02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin nhìn bàn tay to lớn trước mặt một lúc, nhẹ nhàng đặt bàn tay bé xinh mềm mại của mình vào, nắm lấy nó. Thượng tướng ngắm nhìn cổ tay thon gầy của người kia, trái tim như bị chim gõ kiến đục đục vài cái.

Jungkook dẫn cậu ra ngoài ban công mát mẻ, còn dặn người khép cửa lại, ngăn cách hoàn toàn với buổi khiêu vũ nhộn nhịp.

Ngoài ban công có bồn hoa nhỏ, về đêm chúng chẳng hề khép mình mà còn toả hương thơm ngát. Một điều không may chính là, Jimin dị ứng với phấn hoa.

"Hắt xì!"

Jimin khẽ hắt hơi một tiếng, thành công khiến ngài Thượng tướng chú ý đến.

Đáng yêu thật...

Ngài Jeon nghĩ thầm, khẽ cảm thán quả nhiên xinh đẹp cũng là một loại tài năng, chỉ hắt hơi một cái mà đã khiến cho người ta nôn nao trong lòng.

"Lạnh hửm?"

Jungkook thấp giọng hỏi, nhanh chóng cởi áo khoác đắp lên vai người ta. Jimin muốn đính chính rằng anh không lạnh, chỉ là dị ứng hoa chút thôi, nhưng bả vai mảnh khảnh đã được bao phủ bởi một lớp áo khoác. Vậy nên Jimin quyết định giữ trật tự để được hưởng chút phúc lợi.

"Cậu không giống như đám người kia."

"Hả?"

Jimin để ý rằng ngài Thượng tướng thường xuyên thốt lên vài câu không đầu không đuôi, tùy ý hệt như con người hắn.

"Cậu, nói sao nhỉ? Cậu làm ta có cảm giác rằng cậu như là hạc trong bầy gà ấy. Tuy rằng cậu trông giống như một tên mọt sách, nhưng có lúc cậu lại vô cùng sắc sảo, khiến cho người khác bị thu hút."

Ngài Jeon cảm thấy mình điên thật rồi, hôm nay hắn phá lệ nói đặc biệt nhiều, còn là với một người vừa quen biết. Nhưng hắn cũng không cảm thấy khó chịu, Jimin khiến hắn muốn dành cho anh thật nhiều lời khen. Nên nhớ, Thượng tướng Jeon chẳng dễ dàng khen ngợi ai bao giờ đâu nhé.

Jimin chăm chú nghe Thượng tướng đáng kính nhận xét về mình, anh có vẻ hứng thú mà bật cười. Từ nãy đến giờ, đây là lần đầu tiên Jungkook thấy anh cười, hắn bất giác mỉm cười theo, tâm trạng phiền não khi bị ép đến buổi tiệc rượu cũng trôi theo mây gió. Ngài Jeon còn cảm thấy may mắn vì gặp được chàng mọt sách xinh đẹp này cơ.

"Tôi nên xem nó là một lời khen nhỉ?"

Jimin nghiêng đầu nhìn vào đôi mắt như chứa cả ngân hà của ngài Thượng tướng, đến sóng mũi cao thẳng tinh tế, sườn mặt cương nghị lôi cuốn, mỗi một đặc điểm đều dễ dàng đi sâu vào lòng người khác. Bảo sao các thiếu nữ ở khắp Euphoria ai nấy đều âm thầm "trồng cây si" với ngài như thế.

Jungkook cũng xoay mặt nhìn sang, tỉ mỉ ngắm nửa bên sườn mặt được ánh trăng soi rọi của anh, gò má phính hơi ửng đỏ, có lẽ do lúc nãy hắn đưa nhầm cho anh rượu vang. Thật kỳ lạ, Thượng tướng Jeon nhớ rõ rằng mình cả buổi chẳng nhấp một ngụm rượu nào, thế mà bây giờ hắn cũng thấy chuếnh choáng say, nhóc mọt sách này được ủ từ rượu ra hay sao vậy chứ?

"Cứ xem là vậy, nếu cậu thích."

Jungkook nhún vai, quan sát nụ cười nhạt dần trên môi Jimin. Anh chống một tay lên cằm, hờ hững nhìn đám người quý tộc cười nói trong đại sảnh, thừa biết rằng họ chỉ đang giả mù sa mưa, tìm kiếm vài mối quan hệ béo bỡ để bấu víu vào. Jungkook cũng lạnh nhạt nhìn theo, một lúc sau lại cảm thấy chẳng có hứng thú gì, thế là lại chuyển sang tiếp tục ngắm Jimin.

Bọn họ "tôi ngắm cảnh, anh ngắm tôi" một lúc lâu, mặc dù chẳng ai nói lời nào, nhưng bầu không khí vô cùng hoà hợp, mãi cho đến khi có một người hầu bước vào phá vỡ sự yên tĩnh ấy.

"Thưa ngài thượng tướng, Đức vua cho mời ngài tới gặp mặt ạ."

Người hầu nói xong, ánh mắt vô tình lướt qua áo khoác đính quân hàm trên người Jimin, trong lòng lập tức chấn động. Nhưng Jungkook cũng chẳng để cho người hầu ngẩn người lâu, hắn chỉ đơn giản truyền lời.

"Ta sẽ tới ngay, ngươi lui ra đi."

Người hầu cúi người đi vào trong, lại nhịn không được lén lút liếc nhìn thêm lần nữa. Chỉ thấy Jimin nâng tay định cởi áo khoác trả lại cho hắn, nhưng ngài Thượng tướng vững vàng giữ lấy tay anh.

"Cứ khoác lấy đi, đêm về gió lạnh, đừng để bị cảm."

Hắn ngừng một chút, sau đó bổ sung thêm.

"Sau này có dịp thì hẵng trả lại."

Đùa, làm sao hắn bỏ qua cơ hội gặp lại bé mọt sách xinh đẹp này cơ chứ.

Ngài Jeon đã nói như thế, Jimin cũng chẳng kỳ kèo về việc trả áo, chỉ đơn giản nói lời tạm biệt với hắn. Mặc dù Jungkook có chút không muốn, nhưng hắn thật sự phải đi.

Jimin khoanh tay trước ngực tựa lên thềm đá phía sau, nhìn theo bóng lưng Jungkook rời đi, lại dời mắt xuống áo khoác trên vai mình, khẽ nở nụ cười có phần tinh ranh, khác xa với vẻ mọt sách ngơ ngác lúc nãy.

*

Jungkook có mặt tại cung điện riêng của Đức vua. Hắn tự nhiên như ở nhà ngồi vào bàn ăn, lại tự nhiên rót cho mình một ly rượu.

"Nào, đã lâu không gặp rồi nhỉ, Jeon?"

"Một năm tám tháng."

Jungkook nhấp một ngụm rượu, đáp lại chính xác quãng thời gian mình ở biên cương cho Kim Namjoon, cũng là bậc Đế vương trị vì Euphoria lúc bấy giờ.

Namjoon mỉm cười, cũng chẳng trách cứ thái độ quá phận của Jungkook. Khi còn là hoàng tử, gã và Jungkook lớn lên cùng nhau, giao tình khá tốt. Lúc trước ngài Cố Thượng tướng luôn đi theo phò tá cha gã, là một người tận trung vì nước, khi lão Jeon qua đời không bao lâu, cha của gã cũng mất do bệnh tật triền miên. Gã thừa kế ngai vàng từ rất sớm, mà Jungkook cũng thay cha mình phò tá gã, nói đúng hơn là phò tá cả Euphoria từ lúc còn rất trẻ.

"Sao lại đến muộn như vậy?"

Namjoon tùy ý hỏi, cũng nhấp một ngụm rượu.

"Ở sân thượng gặp được người hợp khẩu để tán dóc thôi."

Jungkook nhún vai, nhớ lại dáng vẻ lúc anh bối rối xin hắn thêm ly nước, ngài Thượng tướng khẽ nhoẻn miệng cười. Namjoon cẩn thận quan sát, dường như có hứng thú với chủ đề này, gã nhướn mày hỏi tiếp.

"Ai có bản lĩnh khiến cho ngài Thượng tướng chịu nán lại hàn huyên thế kia?"

"Hỏi làm gì? Tính tò mò không tốt đâu."

Jungkook nhẫn tâm tạt cho Đức vua một gáo nước lạnh, Namjoon bật cười, cũng chẳng để ý đến cách nói chuyện quá phận của ngài Jeon. Gã thở dài khuyên nhủ bằng hữu của mình.

"Mẹ ngươi rất lo lắng cho ngươi, bà luôn mong ngươi tìm được một người tốt để kết hôn."

Việc này Jungkook cũng hiểu, hắn đã xác định dành cả cuộc đời này cho Tổ quốc, nhưng cũng cần có một người đầu ấp tay gối, làm hậu phương vững chắc cho hắn.

Trước đây Jungkook không cần.

Nhưng hôm nay hắn hơi suy ngẫm về vấn đề này.

"Sao lại ngẩn người, lẽ nào nói trúng tâm sự của ngươi rồi ư?"

Đúng là trúng thật... Thượng tướng đen mặt lái sang vấn đề khác.

"Không khiến Đức vua bận tâm. Người lo chuyện của người và bác sĩ Kim đi."

Quả nhiên là bằng hữu, hai người nói một hồi liền chọt trúng tâm sự của nhau. Đức vua thở dài đỡ trán, giọng nói không giấu nổi sự phiền não.

"Thì ta đang lo lắng đây, Jinie hay ngại ngùng, bình thường đã khó gặp nhau lắm rồi, hiện tại lại càng e dè thân phận của cả hai hơn..."

"Đáng đời!"

Jungkook không nể nang cười nhạo một tiếng, cũng chẳng thèm để ý sắc mặt đen như đít nồi của Đức vua ở đối diện, chỉ chăm chú rượu thịt no nê rồi xách mông bỏ về.

Nhưng đời mà, cười người hôm trước hôm sau người cười. Sáng sớm hôm sau, Jeon phu nhân chủ động vào thư phòng tìm hắn, thông báo một tin động trời.

"Con trai yêu, chốc nữa đối tượng xem mắt của con sẽ đến đây, con mau chuẩn bị một chút đi nhé."

.

.

"!!??"

Thượng tướng bàng hoàng đánh rơi cả bút máy trong tay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro