7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- jimin hôm nay rãnh chứ?

- hm rãnh nhưng bạn trai không cho đi đâu

- đưa điện thoại cho nó đi

jimin bật cười đưa điện thoại cho bạn trai trong khi bản thân đang nằm trọn vào lòng cậu, cậu đang nằm đó ngắm bảo bối đang vui vẻ trong lòng,

cậu không hay dùng điện thoại, chỉ dùng để  gọi và nhắn tin cho bạn trai của mình thôi, hầu như thời gian rãnh đều dành cho học tập và jimin.

- nae em nghe ạ?

- cho jimin đi club một hôm nhé, giải stress thôi nào, hôm nay là chủ nh--

- không, anh đi đi, hôm nay jimin bận ở nhà làm tình với em rồi

một tay cầm điện thoại đặt bên tai, một tay đưa xuống bóp lấy cánh mông của anh, anh chỉ kịp a lên một tiếng rồi đánh vào bờ ngực săn chắc kia.

- taehyung hay-hay là cậu rủ anh hoseok đi..a nhé a-anh ấy đang ở nhà đó..ưm.đừng sờ chỗ đó mà gukie.

jimin khó khăn nói với người bạn thân khi lấy lại điện thoại từ tay của người yêu, thuận đó, hai tay cậu tác động vào cơ thể anh, những cái đụng chạm nóng bỏng nơi mẫn cảm và nhẹ nhàng sâu sắc, jungkook luôn là người khiến jimin phải điên đầu với khoái cảm tột đỉnh, và chính cậu cũng là người khiến anh tức tối cầu xin bản thân, chưa bao giờ anh cảm thấy yếu đuối như vậy.

- chó chết jeon jungkook, anh mày trong sáng đấy nhé.

chỉ nghe taehyung la hét ở loa điện thoại rồi cúp máy ngay sau đó

anh bị jungkook làm cho hứng tình tột độ, nhanh chóng, hai môi áp vào nhau, âm thanh chụt chụt vang lên khắp phòng ngủ của cậu, thế nào cũng bị phàn nàn bởi hàng xóm cho mà xem, nhưng đoán xem, hai người có quan tâm không?

- này lúc chiều đã làm ở xe rồi mà?

- anh còn đau hả, vậy chúng ta không làm nữa, được chứ?

jungkook luôn như vậy, anh không thích thì cậu cũng không thích, anh bảo thì phải nghe, anh mắng thì phải xin lỗi, anh giận thì phải dỗ dành mặc dù không phải lỗi của mình, lỗi của ai thì mặc kệ, bạn trai vẫn quan trọng nhất.

- hôm nay trăng đẹp thật, muốn cùng em ngồi ngắm! 

- trăng lúc có lúc không, còn em mỗi ngày đều muốn yêu thương anh nhiều hơn

- lại sến súa rồi, anh yêu em

anh nhẹ nhàng hôn lên môi cậu, một nụ hôn thật nhẹ nhàng và chứa đầy tình cảm của anh dành cho cậu,

cậu bế anh ra bên ban công , cả hai ôm lấy nhau rồi cùng nhìn ngắm khung cảnh bình yên trước mắt, mong rằng anh và cậu cũng bình yên và hạnh phúc mãi mãi như vậy. mặt trăng to tròn chiếu sáng cả dãy phố, còn cậu với trái tim nhỏ bé đem lòng yêu anh, một con người bị đau khổ bởi quá khứ đau thương, anh mang cậu ra khỏi vũng lầy, còn cậu mang lại cho anh sự an toàn và tình yêu mãnh liệt của mình , khao khát của họ đều chất chưa tất cả muộn phiền và áp lực từ cuộc sống, hai còn người, hai hoàn cảnh khác nhau, gặp nhau, tìm hiểu nhau, có những buổi hẹn đầu tiên với nhau, thổ lộ tình cảm với nhau, làm tình với nhau, ăn ở cùng nhau,mãi mãi cùng nhau..

tiếng chuông điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ của cả hai,

anh hoseok?

- anh hai có chuyện gì sao anh?

- jimin, nghe anh nói nhé, taehyung..

- taehyung bị làm sao, anh nói mau!!

- em ấy bị Min Hi bắt cóc rồi, giờ thằng chó đó bảo em đến đưa nó về, là em chứ không phải ai cả, nó không cho anh vào trong phòng, em mà không tới nó cho người...

anh ấy nói không nổi nữa, chỉ vì một tí lơ đảng của mình mà để cho em ấy bị người ta bắt mất, thật chó chết

- cho em địa chỉ quán , em tới anh.

- anh sẽ gửi  định vị ra cho em

jimin cúp mắt, anh bình tĩnh nhìn cậu, cậu cũng nghe được anh trai anh nòi gì,

vội gật đầu rồi cả hai cùng nhau đến quán bar mà anh hoseok nói

__

tiếng nhạc xập xình náo nhiệt, và bẩn thỉu, biết bao nhiêu cặp đôi chơi nhau tại bàn uống, chả khác gì cái động đĩ. nhìn thấy hoseok đứng đó lo lắng đi qua đi lại khắp nơi

- anh hai phòng ở đâu?

- em tới rồi

anh nhìn cậu, rồi kéo cả hai vào một đường luồn của quán, khắp nơi vang lên tiếng rên rĩ từ bên trong các phòng, vội dừng lại ở phòng 178,

cậu nắm lấy tay anh, giúp cho anh bình tĩnh hơn, anh nhìn cậu rồi cố gắng mỉm cười.

jimin và taehyung là bạn với nhau từ nhỏ, ba mẹ cả hai rất thân với nhau, taehyung cùng anh trưởng thành, cùng anh trải qua thời nổi loạn, cùng chia sẽ niềm vui với anh, anh xem cậu ấy như là người thân trong gia đình, mặc dù hơi cọc và khó tình nhưng anh vẫn luôn đối xử tốt với cậu ấy.

anh hoseok gõ cửa, người mở cửa là một người đàn ông to con, mặc vest rất bảnh bao, miệng anh ta cầm điếu thuốc, nhìn vào jimin

- cậu là jimin?

- ừ, cho tôi vào lẹ đi, lũ khốn nạn

anh đẩy anh ta ra, nắm tay cậu đi vào trong phòng, taehyung đang nằm trên giường với chiếc áo bị xé rách, khắp ngực đề rướm máu, mắt đỏ hoe , khóe miệng bị chảy máu, đang bị trói chặt hai tay trên giường như tù nhân

- taehyung..taehyung cậu làm sao thế này

anh vùng vẫy chạy lại bên giường, nhưng bị đàn em của anh ta giữ lại, jungkook đi lại đấm vào mặt hai tên đểu cáng kia,

- bỏ cái tay dơ bẩn của mày ra khỏi bạn trai tao ngay!!! 

- oh đây là bạn trai jimin đây à? _Min Hi anh ta ngồi bên cạnh giường, trên tay cầm li rượu, tay còn lại đang vuốt ve mái tóc của taehyung

- đồ khốn nạn mau thả bạn tao ra!!

anh nói to, tay siết lại định nhào vào bạn trai cũ, cậu ôm anh lại, anh vùng vẫy không thôi.

- ha park jimin em nghĩ em thắng được tôi sao? em lầm rồi, hôm nay đây, tôi sẽ cho em biết cảm giác bật lực và đau đớn là như thế nào

anh ta lấy thứ gì đó ở trong túi quần, đưa vào miệng của taehyung,

- anh làm..gì cậu ấy?

- ưm thì một tí thảo dược tăng kích thích khi làm tình thôi mà ~

- anh dám sao!!!!

- thằng cho chết này!! _anh hoseok chạy lại đấm anh ta, sau đó bị đàn em đẩy ra và đánh tới tấp, jimin tức điên đi lại bên cạnh anh ta mặc kệ cho cậu khuyên ngăn hết lời, nắm lấy cổ áo anh ta kéo lên.

- anh muốn gì mới thả taehyung ra đây?

- em kén chọn thật đấy, lựa chọn bạn trai là một thằng nhóc ăn bám tiền của em và em mê mẫn đũng quần nó như vậy sao?

jungkook tức là giận đi lại, nhưng bị ba bốn người đàn em cản lại, bị đấm cho một cái lên má phải, jimin xót thương nhìn cậu, chạy lại đỡ cậu

- em không sao chứ jungkook?

cậu ôm lấy má phải đang tím lên nhìn anh,

- em không sao cả..anh đừng mạo hiểm, em lo..

- haha nực cười, mê nó chết mê chết mệt vì những lời nói ngọt ngào đó sao? chẳng khác gì thằng trai bao cả, anh nói đúng không jimin?

- anh..anh câm mồm ngay.

hiện tại, taehyung đã lờ mờ mở mắt với sự hứng tình từ thuốc anh ta cho vào miệng, anh hai thì bị trót chặt vào ghế, miệng bị bịt chặt, anh và cậu ngồi dưới sàn.

- a taehyng tỉnh rồi sao, mau nói có muốn vài anh thỏa mãn không nào?

- mẹ mày..thằng..ưm.chó

- ba đứa tụi bay lại đây chơi nó đi, hôm nay làm việc vất vả rồi, chơi đến khi nào nó chết thì thôi

ba tên đang đứng ở ngoài cửa đi vào, ai nấy đều ham muốn tột độ, nhìn taehyung đáng thương đang uốn éo phản kháng từng cái đụng chạm của ba tên đó.

- dừng lại đi, anh muốn gì Min Hi?

- mau lại đây!

anh do dự một chút rồi bước đến, cậu nắm tay anh lại, anh mỉm cười rồi bỏ tay cậu ta khỏi cổ tay mình

- jimin đừng qua đó mà..

- mày im mồm hoặc là tao giết nó?

anh ta đưa dao lên kề cổ taehyung, người đang bị ba tên hứng tình mút mát cơ thể rỉ máu kia

- anh kêu họ dừng lại đi, anh muốn gì ở tôi?

- hm dễ thôi, ngủ với anh một đêm, sau đó quay lại với anh, chúng ta yêu lại từ đầu, chia tay thằng nhóc kia, dễ mà, em thực hiện được chứ?

anh quay qua nhìn bạn trai đang đứng, ánh mắt tuyệt vọng, bạn thân, người yêu, anh trai?

cậu nhìn anh tuyệt vọng, hi vọng anh có thể vì mình...cậu quá tự tin rồi, bạn thân của anh ấy đang gặp nguy hiểm kia, làm sao mà anh ấy vì mình mà bỏ mặc bạn thân và anh trai đã cùng anh ấy trưởng thành chứ?

- được thôi, tôi đồng ý! 

- jimin..điên à, đừng mà

taehyung tức giận dùng chút sức lực còn lại của mình mà kêu lên.

- mau đi lại và sỉ nhục thằng trai bao đó đi em yêu

hắn ta hôn lên tay anh, anh gắng gượng không rơi nước mắt đi lại bên người yêu của mình

- chúng ta dừng lại ở đây thôi, jungkook, thời gian qua đã lừa dối em rồi, anh chỉ yêu cơ thể của em mỗi khi làm tình thôi, anh xem em như là thằng đĩ vậy đấy, kết thúc ở đây được rồi.

cậu ngơ người, sao lại làm thế với em chứ?

jungkook hiểu, anh nói dối, nhưng từng câu từng chữ anh thốt ra đều in sâu vào tâm trí cậu, cậu cười với anh rồi bước ra khỏi căn phòng đó, che đi giọt nước mắt yếu đuối. 

thời gian bên em có lẽ anh đã phung phí rồi anh nhỉ?

thôi thì đành để anh ra đi vậy, anh ta sẽ tốt với anh thôi, anh ta có tiền, có thể cho anh ăn sung mặc sướng,

còn em, em chả có gì ngoài việc yêu anh đến điên cuồng cả.

yêu đến mấy cũng chỉ thành người lạ thoáng qua..

những giọt nước mắt đã rơi âm thầm chúng ta đều giấu..

cuộc tình chia đôi, bàn tay đã buông rồi, thì anh nên yêu một người mới...

hãy yêu một người mới hơn em đi, cảm ơn vì đã dành cho em một khoảng gian tươi đẹp, jimin

@nhquynkmin

🐰11:53

_kookmin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro