👁1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, tôi là Jeon Jungkook, tôi từng là một họa sĩ. Vì sao lại "từng là"? Vì tôi đã chết rồi. Đúng thế, tôi chết cách đây 1 năm và vẫn không biết lí do tại sao cái linh hồn này vẫn còn quanh quẩn ở đây. Tôi tưởng rằng sẽ "sống" với 1 cuộc đời tẻ nhạt phía trước, nhưng không, và em ấy đã đến. Khắp căn nhà như bừng lên nắng hạ khi em bước chân vào, tim tôi đập thình thịch, dù đã chết nhưng vẫn cứ cho là vậy đi nhé. Nhìn em ấy tay xách nách mang, tôi thật muốn đến giúp, nhưng phận làm ma, đành ngậm uất ức.

Em có mái tóc màu nắng, đôi mắt lại như ánh trăng, nếu tôi gặp em sớm hơn, em sẽ trở thành chàng thơ của tôi, trở thành màu sắc của riêng tôi.

Tôi nghe ngóng liền biết em là sinh viên khoa múa đương đại, giờ thì tôi biết cái eo nhỏ xinh và cái mông to to đó là vì sao mà có rồi.

Em đi cùng với một người đàn ông, anh ta thoạt nhìn rất nhỏ con nhưng cái miệng thì toàn phun nọc độc. Tôi nghe loáng thoáng anh ta nói căn nhà tôi sống trên 5 năm giờ đây bị nguyền rủa. Này nhé, ông đây mỗi năm đều cúng kiến đàng hoàng đấy nhé.

Tôi không thích anh ta. Cách anh ta đánh giá căn nhà bé nhỏ của tôi thật đáng ghét. Nhưng em thì không, em chầm chậm nhìn lướt qua từng ngóc nghách, và khi đôi mắt em lướt qua tôi, tôi biết rằng bản thân chạy không thoát rồi.

Tôi thật muốn hiện ra để chào mừng em, khui 1 chai rượu soju và cùng em trò chuyện.

Nhưng tôi biết, tôi đây là phận làm ma, đâu dám bon chen, nên đành lùi về sau ngắm nhìn em thật rõ.

Park Jimin là tên của em, còn tôi là Jeon Jungkook. Từ nay hãy đối xử tốt với nhau nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro