C1: Người yêu của em trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Alo anh ạ"

" Hiếm khi nào nhóc mới chịu gọi điện cho người anh già này, dạo này sao rồi ?"

    Nhận ra giọng nói quen thuộc vang quá chiếc điện thoại, anh buông bút. Rời người bước đến chiếc sofa trong phòng khách. Nhẹ nhàng đặt lưng, miệng luyên thuyên không ngừng.

" Vẫn ổn ạ. Chỉ là dạo này bận bịu quá nên em chẳng thể tới thăm anh được"

" Yahh tao có phải là đứa con nít đâu, thằng nhóc mày lại thèm đòn à ."

" Chứ chẳng phải bố mẹ vẫn hay bảo em để mắt đến anh hay sao cơ chứ. Lúc nào cũng lười biếng với cái thói sống chả ưa nổi. "

" Mày bảo tao sống chả ưa nổi á ...thằng ranh con chả ưa là chả ưa chỗ nào hả"

" Thì sáng ngủ tới trưa, trưa rỗi nhàn hạ dùng bữa rồi lại ôm cái máy chơi game, tối thì lại ngồi dí đầu chạy deadline cho sếp đến đầu tắp mặt tối. Rõ là chả ưa nổi "

" Kệ tao, mày ý kiến không. Tao đấm vài cái cho bỏ xừ bây giờ. Hiền quá mày làm tới hã. Công việc của tao nhàn rỗi lại kiếm nhiều tiền ai như cái thằng nhóc mê game đến mắt kính dày cộm chả má nào thèm. "

" Yahh ý anh là sao hã park jimin. Chả má nào thèm là ý gì hã. Nói cho mà biết em có người yêu rồi đấy. Hờ hờ để xem giờ ai đang là ế bỏ xừ đây "

" Mày có người yêu khi nào đấy :)? Đừng có mồm điêu với ông nhá ."

" Yahh người ta không những tài giỏi lại nhiều tiền, là ông chủ của KJGroup lừng danh trong giới gamer đấy."

" Hờ lại là tên oát nào ngu ngơ bị mày lười giống năm cấp 3 ấy hã. Sớm muộn gì cũng chia tay thôi kkkkk "

" Được lắm. Ngày mốt lễ em dắt người yêu về ra mắt bố mẹ. Để rồi xem nhà ông anh già "

" Ừa ông đây chống mắt lên xem được bao lâu. Cúp máy đây lo ở đấy mà mơ tiếp đi nhóc "

" Yahh đồ già chết tiệt "

* Tút .....tút....*

   Ném chiếc điện thoại sang một bên, lười biếng châm điếu thuốc lá. Kéo một hơi dài rồi nhả ra từng đợt khói trắng mờ ảo. Đầu nghĩ bâng quơ..rõ là đã 26 tuổi đầu rồi vậy mà người yêu còn chẳng có nói đến chi là vợ con. Thế là thằng oát con vừa ra trường đã vớ được người yêu nhà giàu lại còn đẹp trai (theo lời nó nói) thì quả rất bất công với anh mà. Kiểu này chắc phải kiếm người yêu sớm kẻo lại bị thằng em trêu ghẹo thì không phải rất mất mặt sao. Nghĩ đông nghĩ tây một hồi rồi lại dập điếu thuốc lá, lăn đùng ra giữ nhà mà đánh một giấc đến tận chiều tối.

 
  Thấm thoát lại đến ngày lễ. Vừa nộp xong đống deadline liền sắp xếp đồ đạc về nhà thăm bố mẹ ngày tối hôm qua. Từ Seoul về busan khá xa nên phải đi chuyến tàu từ tối để đến nơi là lúc trời vừa kịp sáng. Lỉnh khỉnh mấy món quà biếu bố mẹ mua từ hồi tháng trước đến giờ mới có dịp tặng.

  Vừa về tới cửa là thấy bóng dáng thân thuộc của mẹ đứng đợi. Lòng bỗng chốc vui vẻ mà chạy lại đến cạnh bà.

"Mẹ !"

" Ô DiMinie của mẹ về rồi đấy à. Trời ạ mẹ nhớ con chết đi được. Nào vào nhà đi. "

   Cất đôi giày bóng loáng vào kệ tủ liền thấy lòi từ đâu ra đôi giày khác lạ hoắc trông có vẻ đắt tiền. Chắc chắn không phải là của thằng nhóc JiHyun keo kiệt. Chẳng lẽ là của bố?

  Quái lạ từ lúc nào mà bố lại được người mẹ đại nhân cho lắm tiền để sắm đôi giày này cơ chứ? Đúng là chuyện lạ từ lúc cha sanh mẹ đẻ tới giờ lần đầu được chứng kiến.

  " Ông ơi là "cục zàng DiMinie" của ông về rồi này

" Ôi cục zàng của bố về rồi đấy à. "

" Yahhhh bố mẹ đừng có gọi con như thế mà. Điên mất thôi "

" Á há há  cục zàng DiMinie cụa bố ơi há há ôi cười chết tôi ..ây đã đau bụng quá á há há ."

" Thằng ranh con mày cười nữa đi thì mày chết với ông. "

  Cái giọng cười của thằng em từ lúc nào lại trở nên đáng ghét đến như vậy được chứ. Nhìn cái mặt cười đến hả hề kia khiến anh muốn đấm nó ngay tức khắc. Đúng là sai lầm khi ngày xưa không đem nó bố báo vứt ngoài bụi chuối mà.

" chihyunie không ghẹo anh còn nữa. Coi giọng cười của con kìa. Bạn trai con đang ở đây đó. "

" Dạ khì khì "

  Mồm dạ dạ vâng vâng thế mà cái bản mặt vẫn trưng cái bộ dạng hã hê đáng chết. Nó là đang muốn chọc điên ảnh hay sao hã.

" DiMin giới thiệu với con đây là người yêu của nhóc ChiHyun ."

  Chợt nhận ra là có khách lúc này anh mới nghiêng người nhìn. Một cậu thanh niên cao ráo khá đô con trông có vẻ lịch lãm và tri thức. Đây là người yêu của JiHyun sao? Được đấy.. có mà khoan... Người yêu của nhóc JiHyun đáng ghét là " CON TRAI " ? Nói vậy là..thằng em của anh là 'gay'? Ôi cái gì thế này?

" Chào anh. Em là Jeon jungkook. Người yêu của JiHyun. Rất vui được gặp anh. Anh vợ."

" Chào..chào cậu. "

" Ê hê hê đây chính là người yêu của em đó..thấy sao hã ông anh "

" Tao không ngờ luôn đó JiHyun "

" Được rồi DiMinie mau đi tắm rửa sạch sẽ đi rồi chúng ta dùng bữa. "

" Vâng "

" Để em giúp anh mang đồ "

  Nghe thấy lời ngỏ ý của hắn, anh giật thót liền vội từ chối rồi chạy tọt lên phòng.

"Jungkook ngồi nói chuyện với JiHyun đi ha. Bác đi nấu cơm còn bác trai đi mua tí đồ rồi đợi anh thằng nhóc JiHyun xuống rồi dùng bữa ha "

" Để cháu phụ bác."

" Ấy ấy khỏi cần để bác làm được rồi còn ngồi đấy với JiHyun đi."

    Đợi bà park quay lưng đi hắn liền thay đổi sắc mặt ôn như sang khó ở trách mắng nó.

" Yah cậu cười khiếp thật đó. "

" Kệ tôi. Từ khi nào cậu lại có cái thói bắt bẻ tôi giống ông anh khó ưa vậy hã "

" Thế thì tôi đi về. "

" Thôi đại ca làm ơn giúp nô tài đi huhu. Đại ca mà bỏ đi thì hỏng bét "

"Hết thái độ rồi hã? Nãy đứa nào mạnh mồm thế?"

" Xin lỗi được chưa sao cậu khó ưa quá vậy hả "

" Đỡ hơn ai kia hôm nọ còn bù lu bù loa cầu xin tôi giúp đỡ giả dạng thành người yêu ra mắt bố mẹ hả ?"

" Nó là thằng uất nào ấy tôi chả biết "

" Đừng có mà lươn tôi về liền đấy "

" Biết dồi mắc mệt quá. Biết tôi sợ rồi còn hù tôi quài. Cậu cũng có lợi rồi còn gì..tôi bán luôn ông anh tôi cho cậu thì cậu hời quá luôn ấy. Thích chết đi được mà cứ trêu tôi ."

" Ai biểu cậu thấy ghét quá làm gì..cơ mà..anh cậu...dễ thương thật ấy."

" Còn phải nói anh tôi đẹp nhì thì không có ai đẹp nhất cả. Thời còn đi học là bọn con gái trường tôi mê ảnh ấy nhất... Cả lũ con trai nữa chỉ là cái tính vưa khó ưa vừa đáng ghét."

" Anh ấy đúng thật làm tôi đứng hình luôn ấy..nhìn trong hình đã thích...gặp bên ngoài còn thích hơn. Người gì mà đẹp thế không biết."

" Nhờ ơn tôi đấy nhá chứ không thì còn lâu cậu mới quen được anh tôi."

" Hù sao cậu không thể dễ thương như anh cậu được nhỉ? Vừa vô duyên lại còn tự cao thấy ghét ."

" Yahh giám đốc anh là đang muốn gì hã.. tin tôi đá anh đi luôn không ."

" Bé mồm thôi cậu muốn chết hả JiHyun đại thối tha "

   • Hồi ức....

" Yahh đồ già chết tiệt "

Bực bội ném điện thoại lên bàn, vớ tay lấy chai nước liền một hơi cho hả dạ rồi bình tĩnh lại.

" Hừ..đúng là đánh chết khi thách thức JiHyun đại nhân này mà..ông anh thối .huhu nhưng mà biết kiếm đâu ra ngườii yêu đây chứ ôi amen lão ta sẽ cười hô hố vào mặt mình mất "

   Đang trầm tư suy nghĩ đến héo mòn thì chợt nghĩ ra...đẹp trai, tài giỏi, nhà giàu, ...không phải là tên sếp đại nhân sao..mạo hiểm quá..nhưng mà ..

" SẾPPP CẬU GIÚP TÔI ĐI MÀAAAA. CHÚNG TA LÀ ANH EM SỐNG CHẾT CÓ NHAU MÀ HUHU HÃY GIÚP TÔI ĐII"

"Không nhờ người khác đi "

" Không được đâu mà.. anh là vị cứu tinh cuối cùng mà tôi tin tưởng đó ..chỉ cần giúp tôi thì tôi sẽ bán anh trai tôi cho anh "

" Anh trai cậu là ai không quan tâm..đi ra chỗ khác để tôi còn làm việc ."

" Huhuhu sếppp."

" Gì nữa ?"

" Tôi cho sếp xem hình anh tôi..là đại mĩ nhân đẹp nghiên nước hạ thành đó.."

  Vội lấy tấm ảnh từ điện thoại cho hắn xem..vốn không muốn để ý nhưng khi vừa nhìn thấy liền có chút bất ngờ..sao lại đẹp đến vậy chứ. Không thể tin người đẹp này và tên JiHyun kia là anh em mà.

_____ còn tiếp .

dịch corona..tác giả viết trong tgian cách ly ;))) 8:33

Mong được góp ý ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro