1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12 giờ đêm, ngày 13 tháng 10 năm 1995 tại bệnh viện XX, Busan
Vào ngày 13 năm đó, một sinh mệnh bé nhỏ đã chào đời, cậu nằm ngủ say như bao đứa trẻ khác tại phòng dành cho trẻ sơ sinh; cậu sẽ giống như những đứa bé kia nếu như cậu không có mái tóc lởm chởm màu bạch kim, làn da như tuyết phủ, đôi đồng tử trắng đục long lanh như pha lê. Cậu bé đã thu hút ánh nhìn của bao y tá, bác sĩ; khiến họ cứ dán mắt vào cậu bé như bị mê hoặc. Taehyung đang đứng gần đó, thuận mắt nhìn vào ô cửa chữ nhật trong suốt, đảo mắt một vòng, cuối cùng dừng lại ở cậu bé con nằm giữa căn phòng. Anh ngạc nhiên trước vẻ đẹp thuần khiết như thiên thần của cậu bé; không kìm được, anh liền quay sang nói với y tá:
" Wao, cậu bé kia là con lai nước ngoài à?" vừa nói anh vừa chỉ vào cậu bé.
"À không thưa bác sĩ, cậu bé mắc phải bệnh bạch tạng. Nhưng phải công nhận, cậu bé trông cứ như tiên tử vậy đó!" cô y tá nói xong, liền tiếp tục ngắm nhìn thiên thần nhỏ đang say ngủ. Taehyung cũng không ngoại lệ, mắt nhìn chằm chằm vào cậu bé con. Một hồi lâu sau, như vừa nhận ra điều gì đó, vị bác sĩ trẻ tuổi vội vã lên tiếng:
"À mà cha mẹ của cậu nhóc này đâu?" xét theo tình hình hiện tại, trước nôi của từng đứa bé, có ít nhất 1 người phụ nữ hoặc đàn ông đang đứng ngắm nghía con mình say giấc. Riêng chỉ có cậu bé khác biệt kia chẳng có ai đứng đó canh hay ít nhất là nhìn cậu bé( trừ mấy ông bà bác sĩ, y tá u mê kia =>>>>)
Cô y tá thở dài:
"Cha mẹ thời nay đúng là vô trách nhiệm! Bà mẹ vào đây sinh xong liền bảo y tá mang giấy tờ cho nhận con nuôi, haizzzzz" cô y tá kể chuyện, giọng ức chế như sắp ói máu đến nơi.
Nghe đến đây, Taehyung cảm thấy.. Ừ ức chế thật!
__________________________
Au: đây là đứa con tinh thần đầu tiên của tớ, vẫn còn nhiều sai sót lắm, mong mọi người bỏ qua!😋😋
Vì sao tớ nói đây là chuyện phiêu lưu á? Cứ từ từ :>> rồi sẽ đến khúc đó sớm thôi hihi.
Chúc các bạn đọc chuyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro