Extra 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook vốn dĩ muốn để lại vị trí Thượng tướng cho hai nhân tài là Phó tướng Jung và Phó tướng Yoo, nhưng họ cần thêm nhiều thành tựu vẻ vang và lập nhiều chiến công hiển hách hơn, ít nhất phải bằng hai phần ba so với Jeon Jungkook ngày trước. Vậy nên, Kim Namjoon quyết định vẫn sẽ để Thượng tướng Jeon toàn quyền nắm giữ quân đội của Euphoria, tuy nhiên hắn sẽ chỉ đứng ở phía sau chỉ đạo, để hai vị Phó tướng có dịp tranh tài.

Cũng chính vì vậy mà dạo gần đây Jungkook thường bị ngài Joon lôi kéo đến mấy buổi dạ hội chán ngắt, đối diện với bao ánh mắt thèm thuồng dòm ngó muốn chen chân vào nhà họ Jeon mà hắn muốn phát ốm.

Nhưng nay đã khác xưa rồi diễm ơi.

Thượng tướng bỗng dưng thay đổi thái độ, hắn đồng ý tham gia dạ hội một cách dễ dàng đến mức Namjoon suýt nữa nghi ngờ có phải ai đó đang cải trang thành bạn chí cốt của mình hay không.

Thượng tướng khinh thường đảo mắt.

Cái kẻ còn đang xách mông theo đuổi người yêu làm sao hiểu được niềm hân hoan của người đã kết hôn chứ?

Sở dĩ Jungkook đồng ý là vì hắn muốn dẫn theo anh đào nhỏ nhà mình, khoe khoang với bàn dân thiên hạ rằng phu nhân của hắn xinh đẹp giỏi giang đến nhường nào, để đám người độc thân tức chết còn hắn thì hả hê ôm anh đào nhỏ về nhà.

Vô liêm sỉ thứ hai không ai thứ nhất!

.

.

"Dạ hội ư?"

Công tử Park ngạc nhiên ngẩng đầu khỏi quyển sách đang đọc dang dở, nhìn chồng của mình rõ ràng đang rất chờ mong lời hồi đáp từ anh nhưng cứ một mực tỏ ra hờ hững như không có gì.

"Phải."

"Ồ, nhưng sao đột nhiên ngài lại muốn tham dự? Ý em là, nhớ không lầm thì ngài đâu có hứng thú với mấy chỗ náo nhiệt này đâu nhỉ?"

Đánh dấu lại trang sách đang đọc nửa chừng, công tử Park đặt sách sang một bên rồi chống cằm hỏi Thượng tướng nhà mình.

Ta muốn khoe bé chồng nhỏ là em đó! Đồng ý đi, đồng ý đi!

Nhưng nói như vậy thì hơi mất giá, thể nào anh đào nhỏ cũng sẽ chọc hắn cả buổi tối cho xem.

Jungkook đảo mắt, hết ho khan rồi lại sờ đầu mũi, rõ ràng là đang tìm một cái cớ sao cho không quá lộ liễu đây mà. Nhưng cớ còn chưa nghĩ được thì người bên cạnh lại lên tiếng.

"Thượng tướng."

"Ơi?"

Jungkook cắn môi đáp lời, bỏ qua ánh mắt tinh nghịch của bé chồng nhà hắn.

"Uầy! Lẽ nào Thượng tướng hồi xuân rồi!?"

"Khụ!"

Vừa dứt lời thì Thượng tướng liền sặc nước bọt ho liên tục, công tử Park mím môi cố nhịn cười nhưng vẫn để lọt ra vài tiếng khúc khích, anh còn tri kỷ mà vỗ vỗ lưng giúp hắn.

"Em đó, thật là..."

Hắn vươn tay nhéo chiếc mũi xinh xắn của con người nghịch ngợm kia.

Quản gia Yoo đứng bên cạnh nghe mà đổ mồ hôi hột, ông còn lo công tử Park nổi tính trẻ con đùa giỡn quá trớn khiến Thượng tướng tức giận, nhưng có vẻ là ông đang lo thừa rồi. Thượng tướng Jeon nào có nỡ trách anh một lời, ngoài cưng chiều thì chỉ có cưng chiều hơn.

*

Hai người cứ như thế mà thống nhất với nhau sẽ tham gia buổi dạ hội mà theo như cả hai cùng đánh giá là "nhàm chán".

Cung điện nguy nga đều đặn tổ chức dạ hội mỗi tháng một lần, nhưng số lần Thượng tướng tham dự chỉ đếm trên đầu ngón tay của một bàn tay.

Sự xuất hiện của hắn hôm nay khiến đám quý tộc vô cùng ngạc nhiên, họ thay nhau đến mời rượu hắn, tiện thể "thăm hỏi" chàng trai xinh đẹp bên cạnh.

Mỗi lần nghe người ta khen ngợi anh đào nhà hắn là "công tử Park hào hoa phong nhã, tài sắc vẹn toàn, người người nhà nhà đều ngưỡng mộ" thì có thể thấy rõ ràng Thượng tướng gần như vênh mặt lên tận trần nhà.

"Thì ra đây là mục đích ngài muốn cùng em tham dự dạ hội đó sao?"

Jimin cười cười dựa vào người hắn, nếu không phải đang ở dạ hội thì anh chắc chắn sẽ lăn ra mà cười thật to. Nhìn đi, lỗ mũi của chồng anh đang nở hoa rồi kìa.

"Nào há miệng, không chua đâu, ta đã thử trước rồi."

Jungkook đánh trống lãng một cách vụng về, đưa một múi quýt đến bên môi anh. Công tử Park cũng ngoan ngoãn há miệng để hắn đút quýt, mặc dù Jungkook không trả lời nhưng vành tai ửng đỏ của hắn đã nói cho anh biết rằng anh đã đúng. Jimin mỉm cười hạnh phúc, đồng điếu duyên dáng hiện trên khoé môi. Chẳng biết là do quýt thật sự không chua như Jungkook đã nói, hay là mật ngọt từ tận đáy lòng đang tan ra trên đầu lưỡi.

Nhưng dù là quýt hay bất cứ thứ gì đi nữa thì cũng đều là những ngọt ngào mà Thượng tướng trao cho.

Jimin tự cảm thấy bản thân mới là người có phúc khi được trở thành bạn đời của hắn.

.

.

Nhưng gần cuối buổi dạ hội, một vấn đề nho nhỏ đã xảy ra.

Hai người chọn nơi ban công vắng vẻ mà hóng gió, tựa như lần đầu họ gặp lại sau ngần ấy năm, khi mà Jimin ửng hồng đôi gò má vì chếnh choáng say, khi mà Jungkook chăm chú vào sườn mặt tinh tế được vầng trăng ưu ái soi vào.

Được một lúc thì Thượng tướng có chút việc phải rời đi, cho đến khi hắn quay lại, đoạn đối thoại giữa Jimin và một tên đàn ông xa lạ ngay lập tức thu hút được sự chú ý.

"Người đẹp đứng đây một mình sao? Có muốn tôi mời em một ly rượu không?"

Trong giọng nói của gã hàm chứa sự tán tỉnh lộ liễu, Jungkook lập tức cau mày, định tiến đến ngăn cản thì nghe thấy Jimin cất tiếng.

"Tôi bị dị ứng, cảm ơn."

Công tử Park trả lời với một thái độ vô cùng lạnh nhạt, để ý kỹ còn có chút chán ghét. Anh thậm chí còn chẳng nhìn gã lấy một lần. Gã ta trố mắt ngạc nhiên, thất thần nhìn ly vang đỏ trên tay anh, trong lòng dâng lên ham muốn chinh phục mãnh liệt.

"Chẳng phải trên tay em còn đang cầm một ly rượu ư? Như vậy sao lại dị ứng được."

"Tôi dị ứng người mời rượu."

Jimin nhíu mày, mất kiên nhẫn chơi trò đối đáp với người đàn ông cợt nhả kia. Gã ta bị vặn lại như thế thì nhất thời cứng họng, tại thời điểm đang nghĩ cách để tiếp tục bắt chuyện với người đẹp thì bất chợt, công tử Park bật dậy khỏi lan can, chạy đến nhào vào lòng Thượng tướng Jeon đã đứng ở cửa từ khi nào.

"Chồng của em quay lại rồi! Jimin đợi ngài lâu lắm đó, ngoài này lạnh chết đi được."

Jungkook giật mình đón lấy anh trong vòng tay, bọc cả cơ thể anh trong áo choàng rộng lớn của mình. Hắn ngẩng đầu, sự dịu dàng trong ánh mắt rút đi, con ngươi sâu thẳm nhìn chằm chằm gã đàn ông vừa ve vãn anh đào nhỏ, khiến gã lúng túng bỏ đi, nếu đứng lâu hơn có khi gã sẽ chết ngợp trong đôi mắt sắc như dao ấy mất.

Đuổi được kỳ đà cản mũi đi, Jungkook nâng tay định ôm lấy anh, nhưng suy nghĩ đến điều gì đó thì lại trở tay nhẹ đẩy anh ra khỏi lồng ngực mình.

"Thượng tướng?"

Công tử Park thắc mắc ngẩng đầu, rõ ràng lúc nãy anh không có nhìn đến cái gã kia luôn cơ đấy, sao chồng anh lại phản ứng giận cá chém thớt thế này?

Thật ra thì Thượng tướng không hề nghi ngờ chút gì về sự chung thủy của anh đào nhỏ nhà hắn, thứ duy nhất mà hắn nghĩ đến, không gì khác chính là...

Rốt cuộc cũng tìm được cơ hội để ghen rồi!

Ừ thì đã từ lâu rồi Thượng tướng vẫn muốn trải nghiệm cái cảm giác ghen tuông và được phu nhân nhà mình dỗ dành. Đáng tiếc Jimin quá ư là ngoan ngoãn, ngoài bám dính lấy hắn hầu như mọi lúc ra thì không hề chủ động bắt chuyện với ai nữa, vậy là Thượng tướng vẫn chưa có cơ hội chơi trò ghen tuông này.

"Về thôi."

Hắn hờ hững nói rồi quay lưng bỏ đi, để lại công tử Park ngơ ngác phía sau. Jungkook cố tình thả chậm bước chân, đợi anh đào nhỏ lon ton đuổi kịp.

"Thượng tướng..."

"Ừ."

Jimin đã thử gọi lần nữa nhưng Jungkook chỉ đáp lại có thế thôi, vậy nên anh quyết định giữ im lặng suốt quãng đường về, im lặng đến nỗi Thượng tướng cũng bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy khó chịu như nổi ghẻ ở mông.

*

Jimin đã lẳng lặng theo sau Jungkook cho đến khi vào tận phòng ngủ. Cửa phòng vừa khép kín, anh đã lập tức nhào đến đè hắn vào tường mà hôn.

Thượng tướng trợn mắt vì kinh ngạc, nhưng rất nhanh hắn liền đảo khách thành chủ mà xoay người áp anh vào mặt tường mát lạnh, không ngừng cắn mút bờ môi đỏ mọng. Jimin để mặc cho hắn dày vò, từ môi phiến môi hồng hào cho đến khoang miệng ấm nóng thoảng hương vang đỏ. Jungkook theo thói quen liếm lên chiếc răng cửa lệch, điều đó khiến Jimin nhếch môi cười giữa nụ hôn, dường như đã hiểu thấu tất cả.

"Thượng tướng..."

Khi bờ môi sưng tấy được buông tha, Jimin liền nỉ non gọi, đôi tay mềm mại ôm lấy gương mặt hắn.

"Ta ghen."

Thượng tướng Jeon thẳng thắn thú nhận, sau đó bỗng nhiên thấy hơi ngượng ngùng mà xoay mặt sáng hướng khác. Nhưng công tử Park nhanh chóng xoay mặt hắn lại, để cả hai ánh nhìn có thể giao nhau.

"Em không nhìn tên đó."

"Ừ."

"Cũng không có nhận rượu gã đưa."

"Ồ."

"Thế ngài còn ghen cái gì đấy?"

Jimin buồn cười hỏi, cảm thấy có chút mới lạ khi khám phá ra một mặt trẻ con như thế của Thượng tướng.

Jungkook cắn môi, nhất quyết xoay mặt sang một bên.

Ứ chịu đấy, ta vẫn ghen, em mau đến dỗ ta đi.

Công tử Park bất đắc dĩ chớp mắt nhìn sườn mặt sắc sảo của đối phương, bỗng dưng nhớ ra điều gì đó, gương mặt xinh đẹp liền ánh lên ý cười vô cùng xấu xa.

"Hì, ong nhỏ đừng giận nữa, anh đào nhỏ biết lỗi rồi."

Thượng tướng Jeon chấn động!

Hắn ngỡ ngàng nhìn thứ biệt danh không thể nào ấu trĩ hơn phát ra từ đôi môi bé xinh của đối phương. Đối diện với đôi mắt vô tội ấy, một lúc lâu sau Jungkook mới tìm lại được tiếng nói của mình.

"O-Ong nhỏ?"

"Ừm hửm. Ngài không nhớ sao? Vào lần đầu tiên của chúng ta, khi mà ngài đang say, ngài cứ nằng nặc muốn em gọi ngài là 'ong nhỏ' thôi."

Công tử Park vòng tay ôm lấy cổ hắn điềm đạm giải thích. Thật lòng, Thượng tướng muốn đào một cái hố rồi chui xuống ngay bây giờ, chuyện xấu hổ như thế mà hắn cũng làm ra cho được.

Nhưng có vẻ như bé chồng nhỏ của hắn không có ý định buông tha, anh dụi mái đầu vào hõm cổ hắn, dùng giọng điệu nỉ non mà năn nỉ.

"Đừng ghen nữa, anh đào nhỏ chỉ cho một mình ong nhỏ hút mật thôi mà."

"Được rồi, d-dừng lại đi Jimin à..."

Jungkook run rẩy, đỏ mặt tía tai nói. May là hắn chỉ như thế với một mình anh, nếu làm ở trước mặt người khác thì Jungkook chẳng biết phải giấu mặt đi đâu nữa.

"Em đó..."

Jungkook bất đắc dĩ nói, công tử Park liền hôn lên môi hắn một cái để cắt ngang.

"Em..."

Môi lại bị hôn thêm hai cái nữa, Jungkook mím môi nhìn anh, hồi lâu sau liền bật cười. Thật sự, hắn chẳng biết phải làm sao với đoá anh đào nghịch ngợm này nữa.

"Cười rồi này."

Jimin khúc khích, cảm thấy Thượng tướng cười lên trông đẹp trai vô cùng, thế mà chồng anh cứ thích trưng cái bản mặt hờ hững không quản sự đời cơ.

"Ừm, cười rồi."

"Vậy... Có muốn hút mật nữa không?"

Ngài Jeon trầm mặc, nhìn công tử xinh đẹp đang dùng ngón trỏ lả lướt trên yết hầu hắn, lửa nóng như truyền từ đầu ngón tay, lan xuống tận phía dưới. Hắn bế anh lên giường, vừa lột trần đoá hoa dưới thân vừa dứt khoát trả lời.

"Muốn."

***
Behind the scene.

Công tử Park: Ong nhỏ thích hút mật.

Thượng tướng Jeon: Hút bao nhiêu cũng thấy không đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro