Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin cứ như vậy sống một cuộc sống một mình hàng ngày Jungkook vẫn thông qua điện thoại kiểm soát được việc ăn uống của cậu. Jimin cũng không biết hắn mong được gặp cậu như cậu đang nhớ hắn hay không nhưng lại vì ngại ngùng mà không hỏi.

Jungkook dù bận rộn nhưng vẫn dành một chút thời gian trong một ngày để gọi điện thoại cho Jimin," Bé con, em đang làm gì?"

" Em vừa ăn trưa xong, chú đã ăn hay chưa?" Jimin nhìn gương mặt của Jungkook thông qua điện thoại đưa ngón tay nhỏ bé lên chiếc màn hình cứng nhắc mà xoa miết như thể muốn dùng ngón thông qua chiếc màn hình điện thoại chạm vào Jungkook.

" Ừm vừa ăn rồi, buổi chiều có quà cho em nhớ chú ý điện thoại một chút."

" Em biết rồi."

" Sao mặt lại không vui như vậy, có quà cũng không vui hay sao?"

Jimin lại không thấy việc nhận quà có gì là to lớn để khiến tâm trạng của Jimin ngay lập tức trở nên vui vẻ ngay lập tức," Tất nhiên là vui."

" Vậy nghỉ ngơi chút đi, buổi chiều chú ý điện thoại một chút."

" Em biết rồi." Jimin định đưa tay tắt cuộc gọi thì Jungkook lại nói lên," Chỉ vậy thôi? Nói xem có nhớ tôi hay không?"

" Không nhớ." Jimin hoàn toàn mạnh miệng mà trả lời, cậu cũng không đủ can đảm mà nói ra được rằng bản thân mình đang nhớ hắn đến mức nào.

" Buồn thật đấy. Tôi lại đang nghĩ em sẽ nhớ tôi lắm.Vậy được tắt máy đi" Jungkook nghiêng một bên đầu ngắm nhìn Jimin.

Jimin không tiếp tục trả lời, ngón tay đưa đến nửa chừng lại dừng lại," Có thể không tắt được không? Em có chút buồn ngủ chú dỗ em ngủ có được hay không?"

" Được, nằm lên giường đi tôi dỗ em." Jungkook rất nhanh đồng ý.

Jimin đi lại nằm lên giường đặt chiếc điện thoại ở đối diện, từ từ nhắm mắt lại đôi mắt mỏi mệt rất nhanh đã đưa Jimin đi vào giấc ngủ. Jungkook một chút cũng không rời mắt khỏi điện thoại khoé môi cười nhạt một cái," Đồ ngốc."

Buổi chiều Jimin bị tỉnh giấc bởi tiếng báo điện thoại đôi mắt mơ màng nhận được điện thoại," Ai ở đầu dây bên đó vậy ạ?"

" Xin chào, anh có phải Park Jimin hay không?"

" Là tôi."

" Chào anh tôi đến để giao giấy thông báo cho anh. Hiện tại anh có rảnh để nhận được hay không?"

" Giấy thông báo? Tôi có giấy thông báo gì hay sao?" Jimin thắc mắc hỏi lại, có lẽ đây là món quà mà Jungkook muốn tặng cho cậu?

" Đây là giấy thông báo nhập học của trường đại Kyung Hee khoa nghệ thuật diễn xuất."

" Của tôi hay sao? Anh có nhầm hay không?"

" Không có nhầm, ở trên đây có ghi rõ tên của anh còn có địa chỉ và số điện thoại của anh, không thể nào nhầm được."

" Được anh đợi tôi một chút, tôi xuống nhận ngay bây giờ đây."

Jimin vẫn chưa hết bất ngờ, gì chứ khoa nghệ thuật diễn xuất gửi giấy nhập học cho cậu? Nhưng rồi Jimin cũng không thể để người giao hàng đợi quá lâu mà nhanh chóng đi xuống nhận lấy giấy thông báo.

Đợi sau khi lên đến nhà cậu vẫn chưa hết bất ngờ đôi tay nhỏ bé có chút run nhưng lại không dám mở ra vội nghĩ đến Jungkook mà lấy điện thoại ấn máy gọi cho hắn.

Đầu dây bên kia Jungkook rất nhanh chóng bắt máy," Bé con, tỉnh giấc rồi hay sao?"

" Chú út, em nhận được giấy thông báo nhập học từ trường đại học Kyung Hee khoa diễn xuất." Jimin dơ lá thư lên trước màn hình khoe với Jungkook.

" Có thích món quà này hay không?" Jungkook cười nhẹ với Jimin một cái, yêu chiều nhìn cậu.

" Chú nói món quà là cái này hay sao? Sao lại...."

" Ừm, chẳng phải em thích diễn xuất hay sao?" Jungkook nhớ lại câu chuyện hồi đó, Jimin từ lâu đã thích diễn xuất những đầu năm lớp 10 Jimin cùng một người bạn đi tham gia casting nhưng sự may mắn đã thực sự đến với cậu ,Jimin được vị đạo diễn chọn vào vai diễn phụ trong một bộ phim, Jimin thật sự có tài năng nên vị đạo diễn cực kỳ vừa ý với lối diễn xuất của cậu lại không ngại dành cho Jimin những lời khen có cánh.

Sau lần đó Jimin có tham gia thêm những vai diễn phụ trong một vài bộ phim khác. Trong những vị đạo diễn còn không tiếc lời mà dành lời khen cho cậu, còn nói nếu cậu cứ theo con đường này thì trong tương lai cậu có thể trở thành một diễn viên chuyên nghiệp thực thụ.

Nhưng rồi đến đầu năm lớp 11 mẹ Jeon đã biết chuyện nên đã lên tiếng cấm đoán bà lên tiếng chê bai nét diễn của Jimin không hợp để trở thành diễn viên, lại dựa vào quan hệ mà đưa em trai của cậu vào thế chỗ đó. Jimin khoảng thời gian đó đã rất buồn, từ nhỏ niềm đam mê diễn xuất của Jimin đã có nhưng lại vì không nhận được sự ủng hộ nên ước mơ của cậu cũng nhanh chóng dập tắt.

Trong suốt khoảng thời gian đó đến bây giờ đối với Jimin vẫn là ước mơ và niềm khao khát đối với diễn xuất nhưng cũng không thể quay lại, đến tận bây giờ Jungkook mới có thể giúp cậu để tiếp tục ước mơ của mình.

" Jimin? Có vui hay không?" Jungkook nhận thấy Jimin không quá tập trung vào câu chuyện với mình liền lên tiếng gọi cậu.

" Chú út....cảm ơn chú út." Jimin không khóc, cậu hiện tại rất hạnh phúc trong niềm vui lại vừa cảm thấy biết ơn Jungkook.

" Không nhận lời cảm ơn suông như vậy. Đợi đến khi tôi về sẽ đòi em sau. Bây giờ phải họp rồi tắt máy nhé tối nay cũng không gọi được cho em nên ngày mai sẽ bù cho em được hay không?" Jungkook buổi tối phải đi ra ngoài tiếp rượu đối tác, lại sợ rằng bản thân sẽ về muộn khiến cho Jimin phải chờ đợi nên thông báo trước cho cậu biết.

Jimin gật đầu tỏ ý đã biết cũng không nói thêm gì mà đưa tay lên ấn nút kết thúc cuộc gọi, sự hạnh phúc vừa rồi nhanh chóng qua đi lại thay vào đó sự nhớ nhung của cậu dành cho Jungkook, cứ nghĩ bản thân buổi tối sẽ được cùng hắn nói chuyện nhưng giờ lại không thể. Nỗi nhớ nhung của Jimin ngày một tăng dù có được nhìn thấy hắn mỗi ngày nhưng vẫn chính là không đủ Jimin cần nhiều hơn là chỉ mấy cái nhìn qua màn hình điện thoại. Nhưng cũng không thể làm gì mà chỉ có thể chờ đợi.

Jimin tính cách nhút nhát nên việc kết bạn với cậu cũng rất khó khăn, nên ngoài những hoạt động như ăn uống ngủ nghỉ thì cậu cũng không có hoạt động nào khác. Cả ngày chỉ có quanh quẩn ở trong nhà khiến cho tâm trạng có chút bức bách. Suy nghĩ một chút cậu lại muốn đi ra ngoài hít thở không khí một chút ý nghĩ vừa nảy ra đã rất nhanh Jimin đã thực hiện.

Thời tiết hôm nay có thể gọi là đẹp bên ngoài cũng không quá lạnh lại còn có nắng vàng ấm áp rất thích hợp cho việc đi dạo, mặc bộ quần áo cậu yêu thích nhất rồi mở cửa bước ra ngoài.

Jimin không muốn đi xe ô tô nên không gọi cho người thư ký chỉ một mình cậu tự đi dạo, cậu cũng không biết bản thân sẽ đi đâu nhưng cứ đi một lúc điểm hiện ra trước mặt cậu lại là trung tâm mua sắm, dù gì hiện tại cũng không có nơi nào để đi nên Jimin đành đi vào đó.

Đi dạo quanh khu tầng một Jimin dừng lại trước một cửa hàng thú cưng, Jimin từ lâu đã muốn nuôi một chú chó nhỏ nhưng vì ở Jeon không tiện để nuôi, bây giờ cậu đã ra ở riêng nên nghĩ lúc này là thích hợp để làm việc đó. Đứng bên ngoài lớp cửa kính Jimin đánh mắt nhìn quanh một lần ở đây có rất nhiều những chú chó nhỏ của nhiều loài khác nhau, nhưng cậu lại chú ý đến một chú chó nhỏ ở phía góc chiếc chuồng, chú chó nhỏ có chút gầy yếu hơn những chú chó khác lại cũng không quá tăng động chỉ ngôi yên một chỗ đưa ánh mắt nhìn về phía cậu.

Trong phút giây cậu lại không biết vì sao cảm giác muốn mua chú chó nhỏ ấy lại mãnh liệt như vậy, Jimin cứ như vậy bước vào cửa hàng thú cưng mà xuống tiền mua chú chó nhỏ ấy. Người chủ quán kiểm tra tổng quát cho chú chó nhỏ một lần mới giao chú chó nhỏ lại cho Jimin," Con chó này đã ở lại quán chúng tôi rất lâu rồi, nó bị người ta để trong túi bóng đen vứt ở bãi rác đằng kia. May sao hôm đó tôi lại có việc đi qua nên nghe thấy tiếng kêu yếu ớt của nó mà mang về, khi đó thân thể nó rất yếu trên thân thể còn có rất nhiều kiến và vết cắn, tôi cũng không rõ là của con gì tôi còn tưởng nó đã chết rồi, ai mà ngờ mạng của nó cũng rất lớn khi đó tôi chỉ cho uống một hớp sữa nhỏ nó đã có thể mở mắt mà dùng sức của mình đứng dậy.

Chăm sóc nó khi đó phải gọi là cực nhưng hàng ngày nhìn những vết thương lớn nhỏ trên người nó tôi cũng không can đảm, đành phải nhờ một người khác hàng ngày bôi thuốc và cho nó ăn. Nhưng dù cho ăn bao nhiêu cũng không thể to lên như những con khác nên khách hành không thèm để mắt đến nó vì sợ sau khi về nó sẽ bị chết. Khi cậu hỏi mua tôi đã rất bất ngờ đó, nhưng dù gì cũng cảm ơn cậu nếu con chó này có việc gì cứ mang đến đây tôi sẽ trả lại tiền cho cậu."

" Được cảm ơn bà chủ." Jimin trên tay bế lấy chú chó nhỏ nâng niu như bảo bối nhỏ mà ôm lấy thân thể gầy gò vào trong lòng ủ ấm cho nó," Chó con, từ hôm nay chúng ta sẽ cùng chăm sóc nhau nhé. Chúng ta phải sống thật hạnh phúc có được hay không?"

Jimin vừa trở về nhà, đặt chú chó nhỏ lên ghế sô pha đưa tay vuốt lấy chiếc đầu nhỏ," Chó nhỏ, gọi mày là Kwan được hay không, dù như thế nào cũng phải mạnh mẽ như cái cách mày đã cố gắng giữ lại mạng sống của mày đó."

( Tên Kwan có ý nghĩa là mạnh mẽ)

Jimin chơi đùa cùng Kwan đến quên cả thời gian, đợi đến khi nhận ra đã trời đã hoàn toàn tối đen. Bụng cậu cũng kêu lên mấy đợt, định đứng dậy đi vào bếp nấu ăn thì điện thoại Jimin kêu lên là điện thoại của bà Kang, Jimin rất nhanh đã ấn máy trả lời," Bà Kang."

" Jimin, dạo này con sống tốt hay không?"

" Con sống tốt ạ. Bà kang còn vừa rồi còn nhận được giấy thống báo nhập học khoa nghệ thuật diễn xuất nữa đó."

" Vậy sao, đó chẳng phải là ước mơ của con hay sao, Jimin con nhất định phải thành công có biết không?"

" Vâng ạ, nhưng bà Kang gọi cho con có việc gì hay sao?"

" À Jimin, ngày mai ở Jeon gia có tổ chức tiệc. Bà chủ có bảo bà gọi con về để tham dự tiệc."

" Mẹ Jeon gọi con về để tham dự tiệc sao?"

"Là bữa tiệc để gặp đối tượng mà phu nhân định giới thiệu cho cậu Jungkook nghe nói phu nhân rất thích cô gái đó. Bà nghĩ con không nên đến, bà nghĩ nó cũng không phát từ ý tốt nên con đừng đến. Bà sẽ báo lại con bận không đến được nên đừng lo lắng."

" Không có bà Kang con sẽ đến bà báo lại giúp con rằng ngày mai con sẽ đến đúng giờ."

" Vậy được bà biết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro