extra: live happily ever after

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi chính thức Jimin và Jungkook yêu nhau, tính đến nay đã hơn một năm rồi. Em rất hạnh phúc, bởi Jungkook thật sự là một alpha tuyệt vời. Anh ấy dịu dàng, ngọt ngào, vui tính, đôi khi mạnh mẽ như một sói đầu đàn, đôi khi lại đáng yêu như một chú thỏ con. Đương nhiên là Jimin vẫn rất rất yêu gã, em thích được ở cạnh gã, được gã nuông chiều và ôm ấp. Nhưng Jungkook, liệu gã có còn yêu em hay không, thì thật sự mà nói, Jimin không chắc.

Cũng đã hơn 1 tháng nay khi Jungkook dường như đi cả ngày, từ sáng sớm đến tối muộn mới về nhà, thậm chí là phải đến khi Jimin đã ngủ say, gã mới lò mò về tới, leo lên giường, hôn lên trán em và ngủ. Jungkook đã làm thêm cả công việc nhiếp ảnh, và em hiểu rằng gã bận bịu nhiều lắm. Nhưng việc làm huấn luyện viên bơi lội của gã chỉ có 2 ca trong 1 tuần, và dù cho nhận cả hai công việc đi nữa, cũng không đến mức phải ra ngoài 20 tiếng trên một ngày và 7 ngày trên 1 tuần như thế.

Và Jimin cảm thấy tủi thân. Không phải em không tin tưởng gã, không phải là em đa nghi hay gì, chỉ là tủi thân mà thôi. Jungkook sẽ luôn thương em, em tin thế, và dù cho gã có thay lòng đổi dạ đi nữa, Jimin cũng sẽ không hề hận gã.

Jungkook vẫn luôn dành trọn thời gian hiếm hoi ở nhà để ôm lấy em, thì thào rằng gã yêu em nhiều thế nào, hay nói rằng gã thấy thiếu thốn ra sao khi phải đi ra ngoài nhiều như thế. Nhưng đối với Jimin, như thế là chưa đủ. Em cần nhiều hơn, em cần gã hơn, và em bắt đầu cảm thấy mất đi sự an toàn.

* * *

Hôm nay là sinh nhật em. Jungkook thức dậy sớm từ 5 giờ sáng, gã vội vàng đi vào phòng tắm, nhanh chóng chuẩn bị để rời đi, cố gắng nhẹ nhàng nhất để không làm Jimin tỉnh giấc. Nhưng khi gã ra ngoài, Jimin đã thức dậy rồi. Gã mỉm cười, tiến đến bạn đời của mình và hôn em thật nồng nhiệt:
"Ngủ thêm đi, anh phải đi rồi. Chúc mừng sinh nhật em nhé Min, yêu em nhiều, bé cưng"

"Kook...em...anh có thể về sớm hôm nay không? Em biết anh bận....chỉ là....em không muốn đón sinh nhật một mình..."
Jimin ôm gã, cảm thấy cực kì trống rỗng. Nếu như gã nói gã bận thì sao? Nếu như gã không thể về, hay đúng hơn là không muốn về thì sao?

"Xin lỗi em, em yêu. Anh sẽ cố gắng, thật đấy, sau đó mình ra ngoài ăn nhé? Nếu thấy buồn thì nhắn tin cho anh nhé, gọi điện cũng được, anh có thể nghe điện thoại của em mà. Đừng chịu đựng một mình được không?"
Jungkook xoa đầu em đầy âu yếm, xót xa khi mùi hoa hồng của em trở nên hơi cay và đầy đau buồn. Đặt em nằm xuống, gã đặt một nụ hôn lên trán em rồi rời đi.

Ngày thứ bảy và Jimin được nghỉ buổi chiều. Tránh để mình suy nghĩ lung tung, em bật tivi lên, tìm một bộ phim nào đó để tiêu khiển. Thời gian trôi qua thật chậm, căn nhà chung của hai người tĩnh lặng làm sao, chỉ có tiếng tic toc của đồng hồ nghe được rõ ràng, chậm chạp như trêu ngươi, và đầy cô độc.

Tiếng tivi được vặn nhỏ gần như tuyệt đối, Jimin đưa mắt nhìn lên màn hình, con ngươi bất động nhìn vào người nữ diễn viên đang nằm trong vòng tay của người con trai kia, với máu và những bông hồng nhung đỏ thắm, tâm trí thả trôi đi một nơi xa lắm. Là hanahaki, căn bệnh bởi những cánh hoa, khi một người yêu đơn phương đến điên dại.

Phải chăng, em cũng giống người con gái kia, yêu đến mất trí? Phải chăng, trong lồng ngực em lúc này cũng đang hình thành lên những cánh hồng? Phải chăng, chỉ có mình em đang quấn quýt trong mớ tình cảm nhập nhằng này, còn Jungkook đã rời đi từ lâu? Phải chăng, chỉ còn mình em đang yêu bởi cả thể xác và con tim, còn gã chỉ đang làm tròn trách nhiệm của người bạn đời? Phải chăng, là em nhàm chán, buồn rầu và mệt mỏi, còn Jungkook lại nồng nhiệt, và gã cần một người nào khác vui vẻ hơn? Jimin khẽ khịt mũi, ngăn cho mình không khóc, dù cho hương quế nhè nhẹ ùa vào khiến mũi em cay xè vì tủi thân.

Tiếng chuông cửa vang lên kéo em khỏi mớ suy nghĩ rối ren, Jimin chạy tới cửa, bất ngờ khi ngoài cửa là một cô gái với mái tóc ngắn xoăn nhẹ. Có vẻ là một beta, bởi Jimin chỉ ngửi thấy mùi hương xả vải nhè nhẹ. Cô ấy thấy em, lễ phép:
"Cho hỏi có anh Jungkook ở đây không ạ?"

"À...Jungkook đã đi từ sớm rồi. Cô gặp anh ấy có việc gì không, tôi có thể chuyển giúp"

"Anh chắc hẳn là Jimin ạ?"
Cô gái ấy hỏi, và khi Jimin gật đầu, em thấy ánh mắt cô ấy khẽ dao động
"Không cần phiền anh đâu ạ, để em gọi anh ấy"

Cô ấy đưa điện thoại áp lên tai, và trái tim Jimin căng ra trong lồng ngực. Anh ấy sẽ nghe máy sao? Anh ấy-

"Alo anh Jungkook. Bây giờ anh đang ở đâu thế ạ? Em qua nhà nhưng không có anh"

[Ahhhhhh sao em lại qua nhà chứ?]
Giọng Jungkook vang lên đầy sự phiền hà qua điện thoại của cô gái kia, không quá to, nhưng đủ để em nghe thấy và Jimin sụp đổ. Gã không muốn em gặp cô ấy, gã không muốn em biết về cuộc gặp giữa em và cô gái đó

[Qua studio của anh nhé, anh nhắn địa chỉ cho. Đừng nói gì thêm với Jimin đấy]

Cô gái kia cúp máy, lịch sự cúi đầu chào anh rồi rời đi. Jimin thẫn thờ đóng cửa lại, quỳ sụp xuống và òa lên nức nở. Điều em sợ nhất đã đến rồi, điều mà em phiền não nhất, điều mà em không muốn nó xảy ra nhất, thì hiện giờ nó đã xảy ra với em đây. Jungkook không muốn cô ấy tới nhà, Jungkook không muốn em gặp cô gái đó, Jungkook hẹn cô ấy ở studio riêng, Jungkook nói rằng cô ấy đừng nói gì thêm với em. Jungkook, gã đã không còn yêu em nữa. Tình yêu của gã, tình yêu của bạn đời của em, đã trao cho một người khác, mà người đó không phải là em.

* * *

Jungkook vươn vai, thư thái bấm thang máy lên căn hộ của mình và Jimin. Gã nhìn đồng hồ, tự hào vì mình đã hoàn thành công việc thật mau chóng để có thể về nhà sớm đến mức này. Mới có 7 rưỡi tối, đủ cho gã đưa em ra ngoài ăn một bữa tối tuyệt vời, sau đó nói với em một vài chuyện về mối quan hệ của hai người. Nghĩ đến đây, Jungkook cảm thấy hơi căng thẳng một chút, gã không biết nói chuyện này vào sinh nhật em thì liệu có ổn hay không. Mặc kệ, đến đâu hay đến đó, gã chậc lưỡi, nhấn mật khẩu cửa. Jimin đang ngồi co người lại trên sofa, nghe tiếng cửa mở, em khẽ ngẩng đầu lên, nhỏ giọng:
"Kook, anh về sớm quá"

"Ừ Min à anh-"
Jungkook vừa tháo giày vừa nói, ngẩng đầu lên để nhìn em thì im bặt không nói được thêm lời nào nữa. Gã vội vàng quăng giày và balo ra trước thềm cửa để chạy đến phía em:
"Min à em sao thế này hả? Sao mắt sưng hết cả lên thế này đây?"

Jimin chỉ cười trừ, lắc đầu

"Em khóc đúng không? Có chuyện gì vậy bé cưng của anh? Anh đã nói là gọi cho anh mà hmm?"

"Ôm em"
Jimin khẽ nói bằng giọng nghèn nghẹn

"Sao cơ?"
Gã vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra

"Làm ơn.."
Em nói như van xin, và Jungkook lập tức ôm chặt em trong vòng tay. Gã xoa tay lên mái tóc màu trà rối bời, nhẹ vỗ lưng em để rồi nhăn mặt khi nơi tuyến mùi của em đang phát ra một mùi hương như hoa tàn, đầy âu lo, tuyệt vọng và đau đớn. Jimin đang không ổn, và gã thì chẳng hiểu em đã gặp chuyện gì. Jimin đưa tay lên ôm lấy gã, em áp hai bàn tay lạnh cóng lên lưng gã, và Jungkook cảm thấy vai áo có gì đó ươn ướt.

"Min em khóc à? Có chuyện g-"
Gã định đẩy em ra để hỏi chuyện rõ ràng

"Đừng"
Khó khăn phát lên một tiếng, em siết lấy gã càng chặt.
"Anh có nhớ trước khi mình chính thức yêu nhau ấy, em đã từng nói gì không?"
"Em đã từng nói là, em không muốn ràng buộc bất cứ ai bằng bản năng nếu người đó không yêu mình"

"Min à...."
Gã gọi, và em rời khỏi cái ôm để đối mặt với gã. Jungkook đau lòng đưa tay lên lau nước mắt nóng hổi trên hàng mi em, pheromone của gã cũng tự động tỏa ra càng nhiều để an ủi người bạn đời, nhưng dường như lại càng làm nước mắt Jimin trào ra nhiều hơn.

"Kook à, hôn em"
Chẳng để em phải chờ đợi, gã hôn em thật đắm say.

"Kook à, có một điều mà anh phải biết, đó là em sẽ luôn yêu anh, yêu anh đến cuối đời, luôn luôn yêu anh, rất rất nhiều."

"Em sao thế Min? Anh cũng yêu em, nhiều lắm"

"Kook à, mình chia tay nhé"

"SAO CƠ?"
Jungkook nhảy dựng lên, gã vịn lấy hai vai em, giữ chặt lấy Jimin như thể em sẽ biến mất ngay trước mắt gã
"EM NÓI GÌ THẾ MIN? EM CÓ TỈNH TÁO KHÔNG?"

"Em đang rất tỉnh táo mà Kook à..."
Jimin quệt nước mắt, cố gắng gượng cười, và Jungkook ghét nụ cười ấy khủng khiếp.

"LÝ DO? LÝ DO TẠI SAO? ANH ĐÃ LÀM GÌ SAI SAO?"
Jungkook kích động nói lớn, mùi hương quế giờ lại tràn ngập căn phòng với đầy sự sợ hãi

"Không đâu, tình yêu chưa bao giờ có lỗi. Anh sẽ hạnh phúc thôi Jungkook à, em nghĩ cô ấy rất tốt. X-xinh lắm, cô ấy xinh lắm..."

"Cô ấy? Lại ai nữa vậy Jimin? A-anh....anh không có ai khác ngoài em hết"

"Cô ấy đã đến đây vào chiều nay, và a-anh...nói rằng cô ấy hãy đến studio v-và...không nói gì với em cả..."

"Lạy thánh thần ơi cái cửa hàng chết tiệt"
Jungkook ôm đầu
"Và em nghĩ rằng anh có người khác bên ngoài sao?"

"T-tại vì anh cũng đi rất nhiều nữa...em rất buồn...em rất cô đơn...em đau lắm...."
Jimin nức nở, và gã lập tức kéo em vào lòng mình cho một cái ôm chặt cứng. Jimin vùi mặt vào lồng ngực gã, cố gắng hít lấy những mùi hương của bạn đời mình trong khoảnh khắc cuối cùng ở bên nhau. Jungkook vỗ về em, gã hôn nhẹ lên đỉnh đầu em:
"Được rồi, buông anh ra chút nào"

Jimin rời khỏi gã, định bụng rời đi để sắp xếp đồ đạc, nhưng Jungkook chỉ để em hé mặt ra mà thôi, còn cánh tay rắn chắc của gã vẫn đang giữ lấy em. Gã lấy ra trong túi áo khoác một chiếc hộp nhung nhỏ, xòe ra trước mắt em:
"Mở nó ra đi"

Jimin ngẩn ngơ nhìn gã, em đón lấy chiếc hộp, mở nó ra để bất ngờ khi thấy đôi nhẫn lấp lánh bên trong đó. Em ngước mắt nhìn gã đầy khó hiểu, Jungkook đảo mắt một vòng, thở dài:
"Em đấy, lần thứ hai rồi nhé Min. Lần trước là chị gái omega, lần này thì lại là nhân viên cửa hàng trang sức beta, em có nghĩ anh sẽ thích luôn cả alpha không đấy? Trông anh giống thằng ăn tạp thế à, Min? Còn đòi chia tay, đáng phạt thế nào đây?"

"E-em..."

"Em làm sao? Sao cứ ấp úng thế, sao không nói rõ ràng như lúc đòi chia tay anh ấy?"
Jungkook bày ra vẻ giận dỗi
"Cái cửa hàng đấy cũng vô duyên gớm, cử nhân viên đến nhà luôn, trong khi anh đã nói muốn tạo bất ngờ. Nói giao đồ thì không nói, lại kêu đòi gặp với gỡ. Hỏng bét cả kế hoạch"

"Kế hoạch nào cơ?"
Jimin khẽ hỏi

"Đến bây giờ em còn hỏi à? Định khiến em bất ngờ, ai biết đâu được là làm em khóc sưng mắt cả chiều. Biết thế anh khỏi bày vẽ, cứ đập nhẫn ra rồi cầu hôn em cho rồi"

"C-cầu hôn? E-em á?"

"Không thì ai? Bà Jungeun, hay là nhân viên cửa hàng trang sức hả?"
Jungkook thở dài, gã cầm hộp nhẫn, lấy ra chiếc nhỏ hơn rồi quỳ xuống trước mặt Jimin vẫn còn đang ngơ ngác:
"Min à, xin lỗi vì đã làm em buồn nhiều. Anh đã tổn thương em, anh đã quá vô tâm với những suy nghĩ của em.
Xin lỗi vì anh không thể tốt hơn, xin lỗi vì anh không phải quá giàu có hay xuất chúng để có thể cho em một cuộc sống xa hoa.
Anh đã cố gắng tăng ca dạy, tăng lịch chụp ảnh suốt một tháng nay để có thể kiếm được nhiều hơn, để có thể cho em được một lễ cưới tuyệt vời nhất, nhưng dù có cố bao nhiêu, anh vẫn không thấy đủ, vì em xứng đáng được nhiều hơn thế nữa.
Dù anh có không bằng người khác ở nhiều thứ, nhưng có một thứ mà người khác sẽ không bao giờ có được nhiều như anh, đó là tình yêu dành cho em.
Vậy nên, Min à, em có đồng ý tha thứ và kết hôn với anh không?"

Jimin bịt miệng, không nói nên lời. Jungkook vì em mà vất vả tăng ca dạy, vất vả làm việc ở studio, gã thậm chí không còn ăn ngủ đủ nữa chỉ để cho em một lễ cưới, nhưng em thì ở đây, chẳng làm gì cả, ghen tuông, nghi ngờ và muốn rời xa gã.

Jungkook vẫn nhìn em một cách kiên định và đầy chờ mong. Jimin gỡ chiếc nhẫn trên tay mình, em sẽ cất nó đi, bởi đó là kỉ niệm thuở hai người còn hẹn hò. Còn bây giờ đây, chiếc nhẫn này mới chính là hẹn ước vĩnh cửu của họ. Em đưa tay ra, để Jungkook đeo nó vào ngón tay mình, thổn thức:
"Em đồng ý"

and they lived happily ever after •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro