37 - Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Con tàu lớn vừa dừng tại bờ cát, Jeon Jungkook đã từ trên boong tàu nhảy xuống. Chân hắn chạm vào cát, sóng biển thi nhau xô đến quấn quanh cổ chân hắn. Gió thổi làm những cánh cây lớn ở bìa rừng đồng loạt đung đưa, giống như là chào mừng hắn trở về nhà.

Người đàn ông bế con gái nhỏ trên tay, tay còn lại thì nắm chặt bàn tay của vợ nhỏ. Qua vài năm, một con đường mòn nhỏ đã xuất hiện, đi qua khu rừng, nối bờ biển với tộc của hắn. Men theo con đường quen thuộc, từng cây cỏ, từng chiếc lá, từng con vật nhỏ xung quanh đều quen thuộc với Jungkook. Đi được nửa đường, tiếng hú liên tục của đàn sói khiến cả đoàn người đang them theo hàng tá đồ đạc ở phía sau sợ hãi. Thậm chí đã có người hét lên với nhà tài phiệt

" Trong hợp đồng ông chỉ ghi là vận chuyển đồ. Ông không nói với chúng tôi là sẽ ở trong rừng rậm trên một hòn đảo hoang vu như thế này "

Nhà tài phiệt cũng hơi giật mình khi nghe tiếng đàn sói đột nhiên hú lên nhưng ông rất nhanh đã bình tĩnh lại. Mặc dù rất ghét phải nói ra nhưng ông thấy tin tưởng Jeon Jungkook. Không ít lần ông thấy hắn ngồi ngoài vườn, lẩm bẩm cái gì đó với một con chim sẻ trên đầu và một con sóc trên vai. Có vẻ hắn có thể nói và hiểu được mấy con vật đang nói cái gì. Thấy nhà tài phiệt không nói gì, chỉ tiếp tục đi về phía trước, người đàn ông thôi không vác cái thùng chứa đầy nhóc đồ trên vai nữa. Anh ta thậm chí còn lôi kéo mấy người đang chuẩn bị vác đồ đi theo, khiến họ bất đắc dĩ phải dừng lại.

" Này ông già. Tôi không cần biết là ông tới đây làm gì. Nhưng nếu ông không trả thêm tiền thì chúng tôi sẽ không làm tiếp đâu "

Rõ ràng là anh ta đang chỉ muốn kiếm thêm một khoản. Những người giàu thường không quan tâm chút tiền đó, chỉ làm mọi cách để cho công việc nhanh nhất có thể, đó cũng là lí do mà những người làm công luôn có thể kiếm thêm mặc dù đã kí hợp đồng. Nhưng anh đã nhầm. Nhà tài phiệt chỉ cười rồi thôi. Ông nhìn thẳng vào anh ta, người đàn ông đang bị đám côn đồ mà sòng bạc thuê tìm kiếm, bởi vì anh ta nợ rất nhiều tiền. Cũng vì thế mà anh ta rất nhanh đã kí dù chưa đọc hợp đồng. Anh ta chỉ biết sau khi đi vác đồ chuyến này, anh ta sẽ có tiền để trả cho sòng bạc.

" Tùy anh thôi. Không muốn làm thì anh về đi. "

Người đàn ông sút mạnh một vào cái thùng ở dưới nền đất, bực bội hét lên, nói mọi người cùng mình trở về, không làm nữa. Hầu hết những người đang vác đồ ở đây đều lưỡng lự. Bởi vì họ đang rất cần số tiền này. Cũng vì chiếc thuyền lớn duy nhất đưa bọn đến đây là của nhà tài phiệt. Không có lời nói của ông ấy, bọn họ có thể sẽ chết mục xương ở nơi đảo hoang này mà không ai biết.

" Ông đừng tưởng tôi không dám trở về.  Tôi có thể cướp cả cái thuyền lớn kia của ông, để ông và đám người này ở lại đây mãi mãi "

Con người khi bị dồn đến bước đường cùng thực sự sẽ làm liều. Một người đến kí hợp đồng cùng anh ta đã buông tạm đồ trên tay xuống, tiến tới nói nhỏ vài câu. Bằng mắt thường có thể thấy được là người đàn ông đang dao động nhưng vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ ý định. Anh ta nợ rất nhiều tiền, nếu không đem tiền đến trả, bọn côn đồ sẽ tìm đến tận vợ con anh ta ở quê. Nhưng nếu bỏ mạng ở đây thì sẽ không ai lo cho vợ con anh ta cả.

" Còn có sói, quá mạo hiểm. Ông phải thêm tiền cho chúng tôi "

Nhà tài phiệt quay người tiếp tục đi, mọi người cũng đem đồ đạc nhanh chóng đi theo.

" Tôi cần người, các anh cần tiền. Nếu các anh làm nghiêm túc, số tiền nhỏ này tôi không keo kiệt với các anh "

Người đàn ông nhìn thấy cả đoàn đã đi được một đoạn, tiếng đàn sói hú lại vang lên, càng lúc càng gần. Anh ta sợ hãi, cúi người ôm thùng lớn vác lên vai rồi nhanh chân đuổi theo. Được rồi, bài bạc là anh ta chơi, nợ là anh ta tạo ra, anh ta phải gánh. Chết ở đây cũng được, chỉ cần có số tiền này trả nợ, vợ con anh ta sẽ không khổ.

" Sói..có sói "

Một người trong đoàn đột nhiên hét lên khiến cho mọi người cũng hoảng loạn theo. Bụi cỏ xung quanh lay động, những tiếng gầm gừ xuất hiện ngày càng nhiều. Những bụi cỏ cao tách ra, những con sói xám với những chiếc răng sắc nhọn làm cho cả đoàn người sợ chết khiếp.

Jungkook đưa tay bảo vệ con gái và vợ nhỏ ở sau lưng, nhíu mày liếc mắt nhìn những con sói đang bao vây họ, và cả những con sói đang dần tiến đến nữa. Cả một đàn, có cả một đàn sói lớn đang ở đây. Những con vật khác thì chỉ có một chút nhưng đối với sói, Jungkook giống như là một con trong đàn, bởi vậy hắn hiểu rất rõ về soi.

Khi trung lập, chân của sói không bị cứng lại, đuôi treo xuống lỏng lẻo, khuôn mặt mịn màng, đôi môi không bị che khuất, và tai không hướng theo một hướng cụ thể nào. Giao tiếp tư thế ở những con sói bao gồm một loạt các biểu hiện trên khuôn mặt, vị trí đuôi và độ xù của lông. Những con sói hung hăng, hay tự quyết đoán được đặc trưng bởi những chuyển động chậm và có chủ ý, tư thế cơ thể cao và tai dựng lên, trong khi những con phục tùng mang thân hình thấp, và hạ thấp tai và đuôi.

Chỉ có một vài con sói là đang nhe nanh gầm gừ, còn lại những con khác chỉ ở phía sau, với tiếng gầm gừ nhỏ hơn, cũng không nhe nanh. Bọn chúng không giống như đang muốn tấn công. Lúc đi săn chúng không như thế này. Chúng sẽ lặng lẽ Định vị con mồi, tiếp cận và bắt nó.

Những con sói đi tìm con mồi thông qua sức mạnh của mùi hương, cơ hội chạm trán và theo dõi. Sói thường định vị con mồi của chúng bằng mùi hương, mặc dù chúng thường phải nằm ngay phía dưới của nó. Khi một làn gió mang mùi hương của con mồi, những con sói đứng tỉnh táo, nhắm mắt, tai và mũi về phía mục tiêu của chúng. Sau đó chúng tiếp cận con mồi. Những con sói sẽ cố gắng giấu mình khi chúng tiếp cận. Khi khoảng cách giữa những con sói và con mồi của chúng bị đóng lại, những con sói sẽ tăng tốc độ của chúng, vẫy đuôi, và nhìn chăm chăm, càng gần con mồi càng tốt mà không làm cho nó chạy trốn. Rồi chúng lao tới, cắn xé con mồi một cách thỏa thích.

" Lông xám, là ta. Mi không nhớ ta sao? "

Một con sói lớn với vết sẹo bên mắt trái lao đến trước mặt bọn họ, hú lên những tiếng đáng sợ làm cả đoàn người run cầm cập. Trong đó đương nhiên là không có Jungkook, Jimin cùng Hayoon. Bởi một nhà ba người đã quá quen với những con thú nơi hoang dã rồi.

" Ô, đây là lông xám á? Chẳng giống chút nào, ngày xưa nó là một cục bông tròn tròn thế này mà "

Jimin chẳng hề sợ hãi, cậu vừa cúi người thấp xuống để nhìn rõ con sói, vừa bất ngờ nói lớn. Ngày xưa nhá, lúc cậu chưa đi cơ. Lúc ấy lông xám còn là một con sói con, lông lúc nào cũng xù lên, tròn vo như một cục bông lăn qua lăn lại đáng yêu cực. Không ngờ vài năm sương gió đã biến một con sói con đáng yêu thành một con sói trưởng thành hung hãn thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro