Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook cũng bước ra khỏi phòng ăn, bước ra đến ra bên ngoài hắn gọi người làm lại," Chuẩn bị một chút thức ăn mang lên phòng của Jimin."

Người làm nhận được lệnh cũng không dám nói lại chỉ cúi đầu gật một cái tỏ ý đã hiểu.

Jimin quay lên phòng đặt bó hoa lên phía mặt bàn, rồi lại nằm lên chiếc ghế sô pha được đặt ở cạnh cửa sổ sát đất.

Bỗng nhiên ở phía ngoài có tiếng gõ cửa, Jimin từ từ ngồi dậy đi lại mở cửa. Trước mặt cậu là bà Lim trên tay bà còn cầm theo một khay đồ ăn tuy không đầy đủ như bàn tiệc ở dưới nhà nhưng cũng có một bát cơm kèm một chút thức ăn như thức ăn, bên cạnh là một bát canh nhỏ.

" Jimin con mau ăn đi, nếu còn đói thì chút nữa bà sẽ mang thêm đồ ăn cho con." Bà Lim đưa khay cơm lại phía Jimin.

" Con cũng không ăn nhiều như vậy, cảm ơn bà Lim đã mang cơm lên giúp con." Jimin đưa tay nhận lấy khay cơm, cậu mỉm cười nhẹ với bà một cái.

Bà Lim là người làm lâu năm ở Jeon gia, bà cũng là người đã chăm Jimin từ khi cậu còn nhỏ. Đối với Jimin thì sau Jungkook thì bà Lim cũng đối xử rất tốt với cậu nhiều khi còn hơn cả người bà nội ruột của cậu.

" Là cậu Jungkook bảo bà mang lên, nhanh ăn đi cho nóng chút nữa bà sẽ lên lấy khay xuống." Bà Lim định quay người đi bước chân bà lại dừng lại," Jimin chúc mừng con đã thi tốt nghiệp."

Jimin cười nhẹ một cái," Con cảm ơn."

Sau khi bà Lim đi xuống Jimin mới đóng cửa phòng lại, cậu không quá đói nên cũng không ngay lập tức động đũa. Cậu lại ngả người nằm xuống ghế quay gương mặt nhìn về phía cửa sổ ngắm bầu trời. Hôm nay bầu trời rất đẹp, trên nền đen kịt lại được thắp sáng bởi những vì sao nhỏ sáng.

Cánh cửa phòng của Jimin bất ngờ lại vang lên tiếng gõ cửa một lần nữa, cứ nghĩ là bà Lim lại mang đồ ăn lên Jimin không còn chần chừ mang nhanh chân đi lại mở cửa, nhưng lần này người đứng trước mặt cậu không phải là bà Lim mà là Jungkook, trên tay hắn còn bạn rộn cầm theo mấy túi đồ lớn nhỏ.

Jungkook nhìn thấy Jimin ra mở cửa khoé miệng liền cười một cái," Đang mong ai sao?"

" Không có, em tưởng bà Lim lại đến." Cậu tránh người cho Jungkook bước vào rồi đóng cửa lại.

Jungkook đi lại nhìn trên bàn thấy khay cơm có chút sơ sài cái nhíu mày ngay lập tức xuất hiện," Sao chỉ có như vậy? Tôi đi lấy thêm đồ ăn cho em."

Jimin vội đưa tay lên giữ lấy cánh tay của Jungkook," Không cần, em không đói không cần thêm đồ ăn."

Cả hai đi lại  ghế sô pha ngồi xuống Jungkook lúc này mới đẩy chiếc hộp bánh kem về phía cậu," Cho em."

" Bánh kem?" Jimin nhận lấy chiếc bánh kem, bên trên mặt bánh còn được ghi dòng chữ " CHÚC MỪNG JIMIN NGÀY THI TỐT NGHIỆP"

" Đúng là bánh kem, thằng nhóc kia có em cũng phải có." Jungkook gật đầu, lại lấy từ bên dưới lên một túi cánh gà chiên đặt lên bàn," còn cái này nữa. Vừa rồi em còn phải chia cho đứa nhỏ kia chắc hẳn ăn chưa đủ, giờ ở đây có rất nhiều em ăn đi."

" Cảm ơn chú út." Jimin đưa ánh mắt nhìn những món đồ trên bàn, trong lòng có tâm sự nhưng lại nghĩ mãi có nên nói hay không.

" Không có gì, còn cái này là quà cho em." Jungkook cầm lên một hộp nhung đỏ bên trong có hai sợi dây chuyền, trên mặt sợi dây chuyền là một ổ khoá sợi còn lại là một chiếc chìa khoá.

Jungkook đeo sợi có ổ khoá lên cổ cho Jimin, còn bản thân mình đeo lên sợi còn lại.

Jimin cầm nên sợi dây chuyền chăm chú ngắm nhìn một lần," Ổ khoá sao?"

" Ừm, ổ khóa trái tim của Jimin chỉ có mình chú út mới mở được." Jungkook nói rồi đưa tay ôm lấy Jimin để cậu ngồi vào lòng mình.

Cả hai cứ như vậy một hồi lâu Jimin mới lên tiếng," Chú út..... tại sao em không được bố mẹ yêu thương như em trai, có phải do em vẫn chưa tốt hay không?"

Jungkook nghe Jimin hỏi mình lại thấy đứa nhỏ này đáng thương không thôi, khẽ siết chặt vòng tay của mình hôn lên đỉnh đầu cậu một cái," Bé con em rất tốt, là người tốt nhất trên đời này so với mấy người mà em gọi là bố mẹ vẫn là tốt hơn. Bọn họ mắt mù nên mới coi trọng thằng nhóc kia, không cần bọn họ chú út sẽ yêu thương em, có được hay không?"

" Em chỉ muốn biết lý do thôi, vừa rồi mấy người đó nói em là đứa trẻ bị bỏ rơi năm đó nên em có chút tò mò. Em không phải con ruột của bố mẹ có phải hay không?" Jimin dựa đầu vào sâu trong hõm cổ của Jungkook, hít mùi hương trên người hắn.

Jungkook không nghĩ bản thân sẽ được Jimin hỏi đến vấn đề này nên nhất thời không biết phải trả lời như thế nào. Đặt Jimin xuống bên cạnh hắn quay mắt mình đối diện với cậu, đưa tay lên xoa nhẹ bầu má đỏ hồng," Jimin, trước khi nói đến chuyện này chúng ta hứa với nhau một chuyện có được hay không?"

Jimin còn chưa biết chuyện đó là nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

Đợi một hồi sau Jungkook mới lên tiếng," Dù có như thế nào thì em vẫn còn có tôi. Bé con em không cô đơn, em có chú út bên cạnh em. Nên đừng vì vậy mà buồn lòng có được hay không?"

" Nhưng chú vẫn chưa trả lời em." Jimin không hẳn là muốn nghe cậu biết sau khi nghe xong thì tâm trạng cậu cũng không còn tốt nữa. Nhưng trong thâm tâm vẫn muốn được nghe câu trả lời.

" Nhưng em cũng chưa hứa với tôi." Jungkook đưa ngón út lên trước mặt Jimin. Bản thân Jungkook lại không muốn Jimin biết đến câu chuyện này, nếu được hắn muốn chôn câu chuyện này xuống mấy tầng đất khiến cho câu chuyện này để thời gian sẽ làm nó biến mất.

Jimin nhìn vào bàn tay Jungkook đưa đến trước mặt mình, tuy là không muốn nhưng vẫn hứa với hắn.

" Hai người đó không phải bố mẹ ruột của em, xin lỗi em nhưng  tôi cũng không biết rõ mẹ em là ai. Nhưng theo tôi biết được năm đó mẹ em được nhận vào Jeon gia để làm vú nuôi, năm đó mẹ em mới hơn 20 tuổi một chút sau mấy năm mẹ em làm việc rất chăm chỉ nên rất được lòng của ông nội Jeon thời gian cứ như thế trôi qua. Cho đến một ngày mẹ em đột nhiên nói rằng mẹ em có thai nhưng cũng không nói cha đứa bé là ai. Chị dâu lúc đó lại vô cớ nổi cơn ghen vì có suy nghĩ rằng cái thai chính là do anh trai tôi tạo ra nên muốn đuổi mẹ em đi."

Jungkook dừng một chút lại nói tiếp," Nhưng ông nội Jeon khi đó lại rất có lòng thương người nên muốn giữ mẹ em lại đến khi sinh xong. Trong suốt thời gian mang thai mẹ em vẫn ở lại đây để làm việc cho đến khi sinh được em ra an toàn. Thật ra ông nội Jeon cũng không có ý định sẽ đuổi mẹ em đi nhưng sau khi sinh em ra được 2 tháng bỗng nhiên một hôm mẹ em để em lại ở trong phòng rồi bỏ đi, mọi người cứ nghĩ rằng mẹ em đi một chút rồi lại về với em nhưng mãi cũng không quay lại. Ông nội Jeon cũng có cho người đi tìm nhưng rồi vẫn không thấy tin tức gì, cuộc tìm kiếm tiếp tục cho đến tận khi ông nội Jeon phát hiện ra bản thân mình bị ung thư nên cuộc tìm kiếm cũng như thế mà kết thúc. Đến trước khi ông nội Jeon qua đời ông còn nói muốn chị dâu nhận nuôi em, mặc dù chị dâu không muốn nhưng không thể từ chối nên đành chấp nhận nhận nuôi cứ như vậy chúng ta có một Jimin xinh đẹp như bây giờ."Jungkook dựa đầu vào thành ghế, vươn bàn tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Jimin.

" Bé con nếu em muốn tôi sẽ giúp em tìm chút thông tin về mẹ ruột của em."

" Không cần, em không muốn." Jimin vòng tay lên ôm lấy tấm lưng to lớn của Jungkook dựa đầu vào vai hắn rúc sâu gương mặt nhỏ vào sâu trong hõm cổ. Jimin mặc dù biết trước rằng tâm trạng sau khi nghe xong câu chuyện này sẽ không tốt, bản thân cậu cũng đã chuẩn bị từ trước nhưng giờ đây vẫn không thể ngăn chặn được.

Jungkook đưa tay qua lớp áo mỏng của Jimin, áp tay lên tấm lưng trần làn da mềm mịn của Jimin, cái cảm giác này khiến cho Jungkook muốn sờ nắn mãi không thôi.

" Chẳng phải đã hứa sẽ không buồn rồi hay sao?" Jungkook nhắc lại lời cả hai vừa hứa với nhau. Đặt Jimin nằm xuống ghế sô pha bàn tay cũng không yên ổn mà di chuyển đến hai bầu vú của Jimin mà xoa nắn.

Jimin bị cảm giác khoái cảm đột yên ập đến cậu không có sự chuẩn bị trước từ trong miệng khẽ rên lên một tiếng. Bàn tay vội thông qua lớp áo mỏng giữ lại bàn tay hư hỏng của chú út," Đừng bóp nữa....a.....ư."

" Tại sao lại đừng em nói tôi nghe xem." Jungkook không bị cánh tay của Jimin bị làm phiền mà dừng lại, lại cảm thấy một bàn tay chưa đủ lại đưa thêm một bàn tay nữa vào tiếp tục công việc xoa bóp bầu vú của bé con.

" Không biết mà.....a..... đừng tiếp tục bóp.....đầu vú em bị đau....." Jimin không biết bằng một cách nào mà chiếc áo đồng phục vừa phút trước còn được Jimin mặc ngay ngắn trên người mà giờ đây nó đã Jungkook vứt không chút thương tiếc xuống nền thảm lông ở bên dưới.

Jungkook đè lên người Jimin, giờ đây hắn có thể tận mắt nhìn thấy cảnh đẹp đẽ này. Không nghĩ nhiều hắn lấy máy điện thoại ra chĩa vào hai bầu vú của Jimin chụp lại cảnh ngàn năm có một này.

Jimin nhận thấy hành động của Jungkook liền đưa tay lên che lại hai bầu vú của mình, còn một tay thì đưa lên che lại điện thoại," Không muốn.....sao lại chụp mấy cảnh này được."

" Một chút thôi, sẽ không để ai nhìn thấy em đừng lo lắng như vậy." Jungkook lên tiếng dỗ dành muốn đạt được mục đích của mình.

" Nhưng em không muốn." Jimin đưa cả hai tay lên giữ lấy vùng ngực của mình, quay mặt sang bên khác không muốn Jungkook nhận ra sự ngại ngùng của cậu.

" Vậy được không chụp nữa." Jungkook dễ dàng thỏa hiệp với Jimin. Đặt điện thoại sang một bên hắn đưa mặt mút mát vùng cổ trắng nõn của Jimin," Thơm như vậy?"

Jimin bị sức nặng cơ thể của Jungkook nên đành phải đặt hai tay lên vai của hắn chống đỡ.

Jungkook bận rộn với việc riêng của mình mút mát xong vùng cổ lại di chuyển đến đôi môi đỏ hồng của bé con, ngậm lấy đôi môi mút vào một lần sau đó đưa lưỡi cố gắng len lỏi vào khoang miệng của Jimin," Há miệng ra."

Jimin nghe lời nói của Jungkook cũng ngoan ngoãn làm theo, khoang miệng của Jimin vừa được hé ra Jungkook đã ngay lập tức đưa lưỡi vào lôi kéo lưỡi của Jimin cùng mình chơi đùa.

Bàn tay nắn bóp toàn bộ lấy bầu vú của Jimin, lại dùng hai ngón tay kẹp lấy núm vú kéo ra rồi lại dùng sức bóp chặt.

" Chú út..... buông tay ra..... em bị đau....." Jimin như thể bị bất lực hai bên khoé mắt nước mắt cũng chảy ra.

Jungkook nhìn thấy nước mặt của Jimin liền biết sức mình đã quá mạnh khiến cho cậu đau, liền cúi xuống hôn lên hai bên đầu vú non mềm nhằm giúp cậu giảm đi cảm giác đau rát.

------------------------------------
Cảm ơn các bạn đã đọc ạ 🙇🏻‍♀️
Nếu các bạn có phát hiện ra lỗi chính tả, hay có lỗi nào trong suốt bộ truyện hãy để lại trong phần bình luận giúp mình. Mình cảm ơn ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro