thirteen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Notes: truyện sắp tới hồi kết rồi ~ mọi người đọc truyện nhớ comment thật nhiều cho Din vui nhé!

* * *

Jeongguk kéo tay em đi vào dãy phòng nghỉ cho khách; gã chọn đại một phòng rồi đẩy em vào trong. Jeongguk sắp phát điên lên rồi, gã chẳng nghĩ ngợi được gì nữa, cơn thịnh nộ cứ vây lấy gã và khi nhìn em như thế, gã lại càng giận dữ hơn. Jimin nãy giờ chỉ biết chạy theo người kia; cổ tay em bị nắm lại đau nhói và tốc độ của gã quá nhanh. Gã quăng em xuống giường rồi vội vã nắm lấy cổ em bằng bàn tay to lớn của mình.

"Ngài Jeon.....xin....xin hãy buông em ra...."
Jimin run rẩy nói, đôi mắt lấp lánh mở to trong khi em vẫn đang dùng tay che đi cơ thể mình. Em biết em có thể làm gã khó chịu vì những trang phục này, tuy vậy, đó là tất cả những gì em có thể làm.

"Buông em ra? Tại sao em lại nói điều nực cười như thế nhỉ?"
Jeongguk nghiến răng, tay lại siết chặt cổ em thêm một chút:
"Em nói là em không xứng với tôi, hmm? Em từ chối tôi, và rồi lại tiếp tục đi phục vụ khách để cho chúng sờ mó em? Em làm tôi thất vọng đấy Kitty"

Đôi mắt Jimin ánh lên vẻ đau đớn, em đưa tay bám lấy cánh tay đang bóp lấy cổ mình, chẳng thể nói được quá nhiều mà chỉ có thể nức nở. Jeongguk đáng sợ quá, gã làm em thực sự rất sợ. Gã đã bao giờ trở nên như thế này đâu? Gần một tháng trời sống cùng nhau, tất cả những gì gã làm là cưng chiều em một cách dịu dàng nhất có thể. Nhưng gã của hiện tại như thể mất trí vậy. Jeon Jeongguk đã từng dịu dàng và ngọt ngào với em, giờ đây lại khiến em sợ hãi lắm.

"Ngài Jeon....xin ngài....là lỗi của em.....xin hãy buông em ra....."
Jimin tiếp tục van nài, nước mắt lã chã rơi trong khi tay em vẫn níu lấy tay gã

"Vậy là em vẫn nhất quyết muốn cư xử như một thằng điếm đúng không? Em làm tôi thấy ghê quá đấy"
Jeongguk nhíu mày; gã buông tay và Jimin vội vã thở hắt ra, cố gắng hít thở thêm nhiều không khí. Gã vẫn chẳng để tâm rằng nước mắt em đã đong đầy; tên giám đốc rút từ trong ví ra một sấp tiền, gã quăng chúng về phía em. Tiền rơi tứ tung, rải đầy lên cơ thể Jimin và rơi ra khắp giường cùng với sàn nhà. Jeongguk lạnh nhạt liếc nhìn em:
"Em muốn tiền, đúng không? Xin lỗi vì đã làm hỏng vụ làm ăn của em nhé. Đáng lẽ ra giờ này em đang ở trong vòng tay anh ta, phục vụ anh ta và hưởng một đống tiền rồi nhỉ? Xin lỗi nhé"

Và rồi gã rời đi, một cách tàn nhẫn và lạnh lùng nhất có thể. Jimin nằm trên giường, mông lung nhìn ra cánh cửa đã đóng kín cho đến khi nước mắt làm cho tầm nhìn của em mờ đi. Đau đớn quá. Lồng ngực em thắt lại tưởng như không thể thở được. Nhục nhã làm sao, cái cảm giác bị người mình yêu coi như một thứ rẻ rúm. Có lẽ đến giờ Jeongguk sẽ không còn coi em là một người đặc biệt nữa rồi. Có lẽ gã chỉ còn coi em đơn giản là một trai bao cần tiền và cần tình thôi nhỉ? Em cũng chẳng thể trách gã được, bởi chính em là người giết chết mối quan hệ này theo cách tồi tệ nhất.


Ba ngày trôi qua cũng là ba ngày mà Jeongguk sống trong địa ngục. Gã chẳng yên giấc được ngày nào, vậy nên, gã mệt đến phát điên. Quầng mắt trũng sâu lại ngày càng đậm màu và cái đầu của gã thì đau nhức liên tục; Jeongguk vẫn cố gắng để làm việc, nhưng mọi thứ lại càng rối tung lên. Gã đã quá nặng lời với Jimin. Gã biết chứ, gã đã hối hận ngay từ khi gã bước ra khỏi căn phòng nghỉ. Trong cơn tức giận và ghen tuông, gã chẳng kiểm soát nổi những gì mình nói ra, và gã hối hận vì mình đã nói với em những điều đó. Jimin đã đủ tổn thương rồi cơ mà? Cuộc đời em đã chẳng dễ dàng gì rồi, bất đắc dĩ em mới phải làm công việc đó; đáng lẽ, việc gã nên làm là ở bên yêu thương và giúp đỡ em thật nhiều cho đến khi em vượt qua sự mặc cảm trong chính mình, chứ không phải là khắc sâu thêm nỗi đau của em bằng những lời nói nông nổi của bản thân.

Màn đêm buông xuống, một ngày trời mưa lạnh giá. Jeongguk phóng xe tới Kittens Club, gã chọn cho mình một góc khuất trong quán; hôm nay gã không muốn chơi bời gì cả, chỉ muốn uống rượu và nghe nhạc mà thôi. Quán hôm nay cũng chẳng đông lắm; một bóng người tiến tới gần, người đó mặc bộ đồng phục của Kittens Club. Hay đúng hơn, nó giống như bộ đồ mà em đã mặc trong lần đầu tiên gã gặp em.

Ấy vậy mà, bản thân gã thấy rằng, người kia trông chẳng có gì nổi bật. Vóc dáng cũng chẳng quá săn chắc, gương mặt nhạt nhòa được tô trát thật đậm bởi lớp trang điểm kém tự nhiên. Vì vậy, bộ trang phục trên người cậu ta, vẫn là choker có lục lạc, croptop màu đen, dây belly chain cùng quần da, giống hệt như bộ Kitty đã từng mặc nhưng lại trông vô cùng rẻ tiền và nhàm chán. Cũng có lẽ rằng, bản thân Kitty vốn đã lộng lẫy, vậy nên dù có là bất kì bộ đồ nào đi nữa, trông em vẫn quyến rũ và thu hút vô cùng. Người nhân viên kia tiến đến, đặt rượu và đồ ăn nhẹ xuống bàn rồi đon đả ngồi xuống:
"Chủ nhân, để em phục vụ ngài nhé"

Jeongguk không đáp, dù sao, có người ngồi cạnh rót rượu cũng có vẻ ổn. Người nhân viên nói rất nhiều thứ, nhưng gã chỉ lẳng lặng uống rượu mà cậu ta rót cho mình; còn lại, gã chẳng hồi đáp một chút nào. Người giám đốc cảm nhận thấy cậu ta bắt đầu xích lại gần mình hơn, nhưng gã chẳng còn sức để quan tâm nữa. Jeongguk chỉ biết uống và uống, mùi nước hoa thật nồng của người kia sộc vào mũi gã lại càng khiến gã thêm mệt mỏi.

"Chủ nhân..."
Người kia nũng nịu, lân la đôi tay lên cơ thể gã
"Chủ nhân không thể chú ý đến em chút sao?"

Gã vẫn chẳng đáp, dù đôi lông mày đã hơi nhíu lại tỏ ý khó chịu. Người nhân viên thấy gã không nói gì lại càng được đà lấn tới, cậu ta leo lên ngồi trên đùi gã, chủ động níu lấy cổ và hôn gã thật nồng nhiệt.

Jimin từ trên cầu thang đi xuống; Yoongi đang đặt thêm đá và một chai rượu mạnh lên phía quầy bar.
"Mang ra đâu vậy ạ? Để em mang cho"
Em tiến tới, mỉm cười thay cho lời chào hỏi.

"Bàn số 13 nhé, Aegean đang ở đó rồi"

Jimin gật đầu, em cẩn thận bê khay rượu đi. Đó là một góc ngồi vắng người, em có thể nhận ra Aegean đang ngồi trên đùi vị khách hàng. Họ đang hôn nhau, có lẽ vậy; vì thế, Jimin nghĩ rằng mình chỉ nên tiến tới và đặt rượu xuống rồi rời đi một cách yên lặng mà thôi. Một cảm giác gì đó hơi lạ xuất hiện trong em; ngay khi người nhỏ tuổi tiến tới gần vị khách kia hơn, em có thể nghe thấy một giọng nói quen thuộc:
"Con mẹ nó, mùi của cậu làm tôi- "

Ngay khi Jeongguk vừa đẩy Aegean ra, gã lập tức đụng phải ánh mắt đầy sửng sốt của Jimin. Em đứng chết trân ở đó, lặng người đi khi nhìn thấy gã và đồng nghiệp của mình hôn nhau, sửng sốt đến mức làm rơi chai rượu xuống đất làm nó vỡ tan tành. Những vị khách khác nghe tiếng động lớn cũng quay đầu lại nhìn, họ bắt đầu xì xào bàn tán về em.

Jimin run rẩy cúi đầu, em lập tức quỳ xuống giữa những mảnh vỡ, hấp tấp nhặt những mảnh vụn đó lên và luôn miệng nói xin lỗi, mặc cho đầu gối và tay của mình bị đâm đến chảy máu. Jeongguk sau khi bình tĩnh lại cũng đẩy người nhân viên kia ra khỏi đùi mình; gã yêu cầu, dù chẳng thể nào nói một cách rõ ràng được:
"K-Kitty, đứng lên đi. Đừng làm thế...ổn mà, em sẽ bị thương đấy. Tôi thề, không có chuyện gì cả, đứng lên đi-"

"Chủ nhân, ngài sao vậy? Chúng ta đang vui vẻ mà? Anh ấy không phải người phục vụ ngài đâu, em mới là người p-"

"CÂM MIỆNG!"
Jeongguk lớn tiếng
"AI CHO CẬU CÓ QUYỀN CẮT LỜI TÔI?"

Gã run rẩy đứng dậy, gã muốn ôm em. Gã muốn ôm em thật chặt, muốn dỗ dành, muốn thương em thật nhiều và chăm sóc em thật nhiều nữa. Máu vẫn cứ đang chảy ra từ đầu gối và trên tay của em; rõ ràng em chẳng tập trung nổi vào việc nhặt mảnh vụn. Kitty cầm mảnh vỡ chai rượu bằng một bên tay; em cầm nó chặt đến mức chúng cứa vào tay em những đường rất sâu khiến máu chảy xuống sàn.

Nhưng, gã chưa từng nghĩ rằng em lại là một kẻ cứng đầu như thế; ngay khi Jeongguk định đỡ em lên, Jimin đã vội vàng đứng dậy trên đôi chân bị thương của mình. Em lùi ra sau, lịch sự cúi đầu và lễ phép nói:
"Xin lỗi vì đã làm phiền ngài. Em sẽ dọn dẹp mớ hỗn độn này và rời đi ngay, xin ngài thứ lỗi. Hãy cứ tiếp tục công việc của mình đi ạ, xin đừng để ý tới em"

Nói rồi, Jimin quay đầu bỏ đi ngay lập tức. Em chạy đi, chạy đi thật nhanh, mặc kệ bàn tay và đầu gối vẫn đang chảy máu. Em chạy ùa ra khỏi cửa của Kittens Club, cứ thế cắm đầu chạy thục mạng. Em chẳng biết mình sẽ chạy đi đâu nữa, em chỉ muốn ở một mình mà thôi. Trời lạnh và ẩm ướt đến cắt da cắt thịt, hình ảnh Jeongguk ôm lấy đồng nghiệp em và hôn cậu ấy lại hiện lên trong tâm trí Jimin khiến em muốn phát bệnh.

Jimin dừng lại bên vệ đường, em gục xuống, nôn hết tất cả những gì còn sót lại trong bụng. Cơ thể em kiệt sức và trái tim em đau như đang bị cắt ra thành trăm mảnh, Jimin ngồi thụp xuống, đưa đôi tay đang chảy máu đầm đìa của mình lên ôm mặt khóc nức nở. Em mệt mỏi quá, em kiệt sức quá rồi, em không muốn nhìn thấy gã bất cứ lần nào nữa. Gã làm em đau lắm, tại sao gã ghét em rồi lại vẫn cố làm em ảo tưởng để làm gì cơ chứ?

Cơ thể Jimin dần lả đi, em có thể nghe thấy có người gọi tên mình. Ai đó ôm lấy em trong vòng tay; Jimin nhớ, đó là một vòng tay ấm áp và thân thuộc lạ thường. Gương mặt trước mắt em, tuy mờ ảo nhưng em biết, đó là gã. Nước mắt em lăn dài trên má; trước khi thực sự mê man, em chỉ kịp thì thầm:
"Ngài Jeon, xin ngài...đừng xuất hiện để làm em thêm đau khổ nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro