Onshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~start diary ~~~

27/8/2018

Hôm nay mình đi khám bệnh vì dạo này cứ hay mệt mỏi , thật buồn khi bác sĩ đã bảo mình bị ung thư rồi, còn sống được  gần 1 năm nữa thôi..... mình không muốn em ấy biết ,em ấy sẽ lo lắng Jungkookie của mình đang cố gắng học tập để quản lý công ty mà...

1/9/2018

Hôm nay là sinh nhật của Jungkookie nè nhưng tóc mình rụng nhiều quá ... đúng rồi mình sẽ đội tóc giả mình không muốn nói cho em biết

20/10/2018


Mình đã cắt tóc rồi, chữa trị thật khó khăn quá nhưng mình muốn sống để yêu và nhìn thấy em ấy thành công

25/11/2018

Dạo này em ấy lạ lắm cứ đi sớm về khuya miết thôi, say xỉn thường xuyên nữa ,có lẽ em ấy hết yêu mình rồi, thôi cũng chẳng sao cả em ấy như vậy là tốt thôi không nên yêu một kẻ sắp chết.

10/12/2018

Hhh, mình biết mà, em đã công khai cậu ấy rồi ,nhìn xem cậu ấy thật xinh đẹp

18/10/2018

Tạm biệt, mình còn yêu em ấy lắm nhưng có lẽ mình sắp rời xa nơi này rồi, đi một nơi chẳng có ai cũng chẳng có em

~~~end diary ~~~

Tôi còn yêu anh ấy nhiều lắm ,cậu ta chỉ là hứng thú nhất thời mà thôi trái tim tôi chỉ dành cho anh một mình anh

"Jimin anh đang ở đâu trở về với em đi ,em xin anh, em van anh"-tôi gào lên trong tuyệt vọng ,vậy là tôi mất anh rồi, mất người tôi yêu nhất cõi đời này

" Để cậu ấy yên , cậu về đi bao nhiêu đó đủ rồi"-Suji đến đứng phía sau tôi cất giọng rồi gọi Taehyung "anh hai , về thôi em không muốn nhìn mặt tên đó nữa đâu

ha, cũng là giọng nói này đã thông báo cho tôi việc anh ra đi và cảnh cáo tôi không được đến khi tang lễ diễn ra mà...cô ấy muốn anh ấy được thanh thản.

"Cậu về đi."- Taehyung đặt tay lên vai tôi "tối rồi" -rồi anh ta cũng quay đi cũng với Suji

Tôi bước đi trên con đường vắng vẻ , một mùi hương quen thuộc xộc vào mũi tôi, là mùi thịt cừu nướng đây là cửa hàng mà tôi và anh hay ăn mà tôi không biết từ khi nào đã vào và ngồi yên vị ở chỗ anh và tôi hay ngồi gọi một phần thịt nóng tôi cứ mãi chăm chăm nhìn vào nó mà quên mất rằng mình phải ăn ,tôi nhớ lúc ngồi ở đây cũng anh là lúc mà tôi đang vật vả cũng với đống kiến thức rối rắm , anh sẽ là người cắt thịt để vào bát tôi rồi mỉm cười bảo tôi ăn đi sẽ là người tâm sự ,khuyên ngăn và khuyến khích  tôi là người duy nhất yêu thương tôi nhiều như thế, anh hoàn hảo đến mức khiến người khác dễ bị tự ti anh yêu tôi đến mức chỉ cần nhìn đôi mắt anh nhìn tôi giọng nói của anh đối với tôi người khác đã hiểu chúng tôi là một đôi, lúc anh biết tôi ngoại tình anh chỉ mỉm cười nhẹ nhàng anh nói tôi không cần phải bận tâm về anh, anh không hờn giận hay hận tôi anh chỉ thất vọng về bản thân khi không làm cho tôi hạnh phúc anh đã xin lỗi tôi rất nhiều , đôi mắt anh sáng lắm nó như một tia nắng ấm áp soi cả đời tôi, nhưng lúc ấy tôi chẳng còn thấy nắng ấm đâu nữa tôi chỉ thấy trong đáy mắt anh là sự đau khổ thất vọng, tôi không nói gì vì tôi cũng muốn cho anh biết cơ mà tôi thật sự đã thích cậu ta nhưng bây giờ tôi hiểu rằng tôi thích cậu ta nhưng tôi yêu anh nhiều hơn gấp ngàn gấp vạn lần

handwritten letter / Bức Thư viết tay

   -Xin chào Jeon ,người anh yêu , anh xin lỗi vì đã không nói với em về tình trạng của anh , anh không muốn em phải lo lắng và suy nghĩ về anh, người yêu em thật đẹp có lẽ cậu ấy không biết về anh đâu đúng không? Chúc mừng em đã trở thành chủ tịch một công ty lớn nhé, hahaha, cuối cùng thì em cũng làm được rồi bé con , ước mơ của em đã thành rồi nhưng con đường tương lai của em vẫn còn dài lắm anh cùng em đi đã hơn nữa con đường rồi bây giờ anh không thể đi cùng em được nữa hãy tìm một người tốt hơn anh thật sự yêu em để cùng em đi tiếp nhé,anh phải đi rồi ,hãy đối xử tốt với người em yêu như cái cách em đã từng... anh yêu em rất nhiều ,hãy quên anh xem như anh không xuất hiện trong cuộc đời của em và sống thật tốt nhé tình yêu của anh

ParkJimin

"Em còn yêu anh lắm ,em thương anh yêu anh em chẳng thể thương ai ngoài anh đâu Jimin em đau lắm anh đừng bỏ em mà đi"   

-Tôi ôm bức thư vào lòng mà khóc lớn , tôi cũng có ngày như thế này sao, tôi tự giễu cợt bản thân mình nhưng tôi không thể kiềm chế và cũng không muốn kiềm chế tim tôi đau lắm

  " anh nhìn xem em vẫn còn đeo nhẫn đôi của anh và em đây em luôn luôn đeo nó đó anh thấy em có ngoan không Jimin..."

Tôi ôm chặt khung ảnh của anh cười nói một mình vừa nất lên tôi quên rằng anh đã mãi mãi rời xa tôi, tôi sẽ chẳng bao giờ gặp lại anh nữa chẳng thể thấy một Jimin ân cần chăm sóc tôi , không thấy một bóng hình nhỏ bé cặm cụi tưới hoa không thể nhìn một tình yêu to lớn anh dành cho tôi nữa rồi

_End of thinking _

"Cậu ơi tại sao cậu Tae và mẹ con đều có gia đình và có một em bé rất dễ thương nhưng đến giờ con vẫn chưa thấy em bé của ông vậy ạ"-MinSu hỏi tôi rồi gãy gãy đầu , con bé năm nay lên 5 tuổi rất hieue chuyện và ngoan ngoãn là con của Kim Suji em gái của Taehyung

Năm nay tôi hơn 50 rồi nhưng vẫn chưa lập gia đình căn bản là tôi không muốn à, nói vậy là không phải đúng ra là tôi không thể quên anh , không thể yêu ,mở lòng với bất kể ai ngoài anh cả

" cậu đang đợi một người, cậu yêu anh ấy lắm nếu không phải anh ấy thì cậu không thể yêu đâu"

"Vậy Cậu ấy đâu rồi ạ ,chắc phải đẹp lắm ,phải không Cậu Jungkook"

"Đương nhiên, đối với Cậu anh ấy là người con trai đẹp nhất thế gian này, à...anh ấy giận Cậu nên bỏ đi rồi một ngày nào đó Cậu sẽ đi tìm và xin lỗi cho bằng được"

"Cậu cố lên , con tin Cậu" -con bé cười khúc khích rồi lon ton chạy đến chỗ ba Suhuyn

"Sắp đến sinh nhật của Sujie chắc anh Taehyung sẽ về"- Suhyun ngồi xuống sau khi đưa con bé cho vợ bế

"Chậc, anh ấy lâu lắm rồi từ ngày anh ấy đi nước ngoài đã không gặp nữa thật sự anh cũng sắp không nhớ rõ mặt nữa rồi"

"Này tại sao hai người lại ngồi nói xấu tôi vậy chứ?"Taehyung kéo vali ngồi xuống gần tôi nhướng mày " giỡn thôi hai cậu đang nói gì vậy?"

"Em nói là sắp quên mặt anh rồi đấy Hyung, mà chồng con anh đâu?" tôi bật cười và khoác tay lên vai Taehyung

"Chú mày thật là, anh ấy bận việc nên không về hôm nay được đành về hôm sau vậy "

"À, cuộc sống anh thế nào"

"Ổn , chồng đẹp con ngoan , tài chính thì không thiếu, nói chung là rất tốt đấy"

"Vậy thì tốt..." -tôi lại nhớ anh nếu như anh còn sống thì có lẽ bây giờ tôi cũng đã sống vui vẻ hạnh phúc với anh rồi..."


~END~


















              

                              

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro