seven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này! Sao chị lại nghe điện thoại của em hả?"
Jungkook xoa xoa mái tóc ướt của mình bằng một chiếc khăn bông

"Bỏ qua cái điện thoại, thì một lần nữa, LÀM.ƠN.MẶC.ÁO.TRƯỚC.KHI.RA.KHỎI.PHÒNG.TẮM.ĐI"
Jungeun lên cau có lên tiếng, cô quăng chiếc điện thoại về phía Jungkook khiến gã hấp tấp chộp lấy nó trước khi nó rơi xuống đất và vỡ nát. Gã gào lên đầy bực tức:
"CHỊ BỊ ĐIÊN À MÀ LÀM NHƯ THẾ?"

"Tao thích thế"
Cô nàng ngả xuống sofa, tự nhiên hớp lấy một ngụm bia và "Khà" một tiếng thật đã đời. Phải một lúc lâu sau khi Jungeun đã cảm thấy thoải mái, cô mới liếc đến gã mà hỏi:
"Chú mày....có người yêu rồi phải không? Con trai à? Bạn đời?"

"Liên quan gì đến ch- Này? Đừng nói cuộc điện thoại vừa nãy là..."
Gã sửng sốt, lập tức bật máy lên để kiểm tra nhật kí cuộc gọi. 7 phút trước, từ "Dimin baby ❤️🐣"

"Ch-chị đã nói cái gì với em ấy rồi hả?"
Gã hỏi

"Lại là tao, sao cái gì cũng đổ lên đầu chị mày thế hả?"
Jungeun cau có
"Chú mày đang tắm, điện thoại đổ chuông ầm ĩ làm sao chị ngủ được? Tao chỉ hỏi cậu bạn đó xem liệu cậu ấy có muốn chuyển lời gì đến cưng không, mà ẻm nói là nhầm số rồi cúp luôn, đã kịp nói thêm gì đâu?"         

"Trời ạ!! Ai mượn bà làm thế cơ chứ?"
Gã nôn nóng gọi lại vào số máy kia, nhưng chẳng nhận được lời đáp nào cả, dù cho gã có gọi lại bao nhiêu lần đi chăng nữa. Jungkook vò đầu bứt tai, bực bội chạy xộc vào phòng ngủ, vơ vội chiếc áo phông, quần thể thao dài và áo khoác mỏng mà lồng vào người. Gã vội vã với lấy chìa khoá xe rồi lập tức rời khỏi nhà. Jungeun ngả ngớn trên sofa, gọi với theo em trai mình:
"Ê này tối rồi còn đi đâu đấy?"

"Kệ em. Cái bà già này, bà mà làm Jimin hiểu lầm thì ra ngoài đường mà ngủ đi nhé"

Nói xong, chẳng kịp để Jungeun phản ứng, gã đã chạy đi mất hút. Jungeun "Tsk" một tiếng, thằng em ngỗ ngược này. Mặc kệ nó, cô nàng nghĩ, hiểu lầm gì chứ, cho cơ hội ở gần nhau mà còn không cảm ơn. Với con mắt tinh tường của người chị gái, Jungeun đoán chắc Jungkook tối nay sẽ chẳng về nhà đâu. Vậy nên, người chị gái tuyệt vời của Jeon Jungkook đã chui vào phòng ngủ của gã, mang chăn và gối ra sofa, khẽ khịt mũi vì mùi hương alpha nồng nặc khó chịu của cậu em. Thôi cũng được, có còn hơn không, cô nghĩ, sau đó lôi toàn bộ snack và nước uống trong tủ ra bàn ở phòng khách, sẵn sàng cho một đêm ăn uống thả ga cùng với tài khoản Netflix đầy ắp phim của cậu em trai.

Trong lúc đó, Jungkook sốt sắng lấy xe phóng tới căn hộ của Jimin. Gã cố gắng đi thật nhanh, nhưng đường phố hôm nay lại đông đúc một cách kì lạ. Trên đường đi, gã gặp một công trường đang thi công, Jungkook chửi thầm trong miệng, bắt buộc phải vòng đường khác để tới chỗ của em. Phải đến tận gần 1 tiếng sau mới tới được đến nơi, Jungkook vội vã bấm chuông cửa nhà em, nhưng chờ mãi cũng chẳng ai tới mở cửa. Gã mất kiên nhẫn đập cửa:
"Jimin! Mở cửa cho tôi! Jungkook đây, mở cửa cho tôi đi Jimin!"

Vẫn chẳng có ai tới mở cửa cả, và gã thật sự cảm thấy hoảng sợ. Jungkook vặn chốt cửa, cửa nhà Jimin không khoá. Đập vào mắt gã là căn hộ bừa bãi với vỏ lon bia và rượu mạnh, chúng được vứt tứ tung trên sàn, một số lon rỗng còn bị bóp méo. Jimin ngồi dưới sàn, gục đầu xuống sofa, ngủ gục. Gã đau xót bước tới quỳ xuống trước mặt em, đưa tay vén lọn tóc màu trà đã khô cứng còn mùi thuốc sát trùng, để lộ ra gò má đỏ hồng và đôi mắt đã hơi sưng. Gã khẽ gọi:
"Jimin, Jimin à, Jungkook đây, anh đây mà. Tỉnh dậy nào"

Jimin nhíu mày khi nghe tiếng nói bên tai, em khó khăn ngẩng đầu, hé mắt nhìn người trước mặt:
"Woaaaa....anh giống...Jungkook thật đấy....nhưng mà anh là ai thế...s-sao vào được nhà tôi...."

"Jimin à..."
Gã thở dài nhìn Jimin say khướt gục trên ghế
"Anh đây mà, anh là Jungkook đây mà"

"NÓI DỐI!"
Jimin thét lên, lại với lấy chai rượu đã vơi đi một nửa. Jungkook nhíu mày, gã khịt mũi. Ngoài mùi cồn cay nồng, gã vẫn ngửi thấy hương hoa hồng của em. Hương thơm ấy thể như nhuốm đầy đau buồn của loài hoa đã gần như sắp tàn. Gã giằng chai rượu khỏi tay em:
"Đừng uống nữa, không tốt chút nào đâu"

"Ha...anh quan tâm tôi đấy hả?"
Jimin cười cay đắng
"Jeon Jungkook cũng quan tâm tôi lắm đấy, tôi là bạn đời của anh ấy mà"
"Thực ra tôi nghĩ tại sao lại phải có cái thứ gọi là bạn đời cơ chứ.....Yêu nhau, xong đánh dấu, vậy là xong...miễn là...họ yêu nhau là được. Tôi...tồi tệ...nhưng không tồi tệ đến mức...trói buộc người khác bằng bản năng và cái danh bạn đời khi họ không yêu tô- uhm...oẹ..."

Jimin loạng choạng đứng dậy, chạy vội vào nhà vệ sinh. Jungkook vội vã chạy theo, gã thấy em ngã khuỵu xuống, ôm lấy bồn cầu mà nôn thốc nôn tháo. Gã đau lòng xoa lưng em, nhận ra những thứ em nôn ra chỉ toàn là nước với hơi men nồng nặc, và gã biết, Jimin chẳng chịu ăn gì hết. Nước mắt em giàn dụa, ruột gan thì cứ nhộn nhạo cả lên khiến em chẳng đủ sức đứng dậy nữa.

Jungkook đón lấy em, gã lấy nước cho em súc miệng, rồi lại rót một ly nước ấm khác, cố gắng giúp em uống chúng. Cả cơ thể em bủn rủn, chẳng ý thức nổi người ở bên cạnh mình bấy giờ là ai, chỉ ngoan ngoãn nghe theo những điều mà người đó làm cho. Jimin tựa người vào lòng Jungkook, mắt nhắm nghiền mê man. Bản năng omega nhận thấy được hương quế ấm nồng, tủi thân dụi mặt vào đó, thì thào đầy đau thương:
"Alpha...em...em xin lỗi...e-em chỉ...nhớ anh lắm...alpha...Jungkook..."

"Ừ, bé ngoan, em phải đi ngủ thôi"
Jungkook nhấc bổng em lên, bế vào phòng ngủ. Một đống cồn đổ vào dạ dày trống rỗng chắc chắn khiến Jimin cảm thấy khó chịu, em cứ nhăn nhó mãi, dường như muốn ngủ nhưng chẳng thể ngủ sâu giấc. Gã đặt em lên giường, cẩn thận đắp chăn lại, nhìn đôi mày nhíu chặt lại khi mắt vẫn đang nhắm nghiền. Jungkook thở dài, định bụng rằng mình sẽ phải dọn dẹp đống bừa bãi ngoài kia, sau đó sẽ nấu một chút canh cho em ấy.

Nhưng làm sao gã rời đi được đây, khi Jimin cứ 10 phút lại giật mình lên thon thót, không thể ngủ yên được. Em cứ nức nở lên mãi, thi thoảng vài giọt nước mắt lại chảy ra bên khoé mi, lăn xuống gối. Jungkook quyết định mình sẽ nằm đây, ít nhất là cho đến khi Jimin thôi không còn hoảng sợ nữa. Ngay khi gã vừa nằm xuống bên cạnh Jimin và ôm lấy cơ thể đang run lên ấy, em lập tức chui vào lòng gã, thổn thức nói trong cơn mê man:
"Alpha...tại...tại sao anh...không yêu em?"

"Anh có"
Gã đáp, dù biết rằng Jimin chẳng biết gì đâu, chỉ là em đang nói mớ mà thôi
"Anh yêu em mà, sao lại không chứ?"

"A-Alpha....em nhớ anh..."

"Anh đã ở ngay đây với em rồi"
Gã vẫn kiên nhẫn đáp lời, nhẹ vỗ về theo nhịp. Jimin lại càng rúc sâu vào trong ngực gã hơn nữa, hương hoa hồng nhè nhẹ tỏa ra như đang nũng nịu. Em thở dài đầy thỏa mãn khi mùi quế vây quanh người mình, thôi không nhăn nhó và run rẩy nữa, hơi thở bắt đầu trở nên đều đặn hơn. Jungkook biết rằng em đã ngủ say rồi, gã mới cẩn thận chỉnh lại chăn gối cho em, hôn nhẹ lên đôi môi đầy đặn, cuối cùng là rời khỏi phòng ngủ để dọn dẹp đống bừa bãi ngoài kia.

Gã thở dài, nhặt những vỏ lon bia và chai rượu lên rồi bỏ chúng vào túi rác, sau đó lau đi những vệt rượu đổ trên sàn. Bạn đời của gã hôm nay thật là hư mà, uống từng này chất cồn, có người bình thường nào chịu được chứ? Dọn dẹp xong xuôi, gã quay ra nhà bếp định nấu một chút canh cho Jimin. Thật may mắn làm sao khi trong tủ lạnh vẫn còn một ít đồ, còn nếu không, gã sẽ chẳng biết mua mấy thứ đó ở đâu vào 10 rưỡi tối nữa.

Gã alpha lục đục chuẩn bị đồ, nấu một bát canh giải rượu cho em và đặt nó ở trên bàn ăn. Có lẽ Jimin sẽ chưa thức dậy ngay đâu, cứ để nó ở đó là được rồi. Jungkook quay trở lại phòng ngủ để trông chừng em, nhưng Jimin vẫn ngủ yên lành, không có vẻ gì là sắp thức dậy cả. Cảm thấy cơ thể đã thấm mệt, gã ngả lưng xuống sofa, thiếp đi lúc nào chẳng hay.

* * *

Jungkook tỉnh dậy giữa đêm khi nghe tiếng mở cửa phòng và tiếng lục đục trong nhà bếp. Gã nhíu mày, nhìn vào màn hình điện thoại, mới 2 giờ sáng mà thôi. Đứng dậy đi vào nhà bếp, gã thấy Jimin đang loạng choạng bước tới kệ để cốc. Em vịn một tay vào tủ bếp, tay còn lại run rẩy giơ ra không trung, cố gắng lấy một chiếc cốc trên kệ xuống. Gã lập tức bước tới sau lưng Jimin, ôm em vào lòng, tay còn lại nhanh chóng lấy cốc xuống, rót cho em một ly nước

"Sao không gọi tôi?"
Gã hỏi, đưa li nước đến kề sát miệng em. Jimin chỉ im lặng, lắc đầu, giơ tay đón lấy ly nước, uống một vài ngụm. Em nuốt xuống một cách khó khăn, thều thào:
"C-cảm..cảm ơn anh...huấn luyện viên...phiền anh..rồi...anh...anh không cần làm vậy..."

"Shh"
Gã nhíu mày
"Sao nói nhiều thứ không cần thiết thế, ngồi xuống đây, tôi lấy canh giải rượu cho"

"K-không cần..."
Jimin vội vã lắc đầu, nhưng gã đã ấn em ngồi xuống ghế, kéo bát canh tới trước mặt rồi ấn thìa vào tay em

"Câu cửa miệng của em là không cần à? Uống mau lên"

Jimin chẳng phản kháng lại được, ngoan ngoãn múc canh lên và đưa vào miệng một cách máy móc. Đầu óc em ong ong cả lên, đau như búa bổ, mắt thì hoa đi và người thì bủn rủn cả. Mẹ nó, mày ngu ngốc thật Park Jimin, khi không nốc thứ đó vào. Giờ thì hay rồi, mệt muốn chết, còn làm phiền tới cả Jungkook.

Jimin cứ cúi gằm mặt xuống tập trung ăn canh, rồi giật mình khi nghe Jungkook hỏi:
"Tại sao lại uống nhiều thế? Em còn không ăn gì nữa chứ?"

"A...tôi...không có gì..chỉ là tự dưng muốn uống thôi"
Jimin đáp, chẳng dám nhìn vào mắt gã nữa. Jungkook chẳng nói gì thêm, đơn giản vì gã đã biết lí do rồi. Jimin nói dối dở tệ, bởi nếu không có chuyện gì, sao mắt lại đỏ lên thế kia chứ? Nhưng Jimin vẫn còn đang mệt, gã sẽ nói chuyện với em sau khi em khỏe hẳn. Jimin mau chóng ăn hết bát canh, em đứng dậy, định mang bát canh tới bồn rửa nhưng Jungkook đã vội giằng lấy:
"Để tôi làm cho. Ngồi đó một chút đi, rồi tôi đỡ em vào phòng"

Nói xong, gã mới mang bát tới bồn rửa, thả nó xuống và xả nước. Jimin vẫn đang chăm chú nhìn theo từng cử động của gã, rồi đột nhiên, gã dừng lại. Vòi nước thì vẫn đang chảy xối xả, gã vẫn đứng đó, nhưng chẳng cử động chút gì cả. Jimin, dù khứu giác đang bị ảnh hưởng bởi cơn say, em vẫn ngửi thấy mùi quế cực kì nồng đậm phát tới từ phía gã, lan khắp căn hộ của em, và mùi hương đó khiến cho pheromone của em không tự chủ được mà cũng tỏa ra theo. Jimin nghiêng đầu cố nhìn gã, dè dặt hỏi:
"Jungkook? Anh ổn chứ?"

"Vào phòng đi Jimin, làm ơn"

"Sao cơ-"

"TÔI NÓI EM VÀO PHÒNG VÀ ĐÓNG CỬA LẠI NGAY LẬP TỨC"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro