13 END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jungkook mang áo khoác bông vào người cho jimin,đội mũ len vào nữa nhé, phải giữ ấm cho bảo bối nhé!!

- đi nhé bảo bối?

- nae, đi thôi gukie

cậu và anh nắm tay bước ra khỏi căn nhà ấm cúng,tuyết vẫn cứ rơi khắp đường,che khuất các ô tô đang đậu bên đường,còn mối quan hệ vẫn cứ tiếp diễn chứ?


- jungkook này.

- hửm? sao thế? lạnh ở đâu sao? cần thêm áo không? em cởi áo ra cho bảo bối nhé?

anh nắm lấy tay cậu thật chặt

- không có lạnh đâu, chỉ là, nãy giờ đi qua biết bao nhiêu là phong cảnh, cứ tưởng có một mình anh hoài niệm về chuyện tình chúng mình,mong đợi em quay về đây. nhưng cuối cùng đây,anh cũng gặp lại em,cho anh tình yêu,cho anh hơi ấm,mặc cho anh dựa dẫm vào em,và cực kì cưng chiều bảo bối hư anh đây..hm..anh yêu em nhiều lắm gukie

cậu mỉm cười với anh rồi nhẹ nhàng đặt lên trán anh một nụ hôn yêu chiều,tháo khẩu trang của cả hai ra,đôi môi hồng hào của anh khiến jungkook chỉ muốn đè anh ra đường mà cắn mút nó nhanh thôi, nhưng cậu sợ anh lạnh nên chỉ hôn một cái nhẹ nhàng vào môi anh rồi sau đó kéo khẩu trang che kín mặt anh lại.

- quay lại với em nhé bảo bối? từ giờ em phải yêu nhiều hơn mới cảm nhận được việc giữ nhau lại trong đời khó khăn thế nào, thời vụng dại,hứa yêu nhau mãi mãi,yêu đến sông cạn núi mòn.khi trưởng thành rồi mới hiểu trên đời này chẳng có gì là mãi mãi,kể cả tình yêu, chỉ có kỷ niệm đẹp mới tồn tại vĩnh viễn trong kí ức của chúng ta,em không dám hứa sẽ bên anh mãi mãi,nhưng em trân trọng những ngày ta bên nhau,sống tốt với nhau được ngày nào thì quý ngày đó,anh cần một người hiểu anh trong đời,và em đây,jeon jungkook em sẽ làm được điều đó baby,hãy cho em một cơ hội để được ở bên anh?

- anh đồng ý baby, có rất nhiều cách để chúng ta hạnh phúc,đừng mặc định mình phải hạnh phúc như bao người ngoài kia,để nếu không giống họ mình sẽ chết dần trong bế tắc. con đường nào mà chả có một điểm đích nếu anh thật sự kiên định bước đi,nếu anh kiên định chờ đợi anh tin ngày mai hay là về sau hạnh phúc sẽ mỉm cười với anh,anh yêu em,nhưng anh không sống phí,anh cũng sẽ trân trọng từng khoảnh khắc mà chúng ta bên nhau


cả hai ôm lấy nhau trên phố,một chút ngọt ngào ấm áp này cũng đủ để người ta có thể quên đi những chuyện trong quá khứ. như vậy là đủ rồi,cùng nhau nắm tay trên con đường đầy tuyết,dù gì thì lời hứa cùng nhau ngắm tuyết cũng được thực hiện rồi nhé!

bạn có bao giờ cảm thấy như thể mình đã phải đợi thứ gì đó quá lâu nhưng vẫn không có được?

không có đóa hoa nào mà không tàn

không có sóng gió sẽ không lùi bước

không có ánh sáng sẽ không mờ đi

không có tổn thương nào nào sẽ không tốt

không có tuyệt vọng chắc chắn sẽ không dừng lại


họ mất ba mươi phút để đến được siêu thị, tôi và em đặt chân vào siêu thị,đón chào cả hai chúng tôi là các em bé đang nô đùa trước cửa,bên cạnh là các bà mẹ đang tám chuyện với nhau

- có muốn có em bé không bảo bối? em sẽ chơi anh đến khi nào có em bé thì thôi nhé?

tôi bật cười nắm chặt lấy tay em,nhưng rồi sau đó phải rời ra vì điện thoại tôi có ai gọi đến,là min hi,tôi đưa điện thoại trước mặt em,em gật đầu rồi tôi mới dám bắt máy bật loa ngoài cho em cùng nghe

- alo?

- jimin, em đang ở đâu vậy? chúng ta nói chuyện được không?

- anh ấy đang ở cùng tôi_ jungkook nói

- sẵn có hai người ở đây anh chỉ muốn xin lỗi cả hai,anh đã làm những việc ảnh hưởng đến tâm lí và tình cảm của em,anh đã suy nghĩ không thấu đáo,không nghĩ đến cảm giác của em và người khác,anh chỉ mong em hạnh phúc với jungkook,cậu ấy xứng đáng với những cố gắng của mình,anh xin lỗi rất nhiều,chỉ mong em thật hạnh phúc,có gặp lại nhau thì hãy mỉm cười với anh nhé,đừng xem anh như là người xa lạ được không?

- ừm cảm ơn anh đã giải thoát cho tôi,anh sống tốt! không có gì nữa thì tạm biệt nhé

tôi tắt điện thoại rồi bỏ vào túi áo của em

- vui chứ?

- dạ em vui lắm

- muốn ăn gì nào?

- um em muốn ăn canh rong biển anh nấu

- yeah baby, không thành vấn đề

em hôn lên môi tôi trước cái nhìn ngây ngô của hai đứa nhỏ đứng gần đó.

- mama ơi,hai chú này hun nhau nè!

người mẹ thấy vậy liền chạy lại bế con mình lên tay cuối đầu xin lỗi tôi và em

- thành thật xin lỗi hai cậu...

tôi và em cùng nhau cười khúc khích

- chú đầu trắng ơi,chú là bạn trai của chú đầu đen này hả?

em bé chỉ vào tôi rồi sau đó chỉ vào em, tôi và em nhìn nhau cười,cả ngày chỉ biết nhìn nhau cười.

em khom xuống bế đứa bé đang đứng dưới đất kia lên, véo nhẹ má nó.

- chú này không phải là người yêu chú đâu,chú này là chồng của chú nè,là thanh xuân của chú,chú ấy là mạng sống của chú,là cả cuộc đời của chú đấy

- jungkook ssi thật là dẻo miệng

- thật ạ, vậy bạn heun cũng là cả thế giới của cháu đó chú!

thằng nhóc chỉ vào cô bé đang được mẹ bế lúc nãy

- cậu nói gì thế, tớ không thích cậu đâu đó!

thằng nhóc cúi mặt, em thả nó xuống,nó liền chạy đến bên mẹ nó,sau đó tạm biệt tôi và em rồi nhanh chóng đi ra khỏi cửa

em ôm eo tôi đi sâu vào siêu thị.


khi jungkook bỏ đi, tôi đã nghĩ thứ gọi là vận mệnh chẳng qua chỉ là trò đùa mà thượng đế đang chơi chùng chúng ta mà thôi,và khi em ấy trở lại, tôi mới dần dần bình ổn,vết thương trong tầm hồn được em ấy xoa dịu

tôi tin ai cũng sẽ nuôi một nỗi hối hận nào đó ở trong lòng. nhiều khi đơn giản chỉ là đủ can đảm nói ''đừng đi!'' với một người mà mình đã từng xem là cả thế giới. nhưng rồi thời gian sẽ trôi qua, chúng ta không bao giờ có cơ hội hay dũng khí để thối lên hai chữ đơn giản đó nữa. cơ mà mãi mãi ở trong lòng,vẫn muốn họ, giây phút đó đừng rời bỏ ta đi.


_

sau khi ăn xong, cả hai nằm trên giường,anh nhẹ nhàng vuốt ve người yêu đang nằm trong lòng mình, jungkook quá to lớn đối với anh, nhưng em ấy cũng chỉ là một em bé của anh mà thôi

- gukie

- hửm sao thế?

cậu ngước lên,nhẹ nhàng kéo gáy anh lại hôn anh.

- tình yêu dạy em điều gì?

- khi đổ vỡ, thông thường chúng ta hay tìm cách đỗ lỗi cho đối phương hoặc môt ai đó. nhưng chúng ta quên mất rằng tình yêu giữa hai người giống như một con thuyền trên biển lớn, nếu thuyền vững chãi, sẽ chẳng thể chìm. nếu tình yêu gắn bó, ắt chẳng thể tan. jimin, tình yêu là một món quà kì hạn,nắm chặt thì rơi mất, buông tay thì đau, không cần lí do, không cần bắt đầu, đôi khi cũng có cả kết thúc,và là điều khờ dại ngọt ngào nhất đối với em, em không thể nói yêu anh nhiều lần, thời gian và hành động sẽ chứng minh điều đó giúp em!

- gukie của anh vẫn ngọt ngào như trước nhỉ?

anh cưng chiều vuốt mái tóc đen nhánh của cậu, rồi hôn nhẹ lên nó.

- anh biết tại sao em trân trọng những điều đó qua thật lâu đó nhiều đến vậy không?

- tại sao thế?

- bởi vì đó không đơn giản chỉ là ký ức, mà còn là thanh xuân..


hình như cuộc tình nào cũng vậy,lúc bắt đầu luôn là : '' mình sẽ cho cậu hạnh phúc".một thời gian sau thì trở thành : "mình không muốn làm cho cậu đau khổ". và cuối cùng là : "hãy sống tốt!".

nghĩ cũng buồn,giá mà ngay từ đầu người ta đừng tự tin quá vào khả năng của bản thân, mình cũng đừng tự tin quá vào lời nói của họ, thì cả hai đã không phải mang nhiều nuối tiếc và xót xa đến thế

có những kẻ thản nhiên lừa dối, nhẫn tâm phản bội, rồi nhẹ nhàng nói chia tay, như thể họ tin rằng trái tim ai cũng sắt đá như họ vậy.

nhưng mà em ấy khác với họ, em ấy kết thúc mối quan hệ với này với câu nói

- "đồng ý lấy em nhé?"


họ hỏi sau này sẽ như thế nào?

sau này em ấy vẫn thương tôi

em ấy dịu dàng và không làm tôi khóc

tôi sẽ không phải một mình đơn độc

bên những khổ tâm giấu kín trong lòng.

em ấy ân cần,chu đáo lắm, bạn biết không?

biết trao cho tôi những mặn nồng, hạnh phúc.

tôi sẽ êm đềm ngủ yên trong lòng ngực

không có hờn ghen,giận dỗi đâu,

rồi sau này tôi sẽ tiếp tục như vậy

gia đình, trẻ thơ và căn nhà nhỏ

em sẽ về nơi tôi đang ngồi chờ

ánh nến lung linh mái ấm thật an lành

rồi sau này em vẫn sẽ yêu tôi

em không ham tranh giành chiếc gối

không chê những món ăn tôi nấu

thích tôi cuộn tròn vào lòng em

em thích tôi vội vàng bỏ dép chạy theo,

đòi em cõng, đòi em đèo đi chơi.

em mắng vì tôi ngồi chờ em trong đêm đông

tôi nũng nịu nhìn em giận dỗi

em vẫn như thế,bế tôi vào nhà

cho tôi hơi ấm,nụ hôn.

em lại mắng tôi vì tôi thức khuya chờ em làm việc xong

tôi không ngủ được khi không có em bên cạnh

em chỉ biết cười rôì âu yếm tôi

em cuống cuồng xin lỗi,

khi tôi giận hờn,ủ rủ

vì em quên hôn tạm biệt tôi mỗi ngày,

rồi sau này,em sẽ nắm lấy bàn tay

khẽ giật mình vì tay tôi lạnh cóng

em giận bản thân mình vì không chăm sóc tốt cho tôi

em nhẹ nhàng thủ thỉ vào tai tôi :

" em yêu bảo bối nhất trên đời"

tôi vui vẻ câu cổ em

"anh cũng yêu bảo bối nhất trên đời"

em đến dạy tôi cách yêu bản thân

nhưng em không dạy tôi cách ngừng yêu em

__

- bảo bối ngốc này, em yêu anh cực kì luôn đó,làm gì có chuyện hết yêu anh chứ hả?

- em mau nói em yêu anh đi!!

- em yêu anh! em yêu anh! em yêu anh! em yêu anh!

- anh cũng yêu em hehe

- ngoan nào bảo bối,lại đây nào!

jimin vui vẻ chạy vào lòng cậu,đôi khi, một chút ngọt ngào như vậy cũng đủ khiến họ hạnh phúc.


END

vì idea mình hạn hẹp, mình xin phép kết thúc fic tại đây. cảm ơn đã ủng hộ mình, mình yêu các bạn nhiều lắm <3




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro