimin tiến tới phía của một cô gái, em cúi người xuống một chút, lịch sự hỏi:
"Bạn ơi, phiền bạn cho mình hỏi một chút, đây có phải lớp của thầy Lee không nhỉ?"

"Đúng rồi bạn ạ"
Cô gái liếc mắt, cười một cách không mấy thiện chí
"Nhưng mà thôi, quan trọng gì học hành đâu, mấy sugar daddy lo hết rồi mà nhỉ?"

"Bạn nói s-sao cơ?"
Trái tim Jimin hẫng một nhịp vì bất ngờ và sợ hãi. Đôi mắt em mở to vì lo lắng, đôi môi cũng lập bập chẳng ra tiếng và mồ hôi đã rịn ra trên trán. Tại sao cô ấy lại nói như thế? Chẳng lẽ cô ấy và mọi người đều biết chuyện em làm ở Kittens Club rồi sao? Jimin run lẩy bẩy. Em sẽ chết mất nếu tất cả mọi người biết chuyện em là một trai bao. Nếu là Jeongguk, gã sẽ không bao giờ nói những điều như thế với em. Nếu là Jeongguk, gã sẽ che tai em lại bằng tay của mình, và thủ thỉ với em những điều ngọt ngào nhất. Nếu là Jeongguk, gã sẽ công nhận em khi em là chính em, gã sẽ không phán xét em vì những chuyện kia dù cho nó đáng xấu hổ đến thế nào đi nữa. Em...em ước rằng gã ở đây vì em.

Tiếng chuông báo hiệu vang lên và Jimin vội vàng chọn một chỗ ngồi ở cuối giảng đường để tránh những ánh mắt soi mói của người khác. Em đặt túi cặp lên bàn, tay siết chặt lấy quai xách, đôi môi hé mở để bình tĩnh lại. Em rất sợ. Em không biết mình nên làm gì lúc này đây. Em sẽ làm gì đây? Khi mà em rất cần gã, khi mà em cần cái ôm, cần nụ hôn của Jeongguk nhưng gã không ở đây, em sẽ làm gì đây? Jimin hấp tấp lấy điện thoại ra bấm một dòng tin nhắn. Phải rất khó khăn để em có thể hoàn thành tin nhắn ấy khi tay em cứ run lên bần bật; đến cuối cùng, em cũng có thể gõ hoàn chỉnh tin nhắn ấy và gửi đi:
Ngài Jeon, ngài đang làm gì vậy ạ?

Tôi đến sớm quá nên tranh thủ nghỉ một chút. Sao thế baby? Đã học chưa?
Tin nhắn tới chỉ sau vài giây

Dạ chưa, em chuẩn bị học ạ. Lần sau ngài không phải dậy sớm đưa em đi học vậy đâu, vất vả cho ngài quá rồi.
Thật kì lạ, chỉ là những tin nhắn thôi cũng đã đủ làm em thấy an tâm rồi. Jimin chẳng biết từ khi nào Jeongguk lại có sức ảnh hưởng đến em như thế.

Không sao mà mèo con, tôi đưa em đi thì tôi mới đỡ nhớ em được. Có nhớ tôi không? Em nhớ tôi nên mới nhắn tin đúng không?

Jimin muốn trả lời Có lắm chứ. Em nhớ gã, em cần gã biết nhường nào. Nhưng em chẳng dám. Với vị trí thấp kém của em, em chẳng thể nói những điều đó với gã được. Gã xứng đáng với những gì tốt hơn.

Thôi, tôi sẽ coi như là em có nhớ tôi nhé. Đừng nghĩ nhiều, học tốt nhé baby.

Jimin buông điện thoại xuống, cảm thấy tâm trạng khá hơn phần nào. Em mở sách vở ra, quyết định theo dõi bài giảng thay vì cứ ngồi thừ người ra như thế. Đột nhiên, có một mẩu giấy được truyền tới cho em. Jimin ngơ ngác nhìn quanh, em nhận ra người gửi mảnh giấy ấy là một người sinh viên nam có vẻ rất giàu có ngồi ở hàng ghế ngoài cùng gần cửa ra vào. Người nhỏ tuổi mở giấy ra, em giật bắn mình khi đọc được nội dung trên đó:

Hi Kitty, em ngon quá.

Một mảnh giấy tiếp theo gửi đến
Anh muốn mua một hiệp của em được không? Ngay giờ giải lao, nhà vệ sinh tầng 3?

Một mẩu giấy nữa
Hay em thích nơi nào đó lộ liễu hơn? Nhà thể chất? Hay canteen? Tuỳ em chọn thôi

Kitty đáng yêu, giờ chuyện của em tất cả mọi người đều biết hết rồi. Họ mong chờ được thử em lắm đấy. Anh biết mà, anh biết, em đã bán mình cho tên giám đốc của JK Co. để được thực tập ở đó đúng không?

Đồng hồ điểm đến 8 giờ sáng; điện thoại Jimin đột nhiên nhận được hàng chục tin nhắn cùng lúc. Tất cả tin nhắn đó chỉ có nội dung sỉ nhục em, không chửi bới, khinh bỉ thì là cười cợt, chế giễu và muốn em phục vụ cho họ. Jimin ôm lấy đầu, em cắn môi đến bật máu, nước mắt đã lăn dài trên má. Tồi tệ, khủng khiếp, xấu hổ, nhục nhã ê chề. Em vội vàng thu dọn sách vở, chạy ùa ra khỏi lớp học trong ánh nhìn và những lời bàn tán xôn xao của sinh viên trong lớp.

Buổi chiều khi Jeongguk về nhà, điều đầu tiên gã làm, theo như thói quen cả tháng nay sẽ là nhào tới ôm hôn Jimin và hỏi về bữa tối. Gã yêu cảm giác ôm thân thể nhỏ nhắn thơm ngát vào lòng, nghe em đối đáp gã một cách ngoan ngoãn và được hôn em nữa, tất cả những việc đó khiến gã thư thái vô cùng. Nhưng hôm nay khi trở về, Jeongguk nhận thấy có gì không ổn cho lắm. Trong tủ giày đã mất đi những đôi của Jimin; trong tủ quần áo, nhà tắm và phòng ngủ cũng mất đi đồ đạc của em. Trên bàn làm việc của gã có đặt một sấp tiền kèm theo tờ ghi chú "Tiền dịch vụ hoàn lại cho khách hàng Jeon do thừa 6 ngày".

Jeongguk phát hoảng thật sự. Jimin biến mất khỏi gã, em chẳng hề có bất kì lời nào với gã ngoài cọc tiền kia. Jeongguk cố gắng gọi nhưng em cũng chẳng bắt máy; Jimin có thể đi đâu cơ chứ? Đáng lẽ gã nên thông minh hơn; đột nhiên sáng nay em lại nhắn tin cho gã, đáng lẽ gã phải nhận ra đó là dấu hiệu bất thường chứ? Jimin có thể đi đâu được? Gã đột nhiên nhớ tới căn hộ nhỏ mà em thuê. Người giám đốc vội vã lái xe tới đó, gã hớt hải chạy tới, nhận ra cửa nhà chẳng khoá. Jeongguk bước vào, cảm nhận thấy căn hộ thật lạnh lẽo biết bao. Jimin đang ngồi giữa một đống vỏ chai rượu rỗng, trên tay vẫn cầm một chai rượu còn dang dở. Jeongguk sà xuống bên cạnh em, gã ôm chặt em lại, nhận ra đôi mắt em sưng lên vì khóc:
"Bé cưng? Bé cưng là tôi đây, em có nghe không? Em sao thế hả? Sao lại dọn đi đột ngột như thế, sao lại ở đây lại còn uống nhiều thế này? Em có chuyện gì vậy hả?"

"Ngài Jeon...." Jimin gọi "Em thật tồi tệ...."

"Không không baby em không hề"
Gã dỗ dành, đưa tay lau nước mắt cho em "Nào, để tôi ôm em, đừng khóc nữa. Tôi uống với em nhé, nói tôi nghe nào"

Jimin thu mình lại trong cái ôm của người kia, hơi men chuếnh choáng khiến em chẳng còn kiểm soát được mình. Và vì vậy, trong vòng tay ấm áp của gã, từng câu chữ cứ đều đều:
"Em...em không muốn làm đi*m. Em bắt buộc phải làm để mưu sinh. Cha mẹ em mất rồi, em phải tự lo cho chính mình từ lâu. Cô chú em nói em là thứ rác rưởi đã hại chết cha mẹ mình, họ không muốn chăm sóc một thứ như thế. Em đi phát báo và giao sữa, lớn hơn chút nữa thì làm ở cửa hàng tiện lợi. Em tìm thấy Kittens Club, và em làm ở đó. Ban đầu chỉ là tiếp rượu, nhưng rồi em nhận ra mình đã trở nên thật dơ bẩn rồi. Nhưng vì tiền, em sẵn sàng làm.

Ngài Jeon, bạn học của em biết em làm đi*m rồi. Họ khinh bỉ em lắm, em biết, em đáng bị như thế. Em sẽ đi học thế nào đây? Em sợ các thầy cô sẽ đuổi em mất. Còn bọn họ có đánh đập chửi bới em thêm nữa thì cũng chẳng sao, em đã nghe đã chịu quen rồi. Vì em là rác rưởi mà, yeah, có lẽ cô chú em nói đúng rồi. Em không nên tồn tại"

"Park Jimin, đừng nói thế"
Jeongguk cắn răng, gã ôm em chặt hơn, đưa tay xoa xoa vai em
"Tôi hiểu em, tôi hiểu em. Đừng tự chửi mình như thế, còn rất nhiều người thương em mà? Nếu cha mẹ em biết em ghét bản thân mình thế này, họ sẽ buồn lắm đấy. Có tôi đây rồi, có tôi ở đây với em rồi Jimin à, không sao đâu Jimin, tôi thương em. Jimin, tôi yêu em, rất nhiều."

Đôi mắt đỏ đọc của em ngước lên nhìn Jeongguk. Gã vừa tỏ tình với em kìa, gã đã kiên định và ấm áp đến mức nào cơ chứ? Nhưng Jimin, em chẳng thể đáp lại lời tỏ tình này. Dù trái tim em có đang vỡ nát và gã thì như một loại keo gắn kết, như một ánh sáng bình minh chói loà cho trái tim lạnh giá của em đi nữa, em cũng không thể đáp lại. Jimin cẩn thận nắm lấy tay gã, em mỉm cười một cách đầy đau thương, thì thào:
"Ngài Jeon, em xin lỗi ngài, rất nhiều. Nhưng ngài đừng yêu em. Em xin ngài, đây có thể coi là em đang van xin ngài; xin ngài đừng yêu em. Ngài tuyệt vời, ngài tài giỏi và cao quý, ngài xứng đáng với mọi điều tốt đẹp. Ngài xứng đáng với một tình yêu trong lành, một người sạch sẽ, hoàn mỹ và tử tế; chứ không phải là một món hàng đã qua tay nhiều người sử dụng đến mức cũ mèm như em để rồi nhận lại những tiếng xấu không đáng có. Ngài Jeon, thật xin lỗi ngài. Em không phải một người mà ngài nên yêu đâu. Cảm ơn ngài vì tất cả những gì ngài đã cho em; em rất vui và rất biết ơn ngài, em hi vọng mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với ngài"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro