ten

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau khi Jungkook thức dậy thì mặt trời đã lên cao. Gã ngái ngủ với lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn, đã gần 10 giờ sáng rồi ấy hả? Kệ đi, gã chẳng quan tâm đâu, miễn là có Jimi- Jimin? Jungkook choàng tỉnh hẳn, nhận ra bên cạnh mình trống trơn. Ga giường được kéo lại phẳng phiu, gối được xếp lại thẳng thớm, và một mẩu giấy note nhỏ dán trên đèn ngủ:

Anh cứ nghỉ đi, cháo tôi để trên bàn. Ăn xong rồi hẵng về, không cần dọn dẹp gì đâu. Tôi đi làm, đến tối mới về. Chìa khóa để ở trong ngăn kéo, khóa cửa rồi để lại ở dưới đáy chậu cây giúp tôi.
Jimin

Jungkook đổ vật xuống giường vì thất vọng và nhung nhớ. Gã muốn được thức dậy với Jimin ở trong vòng tay cơ, gã muốn âu yếm em, muốn nói cho em biết gã yêu em nhiều đến mức như nào, thậm chí là cầu hôn em luôn kia. Có sao đâu chứ, cả gã và em đâu còn trẻ nữa đâu, kết hôn bây giờ là quá hợp lí rồi. Và gã sẽ ngày ngày được hít lấy hương hoa hồng ngọt lịm, được ôm em, hôn lên từng tấc cơ thể em, nói cho em nghe những điều ngọt ngào nhất và lắng nghe tiếng cười khúc khích đáng yêu.

Nhưng bây giờ thì Jimin chẳng ở đây để gã có thể làm những điều đó. Em ấy lại còn đi làm, mẹ nó chứ, làm lụng cái gì giờ này nữa, với cơ thể mỏi mệt (bỏ qua nguyên nhân là do gã) và thậm chí là để alpha của em ấy ở lại một mình với đầy nỗi nhớ nhung đau khổ như thế này. Gã alpha vùi mặt vào gối bên cạnh, hít lấy hương hoa hồng nhàn nhạt còn vương vấn lại đôi chút của bạn đời. Chẳng đủ gì cả, gã bực bội ngồi dậy, đi vào phòng tắm, tắm rửa thật khoan khoái sau cơn phát tình điên nhất từ trước đến giờ.

Khi gã thức dậy và chuẩn bị đi ra ngoài để thưởng thức bát cháo mà bé cưng của gã nấu cho như một thứ mỹ vị thì điện thoại gã đổ chuông. Jimin, Jimin, Jimin, Jungkook lao tới, hấp tấp chộp lấy điện thoại để rồi thất vọng tột cùng khi trên màn hình điện thoại hiện lên "Chị già"

"Gì?"
Gã cộc lốc hỏi, và phải đưa điện thoại ra xa tai mình khi tiếng của Jungeun lanh lảnh bên kia đầu dây
[ Mày ăn nói cái kiểu gì đấy? Tao là chị của mày đấy nhé ]

"Rồi rồi, muốn nói gì thì nói đi, em không rảnh đâu"
Gã đáp

[ Úi giời, anh thì bận rồi, bao việc ]
Jungeun gác chân lên bàn, trả lời em mình bằng giọng điệu mỉa mai
[ Sao? Omega xinh đẹp sao rồi? Khi nào thì cưới? ]

"Chẳng có omega nào hết"
Gã tặc lưỡi, để bà chị này biết thì có mà hỏng hết kế hoạch

[ Đừng điêu, mày còn non lắm. Chắc hẳn là chú mày lên cơn rồi kết ẻm đúng không? Em Dimin baby gì đó chứ gì? Tsk, có thế thôi cũng che với chả giấu ]

"Rồi rồi sao cũng được"
Jungkook ngồi phịch xuống sofa, rót lấy một cốc nước
"Gọi cho em làm gì?"

[ Thôi bây giờ nói chuyện nghiêm túc đây này. Thế cậu bé kia như nào rồi? Nó có ở đấy với mày không? ]

"Ẻm đi làm rồi"

[ Cái gì? Đi làm á? Điên à, làm sao mà đủ sức? ]
Jungeun gắt lên, cô nàng hiểu rõ rằng omega mới kết đôi không thể rời khỏi bạn đời quá lâu, chỉ 1 tiếng đồng hồ đã đủ bủn rủn chứ đừng nói là cả một ngày dài.

"Em dậy thì em ấy đã đi mất rồi, chắc đi từ sớm"

[ Mấy đứa chúng mày chẳng bao giờ chịu lo cho sức khỏe gì cả. Thôi được rồi, chị sắp về lại nước đây, mày đang ở đâu, chị qua đưa chìa khóa với mua cho ít thức ăn mà tẩm bổ xong rồi ra sân bay luôn ]

"Chung cư AB, phòng 1013"

[ Ừ, chờ đấy ]

Jungkook tắt máy, thở dài. Jimin, Jimin, gã nhớ em chết đi được. Gã nhớ đến tối qua khi em tỉnh dậy và khóc nức nở khi không thấy gã. Jimin biết rõ em không thể rời khỏi gã quá lâu, nhưng em vẫn làm thế, vì lí do gì cơ chứ? Em không hề hé răng đòi hỏi gã yêu chiều em đến nửa lời, ngoan ngoãn và biết điều đến mức cứng đầu. Gã nhắm mắt, tưởng tượng cảnh Jimin khó khăn ngồi dậy với cơ thể nhức nhối, tự mình tắm rửa, thậm chí còn làm đồ ăn cho gã, ghi giấy note cẩn thận rồi mới rời đi. Làm sao em có thể chịu được tất cả thứ đó chứ?

Nhưng Jungkook chẳng thể làm gì khác, gã cố gắng gọi điện cho em nhưng Jimin không bắt máy. Tiếng chuông cửa vang lên, Jungeun xuất hiện với một bịch đồ ăn và trái cây to bự. Ngay khi cửa vừa mở ra, cô nàng lập tức đưa tay lên che mũi, nhăn mặt:
"Ewww, mùi của chú mày kinh khủng thật sự"

Jungkook lườm chị mình một cái, Jungeun cũng chẳng để tâm mà cẩn thận bước vào, đặt túi đồ ăn lên bàn bếp. Cô cố gắng không đi lại quá nhiều, vì Jungeun biết cậu bạn đời của em trai mình sẽ vô cùng nhạy cảm với mùi hương của omega khác. Cô tiến đến sofa toan ngồi xuống, nhưng ngay lúc ấy, tiếng chuông cửa vang lên và giọng nói trong trẻo vọng lại từ sau cánh cửa:
"Jungkook? Anh chưa về à?"

* * *

Jimin thất thểu đến công ty, mệt mỏi ngồi xuống rồi gục mặt xuống bàn. Thứ bản năng chết tiệt này làm em phát bệnh, nó bắt em phải ở cạnh bạn đời. Em mới chỉ rời khỏi nhà được 20 phút mà thôi mà cơ thể em đã lộn nhạo cả lên rồi, và em đang cảm thấy rất khó thở và tệ hại đây. Những người đồng nghiệp khác nhìn thấy em, dường như muốn chạy tới để hỏi han em về việc vắng mặt vài ngày gần đây, nhưng họ đồng loạt sững lại khi ngửi thấy mùi của em. Taehyung, một cậu bạn alpha cùng tuổi, lập tức đưa tay lên che mũi và ho sặc sụa:
"Khụ...Jim à...mùi của cậu...khụ khụ...cay quá...đm mình không thể chịu được cái thứ mùi này mà, mùi hoa hồng ngọt lịm của cậu đâu rồi Jim?"

Jimin chỉ cười trừ. Em thật sự không muốn tiết lộ chuyện này cho bất cứ ai biết, nhưng thứ gọi là pheromone đã bán đứng em. Người duy nhất có thể ngửi được mùi hoa hồng của em bây giờ là bạn đời của em-Jungkook, còn những người còn lại, bao gồm alpha và omega, họ đều chỉ ngửi thấy mùi quế từ gã mà thôi. Và đương nhiên, tất cả họ đều không thích thứ mùi đó đâu, bởi họ chỉ có thể thích mùi hương của bạn đời mình. Như Jimin vậy, dù cho em có yêu quý Taehyung đến đâu đi nữa, em cũng không thể ngửi được quá lâu thứ pheromone rượu vang của cậu ấy. Và cả mùi của các omega khác nữa, điển hình như trưởng phòng Yoongi, anh ấy có mùi như lá trà xanh, Jimin đánh giá rằng nó khá dễ chịu và nhẹ nhàng, nhưng cũng không giúp em ở cạnh Yoongi lâu được.

Yoongi tiến đến gần em, y khẽ khịt mũi rồi nhăn mặt lại đôi chút, và trong một khắc, Jimin cảm thấy bất ngờ khi Yoongi toàn là mùi của lựu đỏ - thứ mùi thuộc về Hoseok, một người hyung tốt bụng và hoạt bát ở phòng kế bên. Yoongi cũng phải đưa lên để che mũi lại đôi chút, và em chắc mẩm rằng mùi của Jungkook đậm và mạnh hơn tất thảy những alpha mà em đã gặp, gồm Taehyung, Hoseok, Namjoon và thậm chí là cả Ryangwoo, chàng trai mà Jimin gặp ở bể bơi. Yoongi liếc nhìn em hồi lâu, rồi y lên tiếng:
"Về nhà đi, hôm nay em được nghỉ phép"

"Nhưng hyung, em đã nghỉ nhiều rồi và em cần phải đi làm-"

"Nếu em muốn ngất xỉu ra đó thì cứ việc đi"
Yoongi chặn ngang, trong mắt ánh lên vẻ lo lắng
"Về đi, em biết là em không thể rời xa cậu ấy quá lâu mà. Và đảm bảo là cậu ta vẫn còn ở nhà"

"Nhưng hyunggggg...Hyung cũng vậy đó chứ, mấy hôm trước anh vẫn còn mùi trà xanh còn bây giờ thì....nhưng anh vẫn đi làm đó thôi"
Jimin vặn vẹo

"Em bị ngốc sao? Hoseok ở ngay phòng bên cạnh"
Yoongi hất cằm về phía alpha tóc đỏ đang lấp ló bên ngoài cửa
"Còn em, cả một quãng đường dài đấy"

"Được rồi hyung, cứ để em làm việc nhé, em sẽ về khi cảm thấy không ổn"

"Tùy em thôi, nhưng phải cẩn thận"
Yoongi gật đầu, đi ra phía cửa để tranh thủ dụi đầu vào cổ bạn đời của mình trước khi giờ làm việc chính thức bắt đầu. Taehyung cũng quay trở về chỗ ngồi, cậu ta với sang, vui vẻ nói:
"Nói với mình nếu cậu cảm thấy không khỏe nhé Jim, mình sẽ giúp cậu"

Jimin mỉm cười, khẽ gật đầu rồi quay trở lại mớ công việc ngổn ngang. 30 phút, rồi 1 tiếng trôi qua, em bắt đầu cảm thấy choáng váng và bụng thì nhộn nhạo cả lên. Jimin đưa tay quệt mồ hôi rịn trên trán, cố gắng uống một ngụm nước để tập trung lại vào công việc. Taehyung quay sang phía bạn mình và hoảng hồn, cậu khẽ vịn vai em:
"Jim, ổn không? Mặt cậu tái nhợt đi rồi, mình đã nói cậu đừng có cố quá mà"

"Kh-không sao...mình chỉ hơi mệt..."
Jimin mỉm cười trấn an

"Phải gọi mình đấy"
Taehyung ái ngại nhìn em lần nữa trước khi quay trở lại công việc của bản thân. Jimin dụi mắt, tiếp tục chăm chú vào màn hình máy tính. 2 tiếng trôi qua, và Jimin cảm thấy muốn nôn ra. Người em nóng phừng phừng như lửa đốt, bụng thì nôn nao và mắt thì hoa lên. Em khó khăn gục xuống bàn, Taehyung đứng bật dậy để đỡ lấy bạn mình, Yoongi cũng chạy tới. Y chạm tay lên trán em, lo lắng:
"Thằng bé sốt rồi, đúng là cứng đầu mà. Jimin, nghe thấy anh không?"

"Hyung, em kh-không sao..."
Jimin thều thào

"Không sao cái gì chứ, để mình đưa cậu về" Taehyung gấp rút nói và Jimin lắc đầu nguầy nguậy. Yoongi cũng đồng tình với em, y lên tiếng:
"Em ấy sẽ không chịu được mùi hương khác đâu. Jimin, đưa anh số cậu ta"

"Đừng...đừng gọi cho anh ấy..."
Em mê man. Nhưng Jimin biết, dù cho Jungkook đã quay về nhà với bạn gái mình hay là chưa, em cũng không thể nào làm phiền gã được. Yoongi cố gắng cho em uống một chút nước, y giúp em khoác áo khoác lên và đỡ em xuống dưới tầng để bắt taxi. Có lẽ hương quế còn vương trên áo khoác giúp cho Jimin cảm thấy đỡ hơn, và em trấn an Yoongi và Taehyung rằng mình có thể tự về nhà. Em vùi mặt vào lớp áo khoác, loạng choạng bấm thang máy để đi lên căn hộ, rồi nhận ra cửa không khoá từ bên ngoài. Không có chìa khoá bên dưới chậu cây, vậy là Jungkook chưa đi. Jimin khẽ vui trong lòng, cơn choáng váng dịu lại đôi chút. Em bấm chuông cửa:
"Jungkook? Anh chưa về à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro