10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật không ngờ là em thích ta lâu như vậy, sao trước đây ta chẳng nhận ra chứ."

Jungkook có chút tự giận dỗi bản thân, nhưng phần nhiều vẫn là cảm động. Phu nhân của hắn khờ thật đấy, ôm tương tư nhiều năm như thế, ấy vậy mà khi nhận ra hắn chẳng nhớ gì thì cũng vờ như cả hai là người xa lạ luôn cơ.

"Do ngài ngốc thôi, em chẳng che giấu gì cả. Thân và tâm của em đều bộc lộ rõ ràng rằng chủ nhân của nó khao khát ngài, còn ngài thì cứ như khúc gỗ mục ấy, đợi men vào thì cơ thể ngài mới chịu thật lòng với em."

Jimin tuôn ra một tràng, mạnh mẽ lên án Thượng tướng ngốc nghếch. Jungkook đen mặt, giả vờ hung hăng nhéo mũi anh.

"Ồ? Em có chắc là chỉ khi men vào cơ thể ta mới thật lòng với em không?"

Ngài Jeon cảm thấy ấm ức, đường đường là Thượng tướng, chinh chiến nhiều năm, thể lực lẫn nhan sắc đều có, vậy mà phu nhân của mình lại bảo hắn chỉ dám nương tựa vào men say ư?

Không chấp nhận được!

Vốn tưởng sẽ chọc cho Jimin đỏ mặt ngại ngùng, nhưng công tử Park chỉ nhướn mày tỏ vẻ thích thú, anh nâng cằm của đối phương lên, dáng vẻ hệt như tên lưu manh đang hiếp đáp tiểu thư nhà lành.

"Vậy ư? Em chẳng tin. Hay nhân lúc bây giờ hai ta còn tỉnh táo, lời yêu cũng vừa thú nhận, ngài hãy nương theo ái tình này mà chứng minh cho em thấy đi?"

Chết tiệt!

Mặt Thượng tướng nóng ran, vành tai cũng đỏ rực khả nghi. Công tử Park thu hết tất thảy vào mắt, anh gian xảo nhếch môi, lại tiếp tục phun ra vài lời khiêu khích.

"Hay là ngài muốn làm ở trên đồi? Dưới ánh hoàng hôn trông cũng lãng mạn lắm đấy. Thượng tướng thật biết chơi nha!"

Jungkook không thể chịu đựng nổi nữa, hắn sợ bản thân sẽ cứng ngay tại đây mất.

"Sao ngài không nói gì? Không nói tức là đồng ý nhé?"

Jimin híp mắt nhìn hắn, đôi tay nghịch ngợm bắt đầu tìm kiếm việc làm mà chu du xuống định cởi nút áo của hắn. Thượng tướng Jeon hoảng hốt bật dậy, trợn mắt lắp bắp khuyên can.

"A-Anh đào nhỏ, em, em, em b-bình tĩnh đã..."

"Em đang bình tĩnh đây mà."

Jimin nghiêng đầu, giương đôi mắt vô tội nhìn hắn, hoàn toàn chẳng liên quan gì đến mấy lời khiêu khích hư hỏng mà lúc nãy anh thốt ra.

"Ta, ta, ta nhớ ra ta còn có công văn chưa xem qua. Em ngồi ngoài vườn chơi đi nhé!"

Hắn khó khăn nói rồi đi như bay vào dinh thự, lúc bước qua cửa thì vấp chân mém té chọc cho Jimin cười đến muốn ngã khỏi xích đu.

Cho đến khi bình tĩnh lại thì vị Thượng tướng nào đó đã trốn mất dạng.

"Ngài thật là..."

...

Jungkook chạy vụt vào phòng với gương mặt đỏ bừng, động tĩnh lớn đến nỗi Jeon phu nhân đang ngồi uống trà cũng giật mình. Bà nhìn con trai mình rồi che miệng hoảng hốt nói.

"Ôi con trai? Mũi con làm sao thế này?"

Jungkook thắc mắc vươn tay lau mũi, lúc nhìn xuống thì thấy hai ngón tay có dính máu, phút chốc đầu hắn như muốn nổ tung.

Mẹ kiếp! Hắn bị nhóc mọt sách ghẹo đến mức chảy máu mũi!!!

"K-Không sao đâu thưa mẹ, khi nãy Jimin đùa hơi quá trớn... C-Con phải đi làm việc đây."

Lại một lần nữa, Thượng tướng chạy trối chết vào thư phòng. Thành thật mà nói, hắn chẳng ngán một thế lực nào trên chiến trường, nhưng lại hết lần này đến lần khác phải bó tay với một Park Jimin.

Không lâu sau, công tử Park cũng đi vào, cười tủm tỉm ngồi bên cạnh Jeon phu nhân. Bà cười hiền từ đưa cậu một tách trà, quan sát bộ dạng của con dâu nhỏ, bà Jeon cũng hiểu được phần nào tình thú giữa cặp đôi mới cưới nên quyết định không hỏi gì thêm.

*

Thượng tướng điên cuồng làm việc đến tận xế chiều, tâm tình kích động lúc sáng mới vơi bớt đi phần nào.

Hắn đỡ tay lên trán, cẩn thận ngẫm nghĩ vì sao lại cam chịu để cho nhóc hư hỏng ấy chọc ghẹo như vậy. Thượng tướng Jeon là ai chứ!? Nhất định phải để cho anh đào bé nhỏ của hắn biết thế nào mới là 'bắt nạt'.

Jungkook vớ lấy áo khoác dài rồi hùng hổ xuống nhà tìm phu nhân của hắn.

"Mẹ à, người có thấy Jimin đâu không?"

"Ra sau đồi chơi rồi, Jiminie có dặn mẹ chuyển lời với con rằng nếu xong việc rồi thì ra sau đồi tìm thằng bé."

Jungkook "ồ" một tiếng rồi hăng hái xông ra ngoài. Bà Jeon ngơ ngác dõi mắt nhìn theo đứa con trai lúc trưa vẫn còn đỏ mặt tía tai của mình, tặc lưỡi lắc đầu. Bà đã lớn tuổi rồi, chẳng thể hiểu nỗi thú vui tao nhã của lớp trẻ nữa...

Thượng tướng Jeon băng qua vườn hoa, đám người hầu gần đó đều cung kính cúi chào, Jungkook chỉ gật đầu sau đó bình tĩnh dặn dò.

"Chốc nữa nếu không có sự cho phép của ta, không ai được phép bén mảng lại gần ngọn đồi."

Đám người hầu ngơ ngác nhìn hắn vội vã rời đi, rồi lại ngơ ngác nhìn nhau.

Khi nãy công tử Park cũng căn dặn như thế...

Bọn họ dường như hiểu ra gì đó, liếc mắt ra hiệu với nhau rồi cười tủm tỉm quay lại làm việc.

Không quá khó khăn để Thượng tướng tìm ra anh đào bé bỏng của ngài. Jimin nằm trên thảm cỏ mềm, chăm chú nghiền ngẫm quyển sách ố vàng, đôi chân thon dài khẽ đong đưa. Dường như anh vừa mới thay đồ, y phục voan trắng mỏng manh tản ra trên thảm cỏ, lại khoác thêm áo choàng lông trắng bên ngoài, che đi vẻ ngon ngọt vốn có, thuần khiết mà gọi mời khó tả. Cổ chân trắng ngần đeo một chiếc lắc bạc nho nhỏ, đôi lúc lại phát ra tiếng leng keng vô cùng êm tai.

Jungkook bước nhanh đến đó, ngồi xổm trước mặt anh, chỉ cần Jimin ngẩng đầu thì sẽ được chào hỏi người anh em của hắn. Bóng râm đổ ập lên trang giấy, công tử Park không tiếp tục làm mọt sách nữa, anh ngẩng đầu nhướn mày với Thượng tướng.

"Hay lắm anh đào xấu xa, em trêu chọc dục vọng của ta rồi lại chạy lên đây thanh thản đọc sách ư?"

Jungkook lạnh lùng nói, nhưng bản mặt hờn dỗi của hắn khiến Jimin bật cười. Anh lăn sang một bên, nụ anh đào lấp ló phía sau lớp áo mỏng. Jungkook nuốt nước bọt một cách lộ liễu, cố dằn xuống ngọn lửa đang cháy hừng hực ở hạ bộ. Jimin nghiêng mặt, áp gò má phính lên cánh tay, biểu cảm đáng thương vô tội trái ngược hoàn toàn với ngón trỏ tinh nghịch đang lả lướt trên đũng quần hắn.

"Thôi nào, ngại kiềm chế để làm gì chứ? Em cũng rất khao khát ngài cơ mà. Lẽ nào Jiminie không còn đủ hấp dẫn để có được sự yêu chiều của ngài nữa ư?"

Jungkook hít sâu một hơi...

Như này rồi ai mà chịu được!?

Hắn cũng chẳng kiêng nể gì nữa, hung hăng đè anh dưới thân, gác chân người kia lên vai mình, ống quần mềm mỏng trượt xuống, để lộ bắp đùi trắng nõn săn chắc.

Jungkook say mê hôn lên chiếc lắc nhỏ nơi cổ chân, dạo chơi một đường đến tận đùi trong, dấu vết hôm trước còn chưa phai nay đã xuất hiện thêm vài vết mới.

Thượng tướng muốn khẩu giao cho anh, nhưng Jimin thở dốc lên tiếng.

"Không không, em muốn ngậm của ngài, hãy để em làm cho ngài."

Ánh mắt hắn tối sầm, nằm ngửa trên nền cỏ để mặc Jimin cọ tới cọ lui trên người mình. Anh gấp gáp lôi cái thứ to lớn kia ra khỏi quần đối phương, đôi môi căng mọng hé mở, cố để nuốt trọn dương vật nhưng chỉ được hơn một nửa, nước bọt không ngăn được tràn ra khỏi khoé miệng.

Jungkook thở hắt một hơi, luồn tay vào mái tóc vàng rồi siết tay nắm lấy, nhưng vẫn rất nâng niu vì chẳng nỡ làm bé anh đào của mình đau.

Jimin cuối cùng chịu không nổi mà nhả ra, thứ kia đã ướt đẫm nước bọt. Jungkook lật người anh lại, lột từng lớp áo quần như bóc giấy gói quà. Hắn vừa nới lỏng đoá hoa ướt át vừa rủ rỉ vào tai anh từng lời dụ dỗ ngọt ngào.

"Nói ta nghe đi, xinh đẹp. Em muốn ta đến nhường nào hửm?"

Jimin nấc lên khi Jungkook cong ngón tay lại bên trong lỗ nhỏ, anh ôm lấy vai người kia, nhiệt tình đáp trả lấy lòng hắn.

"Em muốn ngài ngay bây giờ! Hãy mạnh bạo với em đi, xin ngài!"

Jungkook cảm thấy đầu mình ong ong, hắn rút ngón tay, thay thế bằng dương vật của mình. Hắn chiều theo ý anh mà hung hăng xỏ xuyên, nhưng vẫn chu đáo lót áo choàng dưới thảm cỏ, tránh để cơ thể Jimin nảy lên quá mức mà cọ đến trầy xước.

Cái cảm giác ở dưới thô bạo, ở trên dịu dàng này khiến cho công tử Park thật sự muốn phát điên!

Ráng chiều vàng nhạt phủ lên cả hai thân thể trần trụi quấn quýt, vầng tà dương ấm áp chỉ càng tô điểm cho sự nóng bỏng tăng lên gấp bội. Một lần nữa, ngọn đồi hoàng hôn tạo nên mốc son chói lọi trong cuộc tình của họ.

"Ji-Jimin thích ngài... yêu ngài... muốn ngài..."

Jimin bật khóc, nức nở thốt lên. Mỗi một câu đều được Jungkook "đóng dấu" một cách mạnh bạo bằng những cú thúc nảy người.

"Nhớ lấy, Park Jimin. Jeon Jungkook chẳng cần mượn men say để thành thật yêu em. Từng giây từng phút ta đều muốn em đến phát điên đi được! Giờ thì hãy ngoan ngoãn bắn vì ta đi nào em yêu."

Jungkook thấp giọng dụ dỗ bên tai phu nhân của mình. Rót vào tận nơi sâu nhất dòng tinh dịch nóng hổi. Và anh đào bé bỏng đã bị 'bắt nạt' đến mức chỉ biết ưỡn người cao trào, miệng há to thét lên trong thinh lặng.

*

Thượng tướng bình tĩnh thu dọn tàn cuộc của hai người, đến khi lau đi thứ chất lỏng dính nhớp trên vùng bụng phẳng lì của người kia thì gương mặt anh tuấn lại đỏ lên.

Ngài Jeon mới ý thức được họ vừa làm tình ngoài trời...

Chết tiệt! Hắn vậy mà lại bị anh đào hư hỏng kia dụ dỗ!

Jungkook buồn bực nhìn lên, thấy đầu sỏ gây chuyện còn đang ngơ ngác nhìn mây trên trời, hắn tức tối chọt chọt lên cái bụng trắng nõn.

"Nghĩ đến ai mà lại mất tập trung vậy hửm!?"

"Ứm! Đừng chọt bụng em..."

Jimin hoảng hốt ôm bụng, que kẹo hồng hào ỉu xìu kia giật giật vài cái. Thượng tướng trầm mặc, công tử Park hư hỏng vậy mà bị hắn làm đến ngây người.

"Em đang nghĩ... nếu như bản thân có khả năng sinh con thì với tần suất dày đặc thế này, Thượng tướng phải xây thêm bao nhiêu căn phòng cho em bé nữa...?"

Jimin mơ màng trả lời, nói xong thì mệt mỏi thiếp đi. Jungkook bật cười, bọc anh trong chiếc áo choàng to lớn, chỉ còn lộ ra cổ chân trắng nõn trở xuống. Hắn bế cái người đang ngủ say kia lên, cưng chiều cọ lên mũi anh, vừa dịu dàng vừa bất lực mà mắng yêu.

"Em đó, thật là..."

Cứ khiến cho hắn yêu chết đi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro