3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ánh sáng từ bên ngoài chen vào cửa sổ chói rọi vào mặt jungkook, cậu đưa tay lên dụi mắt để thích ứng với ánh sáng sau một đêm ngủ ngon. nhìn sang bên giường đã không còn ảnh ở đó, việc thức dậy mà thiếu đi hơi ấm bạn trai làm cậu không vui, lông mày chau lại thở dài ngồi dậy,

nghe tiếng nước chảy bên trong nhà vệ sinh, cậu cũng cười vui vẻ vì biết anh chưa rời nhà, không lâu cậu đã mở cửa nhà vệ sinh ra, park jimin,  đang khỏa thân cùng với bọt từ sữa tắm lang ra khắp người anh,

anh quay lại, cười nhẹ với cậu, cậu không ngần ngại đi lại bên anh, cởi áo thun của mình ra rồi ôm trọn park jimin vào lòng mình.

- sao thế?

anh cũng đáp lại cái ôm của bạn trai, nhanh chóng rời ra sau đó xả vòi nước để rửa sạch đôi tay đầy xà phòng kia.

- em tưởng anh đã rời đi, và bỏ em lại trong căn nhà to lớn này rồi chứ?

-anh chưa bao giờ làm vậy với bảo bối của anh cả, đúng chứ?

anh nhéo nhẹ má cậu, hôn lên đôi môi mỏng một cái thật kêu, nụ cười của anh làm cậu hạnh phúc lắm đó,

anh là liều thuốc của cậu, là số một trong lòng jeon jungkook này.

- yeah baby, em nghĩ sai về anh rồi.

- không sao cả, nào mau đánh răng rửa mặt rồi đến trường nào

- nae ~

cậu vẫn không quên hôn lên hai má đáng yêu kia và đi vệ sinh.

__

mùi hương từ thức ăn trong nhà bếp lan tỏa khắp căn nhà, jungkook mặc trên người đồng phục học sinh, jimin đã mua cả một tủ đồ cho cậu từ khi cậu thường xuyên qua đêm ở đây nên cậu không cần phải lo lắng cho việc mình phải đi về căn nhà của mình để thay đồ nữa,

jungkook là đứa trẻ đáng thương, mẹ vì cậu mà mất sau khi sinh, ba vì nghĩ cậu là đứa đã giết mẹ mình nên không nhận cậu, và bỏ đi. cậu được dì của mình cưu mang đến tận bây giờ, nhưng, chẳng bao lâu, dì cậu định cư ở nước ngoài và để lại căn nhà này cho cậu, tự lập và một mình trong căn nhà từng đầy ấp tiếng cười. chỉ biết chua xót cho số phận của mình, lẽ ra cậu không nên sống ở trên đời này thì hơn, từ khi nào cậu lại khao khát có được một gia đình như thế?

jimin đến và kéo cậu ra khỏi vũng lầy mà cậu mắc kẹt, anh nhẹ nhàng dỗ dành và đối xử tốt với cậu, bây giờ, cậu không một mình nữa, cậu còn có jimin và bạn bè mà. tốt cả thôi. 

- lại nghĩ bậy gì nữa? hửm?

mãi lo suy nghĩ mà không biết bạn trai của mình đã ôm chặt mình từ lúc nào, anh ngước mặt lên cười nhẹ, cậu không nhịn được mà hôn lên đôi môi mê người kia

- chó thật, lại suy nghĩ lung tung, em xin lỗi nhé

- đừng như vậy nữa, em bơ anh anh buồn lắm đó, hôm nay anh nấu cháo rau củ cho em đó, lại ăn rồi đi học nào.

- dạ vâng ạ ~

cậu nũng nịu rồi nhấc bổng anh lên, đặt anh lên đùi mình rồi mới an tâm ăn sáng,

anh quá quen rồi, dường như việc thiếu hơi bạn trai làm cho cả hai không thể tập trung nỗi việc gì, thì vậy đấy, có làm sao đâu chứ.

_

jeonguk lên con xe sang xịn của bạn trai để đi đến trường, cậu không thích việc mình nổi tiếng và bạn trai của cậu bị đồn đoán. yeah, vậy nên đây là lần đầu tiên cậu cho anh đưa mình đến trường,

tất nhiên là sẽ thu hút sự chú ý của trường rồi, chủ tịch park jimin nổi tiếng là khó tính và nghiêm khắc đang đứng cười nói với hot boy của trường và họ không ngần ngại hôn nhau giữa chốn đông người cả

- anh sợ không, em hot ở trường lắm nhé, lo mà giữ em đi baby

- em dám sao? anh sẽ làm cho người nào dám động đến em sẽ phải khổ sở đến hết đời đấy, đừng quên bạn trai em là chủ tịch đấy nhé!

anh rời đi sau đó, cậu ung dung đi vào với ánh mắt ngưỡng mộ, ghen tị, tiếc nuối, thất vọng.

phải rồi, jeonguk là gay.

nhưng cậu làm gì quan tâm cơ chứ?

mặc kệ miệng đời, cứ ung dung sống tiếp thôi, dám can thiệp vào cuộc đời của cậu ta thử xem?

- này mày không nói làm tụi này hơi buồn đấy, cứ bảo là thích con trai đi, làm tao cứ tìm đối tượng cho mày. 

- ai mướn tụi mày làm vậy không? tao không mướn cơ mà? ai bảo làm? im mồm và quay lại chỗ ngồi của mình đi.

jungkook luôn như vậy, lạnh lùng và cục súc với tất cả mọi người xung quanh trừ jimin.

_

anh ngồi trên bàn làm việc của mình, chàng trai với mái tóc bồng bềnh, trên tay cầm một bản tài liệu tự nhiên đi vào mà không cần gõ cửa

-  gì đấy hyung? về nước lúc nào?

- vừa về tối qua, nhớ em quá nên phải sang ngay này

anh ta nở nụ cười hiền dịu, anh đi lại ôm lấy anh ta

- nhớ anh chết mất ~

- anh cũng vậy bé con, công việc vẫn ổn chứ?

- dạ ổn lắm ạ, em đã có bạn trai và đang rất hạnh phúc đó

- ỏ

hoseok kêu lên, ngay lúc đó, kim taehyung bước vào, điêu đứng vì thấy người con trai trước mặt

- hey bro, em khỏe chứ?

- anh ho..seok đ-đấy à?

- cậu còn bất ngờ hơn cả tớ đấy taehyung_anh nói rồi cầm lấy bản tài liệu từ tay của anh trai mình rồi đi lại bàn làm việc

taehyung đi lại ôm chầm lấy hoseok, vỗ nhẹ lên mặt anh xem thử mình có đang mơ hay không, oh, không, hoseok mà cậu thầm thương trộm nhớ đang ở trước mặt đây này.

- anh về thật à?

- yeah baby, em sao thế, không vui sao?

- à không tại hơn ba năm rồi anh mới về nước làm em hơi sốc thôi

anh nhanh chóng đặt bút vào bản tài liệu vài chữ rồi đưa lại cho hoseok,

- nè anh, hai người có rãnh thì đi cà phê, chứ taehyung mong ngóng anh từng ngày đấy.

- yahh ai bảo thế chứ?

- thôi đi đi nào

anh cố gắng đẩy hai con quái vật to lớn này ra ngoài, nhanh chóng lấy điện thoại từ túi áo của mình, vào phần tin nhắn, ấn vào cái tên quen thuộc kia.

"đang học à?" - jm

"vâng anh, anh đang làm gì đấy?" - jk

"um nhớ em chết đi được cưng ạ" - jm

"em cũng vậy jiminie a, làm xong qua nhà em nhé, hôm nay em sẽ nấu cơm cho anh nhé" - jk

"đừng làm việc quá sức, giữ gìn sức khỏe, không tiếp xúc thân mật với ai ngoài em và taehyung, chửi thậm tệ những đứa làm việc không tốt, và nhớ về nhà em đúng giờ, trễ một phút em phạt" - jk

"một cái đánh mông" - jk

"vậy thì anh sẵn sàng về nhà trễ để được em đánh mông rồi cưng nhỉ?" - jm

"rất sẵn lòng thưa chủ tịch" - jk

"làm việc đi nhé, cô réo tên em rồi, tạm biệt anh, em yêu anh" - jk

"học tốt bé cưng" - jm

cậu nhanh chóng đưa điện thoại vào học bàn và lên bản làm bài tập, chết tiệt.

anh nhẹ nhàng tắt điện thoại rồi ngửa người ra sau hạnh phúc, từ khi nào mà park jimin đây si tình đến thế?

@nhquynkmin

🐰09:15

tôi thấy mình siêng vcl, một ngày ra tận 2 chap, xin lỗi nhưng vì dạo này gukmin làm tôi high quá nên có lẽ sẽ ra chap thường xuyên mọi người nhé.

_kookmin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro