twelve

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng đẩy anh ra!"
Jungkook gấp gáp
"Em ngất đi trong phòng tắm, và anh rất sợ. Nếu anh có làm gì sai, thì làm ơn, mắng chửi anh, đánh anh, nhưng đừng từ chối anh bất kì một lần nào nữa Jimin à"

"Xin lỗi"
Em khẽ đáp
"Nhưng anh không cần làm vậy thật mà. Mấy thứ này chỉ là bản năng thôi, tôi có thể tự lo được cho mình mà, anh không cần vất vả vậy đâu"

"Bản năng? Em đang nói cái quái gì thế?"
Jungkook nhìn em đầy thắc mắc

"À...ý tôi là...chị...chị gì đó ấy, anh nên ở cùng chị ấy thì hơn. Anh nên đi tìm chị ấy ngay đi. Nếu anh cứ chăm sóc tôi thế này thì chị ấy sẽ hiểu lầm anh mất. Nếu như chị ấy hiểu lầm giữa chúng ta có gì đó thì....tôi sẽ giải thích"
Em khó khăn nói từng chữ, cố gắng tỏ ra không để tâm dù cho đang cảm thấy cực kì đau khổ

"Chị nào? Jimin à em đang nói gì thế...anh thật sự không hiểu?"

"Chị sáng nay đến đây. Chị hôm trước nghe điện thoại ấy, chị ấy sống cùng anh đúng không? Tôi biết là anh và chị ấy đang yêu nhau mà, và tôi cũng cảm thấy rất có lỗi khi để anh đánh dấu mình"
Jimin hít một hơi thật sâu
"Xin lỗi vì đã không làm theo ý anh khi anh yêu cầu cách ly. Chỉ là bây giờ mọi chuyện đã lỡ rồi, nhưng mà tôi không sao đâu, tôi sẽ không làm phiền anh đâu mà. Tôi sẽ đến bệnh viện để tiêm thuốc ức chế, còn kì của anh...nếu như cần tôi giúp thì tôi sẽ giúp. Còn lại anh không cần cảm thấy ràng buộc gì với tôi cả, bạn đời chỉ là bản năng thôi, quan trọng nhất là anh yêu ai"

"Này này gượm đã"
Jungkook cảm thấy đầu mình ong lên
"Ý em là...anh làm tất cả những việc này do trách nhiệm của bạn đời? Em cho rằng anh không có tình cảm gì với em, và em chấp nhận tiêm thuốc ức chế vĩnh viễn nếu như bạn đời của em là anh qua lại với người khác ấy hả?"
Làm ơn, ai đó ngưng gã lại đi, gã nghĩ mình nổi điên lên mất

"Đấy là cách duy nhất mà...uống thuốc đâu có tác dụng nữa"
Jimin ái ngại
"Tôi không muốn ràng buộc bất cứ ai không yêu mình bằng cái bản năng đâu...thật là ích kỉ, đúng không? Jungkook à, không cần thấy áy náy với tôi, tôi rất rất ổn, thật đấy. Vậy nên anh không cần chăm sóc tôi quá nhiều đâu, thỉnh thoảng ghé qua thăm như những người bạn là tôi cảm thấy rất đáng quý rồi"

Mẹ nó trời ơi, vậy là từ trước đến giờ Jimin nghĩ rằng gã không yêu em kìa? Em ấy sẽ đi tiêm thuốc ngừng kì phát tình, nhưng vẫn đồng ý giúp gã trong mỗi kì của gã. Thật sự luôn Jimin? Gã làm được cái quái gì cho em cơ chứ? Gã cho em được cái gì hay chỉ toàn gây cho em đau khổ, mà bây giờ em lại lo lắng cho gã đến quên mình như thế? Jungkook ôm siết lấy em trong vòng tay cứng cáp, gã chỉ muốn giấu em đi cho riêng mình. Gã nghiến chặt răng đầy đau đớn:
"Em đấy, anh đã làm cái gì cho em mà em lại hi sinh vì anh? Hả? Anh là một thằng tồi tệ cơ mà? Anh...mẹ nó...anh không hiểu mình đã làm gì trong thời gian qua để mà không nhận ra tất cả những mớ suy nghĩ này của em chứ?"

"Tình yêu không có lỗi đâu, anh cũng không có lỗi. Là do tôi"
Em khẽ an ủi

"Không không Jimin, em không làm gì cả. Xin lỗi, xin lỗi vì anh đã yêu em, Jimin của anh"
Gã nói, và Jimin mở to mắt vì ngạc nhiên
"Và một khẳng định cuối cùng nhé Jimin, nếu em nghĩ anh đi yêu chị gái mình, thì nó thật sự rất là bệnh luôn, anh còn chẳng nghĩ tới được nữa"

"S-sao cơ?"
Jimin vẫn chưa tiêu hoá nổi mớ thông tin vừa nhận được
"C-chị gái?"

"Làm ơn đi Jimin, anh chỉ thích mùi hoa hồng thôi. Còn mùi hoa linh lan của bả như sh*t vậy đó. Chị anh sống ở nước ngoài, chỉ vừa về thăm anh vài hôm, nhưng lại đúng hôm em gọi điện. Giờ thì bà già đó lượn rồi, lạy chúa, không thì không hiểu em sẽ còn hiểu nhầm đến mức nào nữa"

"Câu trước anh nói gì, trước cái từ khẳng định ấy?"
Jimin vẫn đơ người ra, em hỏi lại gã như vậy

"Xin lỗi vì anh đã yêu em"
Không hề nao núng, Jungkook trả lời

"T-tôi? A-anh...anh nhầm không? Jungkook à tôi là Jimin mà? A-anh..anh vừa nói là anh..."

"Ahhhhh Jimin à"
Gã nhăn nhó
"Anh có thể hay trêu chọc em, nhưng anh đâu có tệ đến mức chơi đồ ở nhà em đâu mà có thể nhìn nhầm em với ai được chứ? Anh yêu em, Jimin à"

Jimin vẫn cứ ngơ ngác nhìn gã, đột nhiên cảm thấy mình bị quê cực độ. Gì chứ, hiểu nhầm chị gái thành bạn gái, lại còn say xỉn bắt Jungkook đến chăm, trời ơi, giá như bây giờ có một cái lỗ nào đó để chui xuống. Jungkook nhìn gương mặt đỏ bừng của em, gã cảm thấy vừa đáng yêu lại vừa buồn cười:
"Này, nói em nghe một bí mật nhé, em lúc say đáng yêu lắm. Anh rất thích nghe em làm nũng, nhưng uống nhiều cồn không tốt đâu nhé"

"Em...làm nũng á...?"
Mặt Jimin đỏ phừng phừng, chỉ là do em còn sốt thôi, Jimin chống chế. Đống kí ức lộn xộn bắt đầu ùa về trong tâm trí em:
/"Alpha...tại...tại sao anh...không yêu em?"/

Chết mất thôi, Jimin ôm mặt. Nhục nhã chết đi được, đó sẽ là lần cuối cùng em động vào rượu, em thề.

"X-xin lỗi..."
Jimin ấp úng

"Không sao đâu, vì em đáng yêu nên được tha thứ đấy"
Jungkook bật cười
"Anh yêu em, nên đừng hỏi vì sao anh không yêu em nữa nhé"

"Nhưng mà...anh lúc đó rõ ràng không muốn đánh dấu em..."

"Em sẽ không biết anh đã khổ sở thế nào đâu cưng à, anh ghim vụ đó và sẽ thanh toán với em sau đấy"
Jungkook lại hôn em vài cái
"Anh đã nghĩ là em không thích anh, anh không muốn làm gì đó để em phải hối hận. Nhưng bây giờ thì....anh muốn biết em nghĩ gì về anh"

Jimin rối loạn thật sự rồi, giờ gã muốn em phải đáp lại thế nào cơ chứ? Jungkook vẫn nhìn em đầy vẻ mong chờ, và Jimin hít một hơi dài, lí nhí:
"E-em...em cũng...yêu anh..."

Gã hài lòng mỉm cười, xoa đầu em. Rời đi để nấu nốt bữa tối nhưng tay bị níu lại, gã quay đầu, lo lắng nhìn em, tìm xem em có sự khó chịu nào hay không. Jimin nhìn gã, em hỏi nhỏ:
"Huấn luyện viên, để em ở cạnh anh có được không?"

"Nhưng mà em còn mệt-"
Jungkook im bặt khi nhìn ánh mắt thiết tha của em. Rốt cuộc thì em ấy bị như vậy là do xa mình, vậy chỉ cần để Jimin sát cạnh mình thì ẻm sẽ khỏe ngay thôi, gã nghĩ vậy, và bế em ra đến phòng bếp. Jimin vẫn còn đang rất ngại ngùng đây, rõ ràng em có thể tự đi được, nhưng gã lại cứ bế em lên mà đi đến khắp mọi nơi trong nhà. Em phàn nàn về điều đó, dù cho nằm gọn trong vòng tay Jungkook là điều cực kì tuyệt vời mà chỉ có em nhận được. Và Jungkook chỉ đơn giản trả lời:
"Sử dụng thuốc sẽ giúp em chóng khỏe hơn đấy, bác sĩ nói vậy. Và anh thì đang là liều thuốc của em"

* * *

"Vậy thì nói cho anh mày biết, mày kiếm đâu ra thằng alpha bốc mùi này vậy Park Jimin?"
Seokjin đưa tay lên che mũi, tựa vào lòng Namjoon, liếc nhìn em trai mình đang ngồi trước mặt.

"Có hyung mới bốc mùi ấy hyung già!"
Jimin gắt gỏng ôm lấy Jungkook, có lẽ em đã hết những ngượng ngùng ban đầu rồi
"Jungkook cực kì thơmmm luôn ấy, chẳng có thứ mùi nào thơm hơn mùi quế của anh ấy đâu hyung! Đừng có cứ che miệng như thể bọn em là bệnh dịch như thế"

Seokjin bĩu môi, giả vờ buồn nôn khi nghe Jungkook xoa má em trai mình cùng với lời đáp "Em cũng thơm lắm bé cưng"

"Và lí do em gặp được anh ấy, là do hyung đó Seokjin, và cả cái khóa học bơi chết tiệt của hyung. Đã nói là em ghét nước rồi..."

"Em gặp cậu ta ở bể bơi hả?"

"Chính xác hơn, em là huấn luyện viên của em ấy"
Jungkook chỉnh sửa, và Seokjin rền rĩ lên những câu bất lực. Sau một hồi than thở, anh hỏi:
"Vậy thì, Jungkook ssi, sau một khóa học bơi, cho anh biết là Jimin hiện giờ đã hết ghét nước chưa?"

"Em vẫn còn ghét nước lắm hyung"
Jimin mỉm cười
"Nhưng lại yêu huấn luyện viên mất rồi"

• the end •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro