16 - Bá vương sắt vụn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Pheromone dần trở nên ổn định, kì phát tình cứ vậy mà trôi qua. Jeon Jungkook sau hôm đó phải tới tinh cầu Lanta công tác ba ngày. Bộ máy phục hồi lần trước được sửa chữa và chuyển tới tinh cầu này để tiếp tục việc thí nghiệm. Bên đó đánh tiếng rằng có tiến triển tốt, còn tìm ra được một chức năng khác của bộ máy, cần Tổng Giám đốc qua xem xét.

" Tổng Giám đốc, tây trang của anh đâu "

Nhìn cái thời trang trên đông dưới hè của Jeon Jungkook, Kim Taehyung không thể không hỏi được. Hơn nữa cái dáng vẻ buổi sáng gọi anh đến đón sớm vô cùng. Nhìn qua đã biết là lục đục nội bộ, gia đình cùng nhau đánh boxing.

" Làm sao, bộ chưa thấy qua người não có phong cách thời trang sân bay đẹp như tôi chứ gì "

Jeon Jungkook trước khi lên phi hành khí vẫn còn mải vuốt vuốt lại đầu tóc hỗn loạn của mình. Nhìn vành mắt thâm đen trong gương, hắn thở dài.

Khi được thông báo sẽ đưa Jimin về ngay ngày hôm sau, hai người ba cuống hết cả lên. Thời gian quá ngắn cho nên hai ba Jeon đều không thể chuyển về nhà chính được, đành phải gặp mặt con dâu ở nơi du lịch này, cũng tiện gọi luôn gia đình Jeon Junghyeon về một chuyến.

-----

" Em vào trước đi, anh phải xách thêm đồ "

Đồ gì á? Đương nhiên là toàn bộ những thứ mà Jimin vừa mắt, muốn đem về ra mắt ba chồng. Không nhiều lắm, chỉ có hai phi thuyền cỡ trung thôi. Ai bảo Jungkook nói nhà hắn nghèo như thế, phải bổ sung thêm chút đồ. Có như vậy mới chiếm được tình cảm của ba Jeon, đồng thời để hai ba thấy mình đủ khả năng để nuôi Jeon Jungkook, chấp nhận gả hắn cho mình. Nhìn ngôi nhà kiểu viễn tây to vật vã trước mặt, Jimin thở dài

" Nhà cũng không có, phải đi ở nhờ sao. Vậy phải mua một căn trong thành phố rồi đón hai người về rồi "

" Là cậu à "

Người đàn ông đột ngột chui từ trong thùng rác to tướng ra làm Jimin giật mình. Cậu nheo mắt nhìn, ra là người gom sắt vụn hôm đó. Người đàn ông chui ra khổ thùng rác, lôi lôi kéo kéo thêm mớ người máy đã hỏng đến gỉ sét ra cùng.

" Chào chú "

Có lẽ ông chú này là trùm sắt vụn quanh khu vực này chăng. Chỗ nào cậu đi qua cũng thấy người đàn ông này đang chui rúc cùng với một thứ đồ bỏ đi làm bằng kim loại. Lại nhớ ra bố Jungkook cũng thu gom sắt vụn. Một núi không thể có hai hổ cho nên chắc chắn bố Jungkook và người đàn ông này là đối thủ của nhau. Khẽ cười một cái, Park Jimin đã nghĩ ra cách để làm cho bố chồng thích mình.

- Bước một: Hủy hoại đối thủ của bố, giúp ngài trở thành bá vương sắt vụn.

Hai đôi mắt không hẹn mà gặp đều nhìn chòng chọc vào con người máy đang xẹt xẹt giữa đống rác thải sinh học. Người đàn ông lao đến nhưng không kịp. Park Jimin nhanh hơn một bước, thành công nhảy vào trong đống rác, chiếm lấy mớ dắt vụn về tay mình. Trước vẻ khó hiểu của người trước mặt, cậu hếch mũi ra vẻ đắc thắng.

- Bước hai: Làm cho đối thủ của bố trắng tay.

Chỉ một động tác nhỏ đã khiến cho thứ mà người đàn ông cố gắng lắm mới lôi ra được khỏi thùng rác về phía mình. Người đàn ông ngơ ngác nhìn đống đồ mình vất vả kiếm được bị lôi đi. Jimin sung sướng tay xách nách mang quay lại cổng chính, nơi mà Jeon Jungkook đang hớt hải tìm cậu.

Người đàn ông mất mát vô cùng lê từng bước từng bước vào căn nhà. Tha rác từ cổng sau vào, bố Jeon vẫn không tin nổi sự thật trước mắt mình. Con dâu...lại nỡ lòng nào cướp đi thứ mà ông lục tìm suốt cả buổi sáng. Gương mặt thất thần ấy hiện hữu từ lúc đi vào cho đến lúc thay quần áo, đến lúc xuống phòng thí nghiệm. Ngay cả khi bị ba Jungkook lôi đi cũng giữ cái vẻ mặt ấy, không hề thay đổi.

15 phút trôi qua và Jimin vẫn ngồi khép nép trên ghế, căng thẳng đến mức không cử động nổi. Nghèo lắm hả. Thế cái sừng hươu nhung treo trên tường kia là sao. Còn thảm da gấu, bình ngọc phỉ thúy cùng một đống đồ công nghệ cậu chưa thấy bao giờ nữa. Cái đầu màu nâu đen mới nhuộm cúi cực thấp khi nhìn thấy Jungkook gọi người đàn ông gom phế liệu khi nãy là bố. Nghĩ lại một loạt hành động hoang đường của mình, cậu thật muốn lập tức quỳ xuống tạ tội, tự vả miệng 10 cái.

" Anh dâu "

Jeon Junghyeon ẵm trên tay đứa bé đang ngủ đi vào. Em gái từng nhặt vỏ tôm ngoài đường để ăn????? Viên hồng ngọc to tướng trên ngón áp út, viên kim cương có thể ném chết con chó nằm trên cổ, ngay cả bộ váy đang mặc hay đôi giày đang mang cũng gắn toàn đá quý.

" Con cứ tự nhiên, không có gì phải ngại cả.. "

Ba Jeon cười tươi vô cùng, ông liên tục đem bánh ngọt hay trà mà người máy bưng ra đẩy tới trước mặt cậu. Liếc mắt nhìn người đàn ông ngồi ngay bên cạnh, Jimin luồn tay ra phía sau nhéo Jungkook một cái. Người đàn ông đang đi đôi tất Iron Man la lên một cái rồi lại phải lập tức ngồi xuống, cười giả lả cho qua chuyện

" Con..con muỗi đốt con "

Ba Jeon nhìn đống phế liệu phía sau ghế cậu, lại trừng mắt lườm bạn đời ngồi bên cạnh một cái, giao tiếp bằng ánh mắt.

' Đã bảo hôm nay con dâu về chơi nhà, lại còn đem cái thứ rác rưởi kia về '

' Không phải anh, thật sự không phải anh đem về đâu '

' Cả cái nhà này người có thể nhảy vào đống rác lôi ra mấy cái thứ kia chỉ có anh thôi. Còn không mau dọn đi '

Ánh mắt rực lửa của bạn đời làm bố Jeon run người. Ông vội vội vàng vàng lôi cái bao tải mà Jimin đem tới đi chỗ khác.

Một buổi gặp mặt ngại ngùng, một bữa ăn không thể không ngại ngùng hơn. Khi đến chẳng mang theo gì nhiều ngoài mấy thứ đồ bổ, quần áo và bao tải sắt vụn, khi về chồng thêm toàn kim cương hột xoàn. Ai có thể nói cho Jimin biết chuyện gì đang xảy ra được không?

Cả một quãng đường về nhà, Jimin im lặng không nói lời nào, chỉ bình thản nhìn ra bên ngoài. Jeon Jungkook cứ tự nhiên cho đó là sự chấp nhận, cậu đã không để ý gì đến lời nói khi xưa của hắn, có lẽ là đã quên mất rồi. Vậy cũng tốt, uổng công trước đó hắn còn suy nghĩ nát óc làm sao để nóc nhà hết giận.

Jimin thế mà buổi tối không thèm ngủ cùng với hắn. Jeon Jungkook hôm trước mặt dày dọn hết đồ vào trong căn hộ của cậu, tự nhiên như nhà mình. Ngày mai hắn phải bay tới Lanta rồi, sẽ rất lâu mới gặp lại đó. Vậy mà cậu không thèm nhớ hắn gì cả. Không phải trong phim truyền hình đều là ôm ôm, hôn hôn rồi em sẽ nhớ anh lắm, anh phải về sớm với em hay sao.

Được lắm. Park Jimin, em đã thành công khiến tôi giận rồi đấy.

Không ngủ cùng thì không ngủ cùng. Em tưởng không có em tôi không ngủ được chắc.

Jeon Jungkook từng bước từng bước mạnh mẽ đạp lên cầu thang. Từng bậc thang bị đạp mạnh tới nỗi âm thanh phát ra không hề nhỏ. Khi đi qua phòng cậu hắn còn cố ý đứng đó dẫm chân một hồi lâu, lần này dùng sức hơn lần trước, tiếng dĩ nhiên to hơn. Dẫm dẫm một hồi, ghé tai vào cửa, phát hiện bên trong không có tiếng động. Jeon Jungkook lại dẫm thêm một lát nữa. Ghé tai vào cửa lần thứ hai, tiếng rầm rầm, lộp cộp liên tiếp phát ra. Sau đó là cửa mở. Chiếc cốc thủy tinh bay từ trong ra ngoài, đáp xuống nền gỗ dưới lầu một, vỡ tan tành.

" Chân anh bị tật hay gì hả. Đi có một tí thôi không bình thường được hay sao "

" À, có phải đánh dấu tôi xong rồi mới lộ mặt chó ra chứ gì "

Jungkook nhanh chóng tháo chạy trước khi cái cốc thủy tinh trên tay còn lại hạ cánh xuống lưng mình. Mở hé cửa phòng, phát hiện phòng bên cạnh đã đóng cửa. Tổng Giám đốc Jeon mặc sơ mi, quần đùi, đi tất Iron Man cao đến mắt cá chân đang rón rén đi qua, lại ghé tai vào nghe ngóng, không có động tĩnh gì, có lẽ đã ngủ rồi. Hắn bây giờ mới có gan đứng trước cửa phòng uốn éo một trận, ý đồ muốn chọc tức vợ rất rõ ràng.

" Chơi chán chưa "

Chủ nhân căn phòng ngồi trên sofa dưới nhà xem một màn kịch hay. Chầm chậm uống xong ly nước ép hoa quả, Park Jimin tay cầm vợt đập gián gia truyền ba đời nhà Oggy đi lên cầu thang. Từng bước chân nện xuống mặt gỗ làm tim Jungkook hẫng một nhịp. Não chỉ đạo phải chạy ngay đi nhưng chân lại run rẩy không thể động đậy nổi.

" Anh..Anh thích vậy đó rồi sao. Huống hồ gì cũng là trụ cột gia đình, em phải cho anh chút mặt mũi chứ "

" Được, cho anh mặt mũi. Thế có trụ cột gia đình nào mà trốn trong phòng thế không. Có gan thì bước ra đây "

" Ai có gan thì kệ người ta, liên quan gì đến anh. Đừng tưởng em có thể làm loạn. Anh không cho phép đâu "

" A, anh giỏi thì ngày mai đi luôn đừng về nữa "

Park Jimin quay về phòng, đem vali vốn đã sắp sẵn từ lâu ném xuống đất. Dùng những bước chân dẫm mạnh xuống nền nhà, cơ hồ còn mạnh hơn Jungkook ban nãy, cậu quay về phòng, khó chịu đóng sầm cửa lại. Sáng sớm Jungkook đã ra khỏi nhà, không thèm để lại gì cho Jimin ngoài đồ ăn trên bàn kèm lời nhắn

' Ăn không hết. Ăn nốt đi không phí lắm '

Trong lúc mọi người đang tranh thủ ngủ một giấc thì Jungkook lại lướt đi lướt lại những mẫu nhẫn đính hôn đẹp mà AI đã tìm kiếm. Không có cái nào vừa mắt hắn hết. Thô quá, xấu quá, không thích, không đẹp, kim cương không đủ to. Tắt đi màn hình vẫn luôn chiếu từ lúc lên phi hành khí đến giờ, hắn thở dài mệt mỏi. Mới làm lành được mấy hôm đã cãi nhau rồi. Nhưng mình không hề sai, phải giữ vững quyết tâm của mình, không thể để cậu qua mặt được. Phải giữ mặt mũi cho mình cũng như cho toàn thể Alpha trên mọi tinh cầu.

Quyết tâm không để vợ ngồi lên đầu lên cổ.

Thư kí - bị đồn sắp nghỉ việc từ đầu mà đến giờ vẫn chả thấy nghỉ - Kim Taehyung nhìn Tổng Giám đốc nhà mình mà than ngắn thở dài. Mới sáng sớm đã kêu anh tới đón tới sân bay, lại còn trong bộ dáng lôi thôi không thể tả được. Sơ mi, quần xà lỏn, tất Iron Man, dép lông trong nhà. Hơn nữa ngay khi Jeon Jungkook bước một chân lên phi thuyền, từ trên lầu một đôi dép lê khác phóng xuống, vừa vặn trúng đầu hắn. Lời nhắn vô cùng yêu thương của Jimin gắn trên đôi dép

' Đừng có mang dép bông của tôi đi '

Jeon Jungkook vò nát tờ giấy, hướng người ở trên cửa sổ cao tầng gào lên

" Tôi thèm vào ấy "

Sau đó nhanh chân ôm đôi dép bông xù chạy mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro