32 - Cái máng lợn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhà tài phiệt dưới cái đỡ dưới lưng của quản gia, run rẩy không ngừng. Cuối cùng ông cũng tức đến không chịu được mà ngất xỉu. Khi ông tỉnh dậy, ngọn lửa đã được dập tắt, cá cũng nướng xong và con trai ông thì đang ngồi duỗi chân trên ghế sofa, rất vui mà ăn con cá xiên trong que gỗ đó.

" Tôi không cần biết ông dùng cách nào. Nhưng tôi muốn ông đưa cậu ta trả về đảo ngay bây giờ. Chỉ một mình cậu ta thôi, cháu gái tôi thì ở lại "

Nhà tài phiệt tức điên lên, lớn giọng nói với quản gia. Nếu muốn ăn cá nướng thì chỉ cần nói với nhà bếp, hoặc nói với bất cứ người hầu nào trong cái nhà này đều được mà. Thế mà cái tên cướp đi con trai của ông, tên đó dám cả gan phá tan nát cái khu vườn bạc tỷ của ông.

" Ông ngoại ơi, cá này ngon. Cho ông "

Bé con không biết ông ngoại đang tức giận, nhìn thấy ông run lên liền tưởng là ông bị ốm. Vì thế cô bé chọn lựa được con cá to nhất, đem đến đưa cho ông. Nhà tài phiệt lại càng run hơn nữa, cầm cái que gỗ xiên dọc con cá koi béo mập.

" Ông xin, Hayoon nhà mình ngoan quá "

Người đàn ông lớn tuổi tay cầm cá, miệng cười nhưng trong lòng nước mắt rơi đầy. Đây là con cá Koi mà ông đấu giá được ở Nhật Bản. Là con cá có giá 203 triệu yên. Nếu đồng yên Nhật không đủ để thấy được sự đắt giá thì phải đổi sang tiền Hàn rồi. Theo giá trị quy đổi hiện tại thì ông đã mua con cá này về với giá 1 tỷ 791 triệu 584 nghìn 080 won.

Là MỘT TỶ BẢY TRĂM CHÍN MƯƠI MỐT TRIỆU NĂM TRĂM TÁM MƯƠI TƯ NGHÌN KHÔNG TRĂM TÁM MƯƠI won đó!!!!

Con cá này cứ thế mà thăng thiên. Nó nằm yên trên cái que gỗ tuyết tùng này. Hai mắt cá còn mở, cứ trừng trừng ở đó, như để ông thấy được cái chết tức tưởi của chính mình.

Một hồ cá cảnh giờ còn hơn phân nửa, mấy cây gỗ to cũng đã còn mỗi gốc không. Nói chứ ông cũng phải phục sát đất Jeon Jungkook. Hắn có rìu trong tay, những cây bị hắn đốn hạ không cây nào có giá trị dưới 10 triệu won cả.

Cuối cùng, dưới sự đáng yêu của cháu gái và sự vui vẻ hiếm thấy của con trai, nhà tài phiệt nhịn xuống cơn tức này. Mặc dù tay nắm cây gậy chống của ông vẫn run lên, trắng bệch vì nắm quá chặt. Nhưng ông vẫn cố gắng hít vào thở ra đều đều, cố để đem chính mình bình tĩnh trở lại.

Kẻ tội đồ Jeon Jungkook thì từ sau khi sự việc xảy ra không dám ngẩng mặt lên. Hắn vẫn đem đống cá nướng xong vào trong nhà, đem cho Jimin ăn. Và vợ hắn thì ở trước mặt bao nhiêu người hầu, dùng tay không bốc từng miếng cá đã được gỡ xương cẩn thận ở trên phiến lá to. Họ chưa từng thấy cậu chủ như thế này bao giờ. Phải nói nhà họ Park là nhà tài phiệt đứng nhất nhì cái xứ sở kim chi này, tập đoàn lọt top thế giới, tài sản có tiêu đến 3 đời sau cũng không hết. Cậu chủ Park Jimin là người thừa kế duy nhất, đáng ra cậu phải nên giống cậu chủ của những nhà giàu khác.

Bàn ăn của những nhà tài phiệt như thế này thường toàn là những món ăn đắt tiền, bát đĩa đều chế tác riêng tinh xảo đến từng chi tiết, ngay cả chiếc đĩa đựng nước chấm cũng đáng giá cả tháng lương của họ.

Nhưng giờ những người hầu nhìn thấy cậu chủ như thế này. Vui vẻ ăn một con cá nướng đến cháy xém, thậm chí còn không qua các bước xử lý sạch sẽ theo tiêu chuẩn năm sao. Không cần đĩa ngọc đắt tiền, chỉ cần một cái lá to để có thể đựng được mà thôi. Bọn họ sợ cậu chủ ăn xong sẽ đau bụng. Nhưng họ nào biêt cậu chủ của họ đã ăn những thứ đó suốt hơn 1 năm trời rồi.

" Các cô có muốn ăn không? "

Cậu chủ chủ động nói chuyện trong suốt 3 năm mà không phải những câu từ chối như " không muốn ", " Đừng ", " Tôi không cần ".... Đây là chủ động nói chuyện, còn là chủ động mời họ ăn. Trong thâm tâm họ rất muốn nhưng nhìn thấy vẻ mặt tức giận của ông chủ khiến họ cũng sợ theo. Nhưng mà phải thú thực là chồng của cậu chủ tài thật. Người bình thường nhìn thấy cá koi liền biết ngay là loại cá đắt tiền càn phải né. Đằng này chồng của cậu chủ thì vơ hết sạch lên rồi đốt lửa nướng mà không cần suy nghĩ.

Thực ra thì đối với Jeon Jungkook, không có thứ gì trong mắt hắn được coi là đáng giá cả. Cây gỗ vốn chỉ để đốn mà nhà, để đốt lửa, để làm các vật dụng khác. Cá thì chẳng có loại này loại kia đâu, chỉ có loại ăn được và loại không ăn được mà thôi. Thấy mấy con cá béo như thế hắn mới bắt lên để nướng cho Jimin ăn chứ. Cá, lươn, ở mấy con suối cùng với thỏ, gà rừng ở trong rừng trên đảo dạo này thành tinh hết rồi hay sao ấy. Khó bắt vô cùng.

" Hừ, mấy cái cây đó thì có gì giá trị. Ở trên đảo toàn dùng để đốt lửa "

Jeon Jungkook bĩu môi lầu bầu nói. Hắn tỏ vẻ không thích nhà tài phiệt ra mặt luôn cơ mà. Vì một câu nói mà ông Park, người đã cố để bình tĩnh trở lại giờ bắt đầu bộc phát cơn tức thêm một lần nữa.

" Cậu nói cái gì không có giá trị cơ "

Người đàn ông lớn tuổi đem cái gậy chống trong tay đập mạnh xuống sàn nhà một cái, đối diện với con rể mà bực bội. Chàng rể của ông cũng chẳng vừa, không thèm nhìn ông lấy một cái. Hắn chỉ vòng tay ôm eo Jimin, bĩu môi trả lời

" Tôi nói mấy cái cây của ông á. Mấy cái cây đó trên đảo có cả rừng luôn. Chỉ để chặt về vét rỗng ở giữa làm máng ăn cho lợn thôi "

Nhà tài phiệt tức đến choáng váng. Cây giống mà ông mua cả chục triệu won, bỏ công sức, bỏ tiền bạc ra tuyển thợ làm vườn giỏi bậc nhất về để chăm bẵm. Thế mà ở trên cái hòn đảo quái dị đó lại có cả rừng. Thế mà mấy người ở đó lại vét ruột rồi dùng làm máng ăn cho lợn.

Nhắc đến thì Jimin mới nhớ ra. Cậu vừa dựa cả cơ thể mệt mỏi vào ngực chồng vừa ăn số cá đã được hắn tỉ mỉ gỡ xương.

" Hình như không chỉ làm máng lợn nhỉ. Còn dùng làm cái chậu tắm nữa "

Cậu đã tận mắt nhìn Jungkook đem về một cái thân cây lớn. Hắn đặt thân cây ngoài cửa nhà, đi lấy mấy miếng sắt ép dẹp cũ kĩ, rồi còn có đinh, có búa. Cậu nhớ rằng cả một buổi chiều hôm ấy, chính xác là từ trưa cho đến tối mịt, cậu đã ôm em bé nhỏ xíu xìu xiu ở trong ngực, nhìn chồng cậu cặm cụi chẻ gỗ, bào gỗ, đóng đinh, làm thành một cái chậu tắm nhỏ riêng cho con gái.

" Hừ "

Nhà tài phiệt nghe con trai nói thì thôi, không thèm đôi co với con rể nữa. Ông quay người đi, tự nhủ sẽ trả thù bằng cách lên đảo đốn sạch mấy cái cây đó về để Jungkook hắn không còn gì làm máng cho lợn ăn nữa. Ông chỉ dùng gậy gõ nhẹ xuống sàn một cái rồi quay người đi về phòng bếp, muốn dặn dò một chút về bữa trưa, muốn thêm mấy món ăn mà cháu gái thích. Đứng ở sau chiếc bình hoa lớn, nơi ngăn cách giữa phòng ăn và phòng khách, người đàn ông lớn tuổi chỉ đứng đó, yên lặng nhìn con trai mình trong vòng tay Jeon Jungkook, trong ngực cậu còn là một bé gái.

Xem nào, nụ cười ấy quả thật giống vợ của ông.

Bỗng dưng hình ảnh trong quá khứ xuất hiện, ngay tại chỗ đó, cũng trên chiếc ghế sofa đó. Một người đàn ông ôm lấy người phụ nữ từ phía sau. Người phụ nữ cũng ôm trong lòng đứa con trai nhỏ. Một nhà ba người đã từng vui vẻ hạnh phúc đến nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro