Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai Jimin phải lên trường nhận lịch học cho học kỳ mới, Jimin đã thức dậy từ sớm tự mình chuẩn bị một bữa sáng thịnh soạn, sau đó ở ghế bông ngồi đợi Jungkook thức dậy nhưng một hồi lâu hắn vẫn không có ý định tỉnh giấc thức ăn cũng đã có dấu hiệu nguội dần cậu đành tự mình vào đánh thức hắn.

Mở cửa bước vào Jungkook vẫn đang trong mộng đẹp, cậu đi lại gọi hắn:" Chú út mau thức dậy."

" Hửm...ừm...." Jungkook trong cơn mơ ngủ nhưng khi nghe thấy tiếng của Jimin gọi vẫn mơ hồ trả lời.

Jimin đi lại kéo rèm cửa sang hai bên ánh nắng bên ngoài chiếu rọi vào căn phòng nhỏ.

Jimin đi lại bên giường ngồi lên tấm lưng rộng cúi xuống nói thầm vào tai hắn," Chú út em hiện tại đang ngồi trên lưng chú đặc biệt còn rất sát mép giường."

Jungkook bị đánh thức lần nữa vô thức đưa tay ra đằng sau giữ lấy Jimin trong miệng lẩm bẩm nói nói," Đi xuống nhanh lên."

" Chú út mau thức dậy đồ ăn sắp nguội rồi." Jimin nằm xuống bên cạnh Jungkook chui vào lòng hắn mặt hai người đối diện với nhau đầu mũi chạm vào nhau Jimin có thể cảm nhận được từng hơi thở của hắn.

" Tôi hơi buồn ngủ có thể không ăn được hay không?" Jungkook vòng tay ôm lấy eo của Jimin kéo xát cậu vào với mình.

" Không được em đã dậy từ sớm để nấu đó chú phải ăn chứ."

" Vậy đợi tôi chút 5 phút thôi." Hắn dần dần mở hé đôi mắt nhìn Jimin đôi mắt cay xè hiện lên rõ tơ máu lại nở một nụ cười ngờ nghệch," Bé con em xinh quá."

Jimin hôn lên đôi mắt của hắn," Hay chú ngủ tiếp đi không cần bắt buộc phải thức dậy."

" Không cần tôi tỉnh rồi." Jungkook mở to đôi mắt ngồi thẳng người dậy vặn người mấy cái mới rời giường.

Jimin cũng bám theo hắn đi vào trong phòng tắm, Jungkook bỗng nhiên có cái đuôi nhỏ theo sau cũng không lấy làm phiền mà tiếp tục hành động của mình.

Jimin ôm lấy thắt lưng rắn chắc dựa đầu vào đó,
" Chú út."

"Hửm." Jungkook mồm đầy bọt trắng vẫn nhanh chóng trả lời không để cậu đợi lâu.

" Không có gì chú nhanh lên đồ ăn đã nguội hết rồi." Jimin hình như có điều muốn nói nhưng lại thôi, cậu buông tay khỏi thắt lưng Jungkook mà rời ra ngoài trước để lại Jungkook với ánh mắt khó hiểu.

Jimin đi lại bàn ăn đợi sẵn Jungkook, một lúc sau hắn mới đi ra ngồi vào bàn ăn," Những món này do em nấu?"

" Tất nhiên rồi, em đã phải thức dậy từ sớm để nấu bữa sáng này cho chú em giỏi hay không?"

" Giỏi cảm ơn em, tôi sẽ ăn thật ngon miệng."

Bữa sáng thật sự hợp khẩu vị với Jungkook hắn ăn một lúc đã hết sạch bàn đồ ăn, vì Jimin đã nấu bữa sáng nên Jungkook đã nhận việc dọn dẹp rửa bát.

Buổi trưa Jungkook cần phải quay về nhà của mình để soạn đồ nên cũng đưa Jimin theo đến nơi Jimin rất tự nhiên mà dùng dấu vân tay của mình mở cửa bước vào đứng ở tủ giày lấy ra đôi dép bông hình con gấu nâu đi vào, không gian trong nhà vẫn như vậy cũng không có thay đổi gì đáng kể hắn không thích có người lạ trong nhà nên chỉ thuê người giúp việc theo ngày buổi sáng sẽ đến dọn dẹp sau đó rời đi.

Lúc còn đi học vào kỳ nghỉ hè Jimin đều lấy lý do đi chơi với bạn mà đến thành phố của Jungkook ở lại đến hết kỳ nghỉ mới quay về, mẹ Jeon cũng không quan tâm đến cậu nên việc cậu biến mất cả một thời gian dài bà cũng chẳng để tâm.

Jimin đi lại ngồi lên ghế sô pha ôm lấy con gấu bông to lớn ở bên cạnh, thấy Jungkook bước vào cậu hỏi:" Chú vẫn để nó ở đây sao?"

Jungkook đặt vali vào cửa rồi vừa thay giày vừa nói:" Đúng, chẳng phải em nói cứ để đây hay sao?"

Jimin gật gật đầu nằm vào lòng con gấu bông lớp lông trắng xoá mềm mại hai chiếc tay to lớn của nó bao lấy cậu, Jungkook đi vào mở vali lấy ra một túi đồ ăn vặt đặt trước mặt Jimin," Của em nhưng ăn ít thôi chút nữa sẽ đưa em đi ăn món ngon."

Jimin nhận lấy đồ tò mò mở ra xem xét," Chú mua lúc nào?"

" Tối hôm qua trước khi ra sân bay đã mua ở đó không có nhiều món em thích nên tôi chỉ chọn tạm vài món, chút nữa sẽ đưa em đi mua lại." Jungkook đi lại đứng bên cạnh cậu, từ trên cao nhìn xuống bảo bối bé nhỏ ở bên dưới lại không nhịn được mà cúi xuống hôn lấy cậu.

"Ưm....không cần có socola là được rồi." Jimin trong cổ họng rên lên một tiếng nhẹ như bông,
" Râu của chú chọc em đau chú mau đi cạo râu."

" Được chờ tôi một chút." Hắn đưa tay xoa nhẹ cằm của mình hắn cũng thầm công nhận điều đó dạo gần đây hắn bận bịu lại hay thức muộn nên râu cũng bắt đầu đã nhú ra không quá dài nhưng da Jimin non mềm nhạy cảm nên cậu bị đau cũng là điều dễ hiểu.

Jungkook đi vào phòng tắm tìm lấy máy cạo râu bắt đầu làm sạch phần râu lâu ngày chưa được làm sạch của mình.

Jimin cứ ngồi yên một chỗ đã bắt đầu chán nhìn xung quanh cũng chả có gì để nghịch chỉ thấy trước mặt có một chiếc tivi lớn trên bàn cũng có một chiếc máy tính bảng, suy nghĩ một hồi cậu vẫn không nên động vào máy tính bảng vì đó đồ dùng cá nhân không thể tự tiện như vậy với lấy cái điều khiển ấn nút mở tivi lên.

Ấn đi ấn lại cuối cùng cậu cũng không thể chọn được kênh nào vừa ý khẽ thở dài một tiếng ánh mắt lại nhìn đến chiếc máy tính bảng trước mặt.

Cậu chạy vào đứng trước cửa phòng tắm," Chú út, em không có việc gì làm nên có chút chán.... em có thể dùng máy tính bảng của chú được hay không?"

" Tất nhiên, không có mật khẩu em sử dụng đi tôi cũng không có việc cần dùng đến."

Cậu gật đầu một cái rồi quay lại ghế sô pha ngồi xuống chọn một bộ phim hoạt hình rồi chui vào lòng con gấu bông thoải mái vừa ăn đồ ăn vừa xem bộ phim hoạt hình.

Nội dung mấy bộ phim hoạt hình dành cho trẻ em thường có nội dung vô nghĩa nó chỉ có tính chất giải trí không cần người xem phải dùng đến não để hiểu nội dung, Jimin mắt dõi theo nhân vật trên màn hình thỉnh thoảng lại cười mấy nụ cười như thể bộ phim thật sự hay.

Jungkook một lúc lâu sau mới quay lại đưa tay lên xoa chiếc cằm láng mịn của mình mới hài lòng đi lại đứng trước mặt Jimin che toàn bộ tầm nhìn của cậu, từ trên nhìn xuống ngắm nhìn rõ bảo bối xinh đẹp của riêng mình cúi xuống hôn lên môi cậu,
" Còn đau hay không?"

" Không còn đau."

Jimin đưa tay xoa cằm của hắn tuy không được gọi là hoàn toàn láng mịn nhưng cảm giác khi chạm vào cũng không đau như trước cậu nhướng người hôn lên đó một lần," Có phải mỗi khi cạo râu sẽ rất đau đúng không?"

" Không đau đợi đến khi em có râu tôi sẽ chỉ em cách để cạo không bị đau."

Ánh mắt Jimin nhìn hắn như một chiếc bẫy tình yêu ngọt ngào khiến hắn đắm chìm sâu vào đó mà không muốn thoát ra, nếu có thể hắn cũng nguyện chết trong cái bẫy ngọt ngào này.

" Được chú sẽ không thất hứa đúng không?"

" Tất nhiên mấy việc lớn hơn tôi còn dám hứa với em việc này chỉ là mấy việc cỏn con sao tôi có thể thất hứa với em được."

Hai ngón tay út móc lại với nhau hoàn toàn khớp đến một khe hở cũng không có điều này như thể chứng minh rằng bọn họ sinh ra đã thuộc về nhau.

" Vậy em ở đây một chút tôi xử lý chút giấy tờ rồi đưa em đi ăn sau đó buổi chiều chúng ta đến trường được chứ?"

Jimin gật đầu cười với hắn một cái rồi tiếp tục xem hoạt hình, thời gian cứ thế trôi qua cậu cũng không biết là sau bao nhiêu lâu nhưng chiếc bụng nhỏ đã kêu lên vài tiếng thông báo rằng nó cần được nạp đồ ăn.

Cậu từ từ ngồi dậy định lên tầng gọi Jungkook thì trên màn hình có thông báo tới lôi kéo sự chú ý của cậu.

" Ông xã khi nào anh rảnh chúng ta gặp nhau chút đi."

Jimin còn chưa kịp phản ứng xem chuyện gì đang xảy ra thì những dòng tin nhắn liên tiếp được gửi tới.

" Buổi tối anh rảnh đúng không em sẽ đến công ty đón anh sau đó chúng ta đi ăn được hay không?"

" Hay anh muốn bỏ qua mấy thứ đó mà đến phần chính luôn?"

"Sao anh không trả lời tin nhắn của em?"

"Thôi sao cũng được buổi tối gặp lại, yêu anh."

Đôi mắt Jimin dần mở to hơn để cố gắng đọc rõ những dòng tin nhắn của một ai đó mới gửi đến cho Jungkook, có thể máy tính bảng và điện thoại đều được kết nối với nhau nên khi tin nhắn gửi đến điện thoại thì trên máy tính bảng cũng có thông báo.

Cậu không rõ hắn đã đọc những dòng tin nhắn ấy chưa cũng không rõ khi đọc được những dòng tin nhắn ấy hắn sẽ như thế nào, hắn sẽ vui chăng hay bình thường nhưng chắc chắn là sẽ vui chứ nhỉ, đúng không?

Jimin cứ ngồi yên bất động ở đó cơn đói vừa rồi cũng tự nhiên đi đâu mất đôi mắt dần bị phủ mờ bởi nước mắt con tim lại bị đau nhói, hình như cậu bị bệnh tim mất rồi suốt ngày tim bị cơn đau buốt hành hạ khiến cậu khó thở đầu óc có chút quay cuồng.

Một hồi lâu sau Jungkook mới đi xuống thấy Jimin chỉ ngồi một góc trên sô pha lên tiếng hỏi:" Jimin em đã đói chưa chúng ta đi ăn nhé."

Đáp lại hắn chỉ là khoảng im lặng, hắn đi lại ngồi xuống trước mặt Jimin ôm lấy cậu vào lòng," Sao vậy? Muốn ăn gì tôi đưa em đi."

Jimin lúc này bất giác nở một nụ cười ngờ nghệch như thể đang chế giễu sự ngu ngốc của mình, cậu luôn huyễn hoặc bản thân rằng chú út thật sự có tình cảm với cậu nhưng thứ ngọt ngào mà hắn có chỉ dành cho mỗi mình cậu, hắn bất chấp tất cả để bảo vệ mỗi mình cậu và trong trái tim hắn cũng chỉ có mình cậu.

Nhưng hình như cậu đã lầm rồi chả có cái nào dành cho mỗi mình cậu mà nó còn dành cho một người khác nữa đặc biệt là trái tim hắn cũng sẽ có một người khác cậu buộc phải chia sẻ hắn với một ai đó mặc dù điều đó cậu không muốn.

" Chú út, em không đói chúng ta bây giờ đến trường luôn được hay không?" Jimin chủ động tác ra khỏi cái ôm của Jungkook, hắn đưa tay tới cậu liền tránh không muốn hắn động vào người mình hiện tại cậu nghĩ đến lúc bản thân nên chủ động tách ra khỏi mối quan hệ này rồi

Hắn không hiểu rõ thái độ này của Jimin là gì, tay đang đưa đến nửa chừng cũng dừng lại sau đó nhanh chóng rút tay lại," Vậy được chúng ta đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro