hope

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chậm rãi lê bước trên con đường quen thuộc dẫn về nhà, ấy mà lại chẳng có chút cảm giác ấm áp khiến Park Jimin muốn trở về. Hôm nay trời không gắt nắng, cũng chẳng mưa giông, vài cơn gió hiu hiu len lỏi vào kẽ lá, lay chuyển vài sợi tóc mềm làm chúng bay phất phơ. Anh vứt hộp sữa chua rỗng vào thùng rác gần đó, lia mắt thấy một con mèo tam thể nhỏ đang ngồi liếm láp thân mình

"Mèo nhỏ, anh ở đây chơi với em chút nhé"

"Em có vẻ cô đơn, anh cũng thế"

"Em nhìn anh có phải là một tên nhìn quê mùa, ngu ngốc, vô dụng không? Họ đều nói anh thế đấy"

"Ước gì anh có thể đem em về đấy mèo nhỏ, anh sẽ trò chuyện với em thâu đêm mất"

Đôi tai mèo chuyển động khẽ khàng như thể nó nghe hiểu lời anh nói. Lưỡi hồng nhẹ nhàng liếm lên bàn tay đang cưng nựng nó, mèo nhỏ cũng rất biết nịnh mà giơ quả măng cụt nhỏ trắng ngần chạm lên tay bé xinh của Jimin. Anh mỉm cười, khoé mắt thu hẹp thành sợi chỉ, tiếp tục ve vuốt người bạn nhỏ này

"Giờ anh phải đi đây, ngày mai ta lại gặp nhau ở đây nhé. Anh sẽ mua xúc xích cho em, tạm biệt mèo nhỏ"

Jimin luyến tiếc không muốn rời đi nhưng khi trời đã ngà tối, anh biết mình phải về. Tâm trạng vốn nghĩ đã có thể thảnh thơi thả trôi theo làn gió, cuối cùng lại kết thành mây đen trĩu nặng trong lòng

Jimin mệt mỏi bước vào nhà, nơi có người bố 'thân yêu' đang ngồi thảnh thơi đọc báo và mẹ thì bận bịu trong căn bếp nhỏ. Mọi thứ cứ yên tĩnh như thế, chỉ có tiếng lật báo và đồ ăn đang xào nấu, không hề có một câu chào hỏi

Anh đã quen với việc này, cứ thế đâm đầu lên thẳng phòng rồi đổ người xuống giường. Anh lại không thể kiềm nữa mà co người lại, mặc cho nước mắt cứ từ từ lăn trên má. Thông báo tin nhắn từ điện thoại vang lên, dần dần là những tiếng chuông dồn dập đến chói tai. Jimin tắt nó và ném xuống đất, rồi lại nức nở trên giường

Màn hình điện thoại vẫn sáng, từng dòng thông báo thi nhau nảy lên

"0986******
Con mẹ nó mày là đồ đi*m,Park Jimin"
"0522******
Mày nghĩ với cặp kính dày cui và quả tóc bát úp sẽ làm xiêu lòng Kim Taehyung ư ? Đâm đầu vào sách rốt cuộc làm tiếp thu được kiến thức gì, sao mày lại ngu thế ?"
"0753******
Mày là thằng không ra gì,dám quyến rũ cả Kim Taehyung,đi ch*t đi !"
"0902******
Sao mày lại mặt dày lởn vởn xung quanh Kim Taehyung thế hả,mau biến khỏi cuộc đời anh ấy đi,thằng đi*m !"

-

Một tháng trước,một bức ảnh được cho là Park Jimin ôm và hôn Kim Taehyung đã được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên diễn đàn trường. Họ nói rằng Kim Taehyung không hề vui vẻ và cảm thấy khó chịu, nói rằng đây là hành vi quấy rối và Jimin đang quyến rũ cậu ấy. Nhưng họ làm sao biết được, Taehyung và anh là bạn học cùng cấp hai và họ ôm nhau như thế thật sự là chuyện quá đỗi quen thuộc ở mọi cuộc gặp mặt,còn lại đều là do góc chụp và những lời thêu dệt từ đám học sinh vốn đã không vừa mắt với Jimin ở trường. Vì Jimin là một tên mọt sách mà đối với họ anh là kẻ dị hợm. Taehyung giải thích, nhưng họ nói rằng do Park Jimin đã đe doạ ép cậu ấy nói dối. Và rồi Jimin bị bắt nạt, đến cả gia đình anh khi biết chuyện cũng tin lời họ nói và xem anh như người vô hình, lại càng được nước chán ghét anh hơn

Jimin thật sự quá mệt mỏi,anh không muốn đến trường nữa. Khi mà mỗi ngày bước vào lớp đều bị một xô nước lạnh dội thẳng vào người, ngồi trên bộ bàn ghế đầy những dòng chữ nhục mạ, phần ăn bị giật lấy và đổ ụp lên người , tất cả mọi thứ đều đã trở thành cơn ác mộng mà có lẽ sẽ kéo dài mãi mãi. Kim Taehyung không có thời gian để an ủi, cậu ta là người trong hội học sinh, ngoài ra còn đang thực tập trong công ty lớn của gia đình nên số lần xuất hiện ở trường đếm trên đầu ngón tay, vì thế bọn học sinh lại càng được nước bắt nạt anh nhiều hơn. Dù cho mỗi tối Taehyung đều sẽ gọi điện hỏi han tình hình, đồng thời còn nhờ hậu bối Yeonjun quan sát và bảo vệ nên tình trạng đã đỡ được phần nào, song cơn ác mộng ấy vẫn chưa thể chấm dứt khi họ luôn tận dụng mọi ngóc ngách để hành hạ anh

Mới hôm qua thôi, khi mà Jimin vừa cầm hộp sữa chua rơi ra từ máy bán hàng tự động, một đám học sinh đã túm lấy cổ áo anh và lôi vào hành lang nhỏ. Đây là nơi để xử lí và phân loại rác của trường, nhưng người ta đã đến thu gom rác nên nơi này trống rỗng và hoàn hảo với bọn chúng

Jimin bị dồn vào góc, muốn chống trả cũng không được khi trước mặt anh là 3 4 đàn anh cao lớn, cùng với cán chổi vừa mới bẻ gãy, hay chỉ cần tay không cũng đủ khiến Jimin ngất lịm đi. Đám nữ sinh buông lời nhục mạ, liên tục nói một tên mọt sách vô dụng như anh mà cũng muốn trèo cao bám lấy Kim Taehyung sao

Anh nào có ý gì, cậu ta là người bạn và là chỗ dựa duy nhất của anh, bây giờ cũng bị cướp đi mất rồi

Chúng quất túi bụi vào bụng, đùi, cả tay chân đều không chừa. Anh thê thảm nằm vật dưới đất, đấu tranh giành từng ngụm không khí để chúng chạy vào buồng phổi. Jimin lại bị nắm cổ áo lên nữa và cú đấm của đàn anh sượt qua má. Jimin không than khóc, không hó hé một lời nào, anh cắn răng chịu đựng. Cặp kính đã bị chúng đạp gãy, từng trang sách bị xé toạc và cả hộp sữa chua còn chưa kịp uống nằm cô độc một góc sân. Bảo vệ chạy tới khiến đám học sinh vội vã tản ra, bỏ lại Park Jimin đau đớn trên nền đất lạnh

Yeonjun vội vã bước đến, cậu hốt hoảng kiểm tra nhịp thở khi thấy anh đang thoi thóp thế này. Cả người đều loang lổ vết bầm, vết mới chồng vết cũ, thật sự quá thảm

Cậu đưa anh về nhà mình để anh tá túc lại một đêm, đồng thời giúp anh băng bó và giặt giũ quần áo. Jimin muốn nói cảm ơn cũng không nổi, vết rách trên khoé môi đau rát làm anh biết mình phải ngay lập tức im lặng. Mẹ Yeonjun ân cần đem đồ ăn đến và chậm rãi đút anh. Bà ấy luôn cảm kích vì Jimin đã giúp con trai nhỏ của bà ôn tập để cải thiện điểm số, giờ đây nhìn anh vật vã trên giường làm khoé mắt người phụ nữ bỗng cay xè

"Jimin à, bác đã giặt sấy đồng phục của con rồi. Nhưng ngày mai không nhất thiết phải đi học đâu con trai, hãy ở lại đây đến khi con ổn hơn nhé, gia đình ta vẫn luôn yêu quý con mà"

Jimin khẽ lắc đầu, cố gắng trả lời "Ngày mai con sẽ đi học như mọi khi, dù gì cũng là thứ 6 nên con có thể trốn hai tiết tự học. Lúc đó thì con xin phép đến đây nhé, tự nhiên thèm kimbap bác làm quá"

Cả hai khúc khích cười, coi như là quên đi một phần cảm giác đau đớn. Jimin dù toàn thân bầm dập nhưng vẫn cố gắng ngồi dậy và chỉn chu giảng bài tập hoá cho Yeonjun, còn ra đề cho thằng bé giải đến tận khuya rồi mới chịu ngủ

Sáng hôm sau anh đã cố dậy sớm và phụ giúp mẹ Yeonjun làm bữa sáng. Anh biết người phụ nữ này chỉ có một mình và bà ấy sẽ làm thật nhiều món, thế nên để không phải vướng bận trong lòng, Jimin quyết định xuống bếp. Dù sao cơ thể anh cũng đã quen với bầm dập thế này, ngủ một đêm không được ngon cho lắm nhưng cũng đủ hồi phục thể lực rồi

Một bữa sáng ba người rộn rã. Cả hai anh em cùng nhau ra khỏi nhà. Trời hôm nay mát mẻ, mây nhè nhẹ như tấm vải ren mỏng khéo léo điểm tô trên nền trời xanh bao la. Jimin cất tiếng

"Em đến trường cẩn thận, chiều gặp ở cửa hàng tiện lợi rồi ta cùng về nhé"

Yeonjun hiểu ý, cậu liên tục nói có chuyện gì nhất định phải nhắn tin, anh cười cười gật đầu rồi bẻ sang hướng khác

-

Hôm nay anh quyết định sẽ trốn học. Jimin ra một khu phố gần trường học, anh hoà mình vào đám đông nhộn nhịp và để những tạp âm xung quanh làm anh thôi không nghĩ đến nỗi kinh hoàng ấy nữa.Anh dành cả ngày trong thư viện, chọn một góc khuất và đọc sách. Đến loạng choạng chiều, thấy cũng sắp đến giờ ra về nên anh trả sách rồi rời thư viện. Jimin mua một cái bánh crepe kem dâu, tiếp tục bước đi nhưng chưa kịp cắn một miếng đã bị sức lực to lớn nắm lấy cổ áo kéo vào con hẻm nhỏ

"Chà,đây chẳng phải là Park Jimin nổi tiếng nhất trường sao?"

"Mông căng đét ngon nghẻ như thế này cơ mà, bảo sao không lợi dụng nó để quyến rũ thằng công tử kia"

Jimin run rẩy không nói nên lời, anh cúi gằm mặt xuống và cố gắng nhịn không cho giọt nước mắt nào chảy ra

"Thằng ranh,mày làm hoa khôi trường mình phiền lòng lắm đấy, sao mày dám chen vào chuyện tình đẹp hơn hoa của họ hả?"

Jimin bị một tên cao lớn xách cổ nâng lên rồi ném vào tường. Chiếc bánh yêu thích bị giẫm nát, kem tươi vương vãi trên nền đất lạnh. Anh đau đớn nhăn mặt, chúng tiến đến đánh đá túi bụi vào cơ thể bầm dập dính đầy bùn đất. Jimin bị đánh bầm hai bên má, môi nứt ra và chảy máu, tay chân lại lần nữa chi chít vết thương. Chúng đánh chán rồi bỏ đi, để lại anh ngất xỉu trong con hẻm nhỏ khi trời bắt đầu đổ mưa

Ai đó,

Cứu tôi với

-

Jimin tỉnh dậy trong một căn phòng trắng xoá đầy mùi thuốc khử trùng. Anh nhìn xung quanh và dần hiểu rằng mình đang ở bệnh viện. Cùng lúc đó bác sĩ tiến vào, nói rằng có người đã đưa anh đến đây, trả tiền viện phí và rồi rời đi mất,còn nói họ đừng tiết lộ tên. Jimin khó hiểu nhưng thầm cảm ơn trời đất đã ban con người tốt bụng ấy xuống cứu anh, không thì anh đã chết trong cái xó xỉnh đó rồi

Bác sĩ nói sơ lược về tình trạng của anh,may mắn là không ảnh hưởng bên trong nhưng những vết thương này vẫn cần một khoảng thời gian để hồi phục. Ngoài ra,anh còn bị đau bao tử nên phải cân nhắc ăn uống kĩ lưỡng và không được nhịn ăn,nếu tiếp tục có thể sẽ dẫn đến tình trạng tệ hơn

"Người nhà của cậu đâu, tôi sẽ giúp cậu gọi họ đến"

"À tôi...không có người nhà. Bác sĩ gọi số này giúp tôi nhé"

Anh gượng cười, rồi lại kéo chăn che đi khuôn mặt đang ướt đẫm nước của mình

Khoảng 1 tiếng sau, cửa phòng bệnh mở rầm ra và bóng dáng một cặp thanh niên cao lớn xuất hiện. Một người chống tay lên tường thở hồng hộc, luôn miệng gọi Park Jimin Park Jimin, ngừoi còn lại như tên lửa lao vào giường bệnh trắng

"JIMIN HYUNG"

"Y-Yeonjun..."

"Anh có sao không,là đứa nào làm anh ra nông nỗi này!? Tại sao không nhắn cho em" - Yeonjun đỡ anh dậy, khuôn mặt vẫn chưa hết hoảng sợ

"À...một nhóm người lận,anh cũng chẳng biết là ai nữa..."

"Ngày mai,à không,sau này,mỗi ngày em đều sẽ đi học cùng anh,em sẽ không để cậu bị chúng đánh đập nữa đâu" - Yeonjun nắm tay Jimin,ánh mắt khẳng định chắc nịch. Cậu gọt vỏ một quả táo cho Jimin, cắt nhỏ từng miếng để sẵn trên bàn, còn đem một túi bánh kẹo toàn những thứ anh thích.

"Jimin, tớ xin lỗi..."

"Tên hiệu trưởng chết tiệt đó dù tớ và anh trai có đến nói chuyện cả ngàn lần thì ông ta vẫn chỉ biết nhét phong bì vào túi mà thôi. Nhất định tớ sẽ lôi bố đến để nói ch-"

Chưa kịp nói tiếp, tiếng chuông điện thoại đã phá vỡ không khí.Jimin vốn đã rất mong chờ khi nhìn thấy Taehyung đến. Cả Taehyung cũng thế, hắn đã tranh thủ bằng mọi cách để đến đây nhưng kết quả lại bị lôi vào một cuộc họp khác với bố. Hắn áy náy nhìn Jimin đang chầm chậm đưa miếng táo lên miệng, với đống băng gạc gần như nuốt chửng cơ thể bé nhỏ ấy

"Cậu cứ đi đi, ở đây có Yeonjun, bác sĩ và y tá sẽ giúp mình"

"Jimin à, sáng mai mình sẽ đến đây để thăm cậu, nếu ổn chúng ta cùng đi học nhé"

Jimin gật gật đầu. Anh và Yeonjun cùng tám chuyện nhưng thằng bé không thể ở lại mãi. Cậu quay về để lấy đồ ăn mà mẹ chuẩn bị cho Jimin, rồi phải ngậm ngùi về nhà. Jimin mỉm cười trấn an. Một khoảng thời gian nữa lại trôi qua, và anh phát ngán với phòng bệnh bốn bức tường lạnh lẽo này rồi. Anh thử bước xuống giường đi lại vài vòng, cảm thấy khá ổn sau đó liền khẩn trương thay quần áo, rời khỏi bệnh viện trong đêm

Anh cũng chẳng biết mình sẽ đi đâu, cứ thế đi lang thang hết mọi ngõ ngách đến khi trời sáng lúc nào không hay, rồi mua một cái sandwich và lon cà phê nhỏ, trong lúc đợi tính tiền, anh nhìn thấy một chiếc phân khối lớn màu đen đậu ở gần đó, chẳng hiểu sao lại cảm thấy quen mắt. Vội vã tính tiền và ăn bữa sáng của mình, Jimin tạm thời gác nó qua một bên và bước đi đến trường

"Uầy, cái thằng mặt dày đó vẫn tiếp tục đến trường kìa tụi mày"

"Hôm qua đập nó nhừ tử mà nó vẫn còn sức đi tiếp à"

"Mày ngu quá, chỉ có thằng công tử mới đủ sức làm nó đi không nổi thôi"

"Hahahahahaha"

Anh bày ra bộ mặt vô cảm

Đúng nghĩa là vô cảm

Một đôi mắt vô hồn, một con tim như đã chết

Jimin vứt cặp sách vào chỗ ngồi rồi úp mặt xuống bàn. Anh biết anh ngủ như thế này chẳng có ai quan tâm cả, thế là Jimin cứ thế ngủ li bì hết cả ngày trong lớp. Vì thứ bảy toàn là tiết tự học và phụ đạo, thế nên anh có thể thoải mái ngủ. Đến giờ ra về, anh đợi đến khi sân trường chỉ còn thưa thớt vài người anh mới chậm rãi bước lên sân thượng.

Trời mát mẻ, nhưng không xanh gì cả. Anh đã hy vọng thế gian sẽ dùng sự xinh đẹp của nó níu anh lại, để anh được ngắm nhìn nó lâu hơn, nhưng có lẽ đến cả thiên nhiên còn chẳng cần đến sự tồn tại của anh. Jimin chầm chậm bước lên bục cao, gió thổi làm tóc anh bay bay, cơ thể nhẹ tênh đung đưa trong gió. Chỉ một bước nữa thôi, anh sẽ rơi xuống, sẽ kết thúc chuỗi ngày kinh hoàng của mình. Có lẽ họ sẽ vui lắm, và sẽ chẳng ai tiếc thương cho sinh mệnh nhỏ này. Anh bỗng nhớ đến Taehyung,Yeonjun, mẹ em ấy, và còn lời hẹn với em mèo tam thể nhỏ. Nhưng những tia nắng yếu ớt ấy chẳng thể xua đi đám mây đang dần kết thành bão tố trong tâm hồn nhiều vết nứt này

Jimin nhắm mắt lại, quyết định sẽ thuận theo chiều gió mà gieo mình xuống đất khô cằn kia

Để giải thoát cho bản thân mình, vì anh nghĩ cơ thể yếu ớt này có lẽ không còn sức chống cự nữa rồi

Để không phải làm gánh nặng, vì hai mẹ con Yeonjun và cả Kim Taehyung đều có cuộc sống của mình, họ không thể theo chăm sóc mãi một kẻ lạ như anh

Và để thoả mãn đám người ấy, theo ước nguyện rằng anh hãy biến mất khỏi cuộc đời này đi

Mình

Sẽ đi

Sẽ không làm phiền đến ai nữa

.
.
.

"Này, đừng như thế"

Giọng nói trầm khàn cùng lực kéo ngược anh về lại khoảng sân trống. Cả cơ thể bé nhỏ của anh lọt thỏm trong vòng tay người đối diện. Anh trơ mắt ngạc nhiên, cậu ta vừa kéo anh lại khỏi cái chết đấy

Một cậu thanh niên cao to gấp đôi anh, tay cầm một thùng toàn những đồ thuỷ tinh. Cậu ấy ném một cái bình hoa lên tường, tiếng thuỷ tinh vỡ bình thường nghe thật chói tai, thế mà bây giờ anh lại cảm thấy sao nó tuyệt vời đến thế

"Thử đi"

Cậu ấy đưa cho anh chiếc cốc nhỏ màu nâu, anh cũng ném thử. Cảm giác thật tuyệt, mọi nỗi buồn đều mang trên chiếc cốc ấy, vỡ ra thành từng mảnh vụn giải phóng bớt sự u sầu. Anh ném thêm nhiều cái ly khác, thầm chửi rủa trong đầu, ấy mà dần dần nước mắt lại chầm chậm rơi xuống, tay anh không ném nữa mà lại bóp nát chúng, bị đâm vào tay chảy máu anh cũng chẳng cảm nhận được gì

"Sao lại khóc rồi, cách này chẳng phải tuyệt lắm mà?"

"Ừ, nó tuyệt, nhưng chỉ là phân thành từng mảnh vụn, chứ không hề biến mất..."

Trong một khoảnh khắc nào đó, khi nước mắt lấm lem trên khuôn mặt hốc hác ấy, Jungkook bỗng cảm thấy thế giới này thật bất công khi đã khiến thiên thần nhỏ này phải chịu nhiều dày vò đến thế. Cậu kéo anh vào lòng, một cái ôm an ủi, và cậu nghĩ đó là biện pháp tốt nhất bây giờ

"Anh đừng khóc mà"

"Thật tệ khi đến bây giờ em mới biết đến anh, Park Jimin"

Trời mưa lất phất, cả hai cùng ngồi dưới mái hiên nhỏ trên những chiếc ghế cũ đã bạc màu. Jungkook đã chạy vội xuống phòng y tế trộm vài miếng băng gạc và thuốc sát trùng, cẩn thận băng bó bàn tay búp măng mềm mịn của anh. Hai người một lớn một nhỏ, thẫn thờ nhìn từng hạt mưa ngày một trĩu nặng

"Em cũng có chuyện gì sao. Sao em phải tìm đến đống thuỷ tinh đó?"

"Gia đình em vốn rất giàu có, tiền bạc có thể dư dả nuôi sống cả năm thế hệ, nhưng em chưa bao giờ cảm nhận được tình thương cả. Và sự lạnh lẽo ấy khiến em chán nản, nó tích tụ mỗi ngày làm em gần như phát điên lên. Em đã chịu đựng suốt mười bảy năm qua rồi"

"Tệ thật nhỉ. Gia đình anh đã từng rất hạnh phúc, nhưng biến cố xảy ra khi họ biết anh không có cảm xúc với nữ giới. Anh từ đó phải đội lốt một tên mọt sách ngớ ngẩn, và họ cũng chán ghét anh. Cộng thêm sự việc gần đây, bây giờ trong nhà chỉ có hai ông bà thôi, chẳng có thằng con trai nào cả"

Anh vừa nói vừa nở một nụ cười chua chát. Cậu im lặng nhìn anh một lúc, rồi lên tiếng hỏi

"Jiminie, anh thích cái gì nhất?"

"Anh chẳng biết nữa...thật sự đấy. Có lẽ những chuyện xảy ra gần đây đã khiến anh quên đi mình là ai, và anh nghĩ rằng mình tồi tệ như những gì họ nói, đó là lí do anh cảm thấy anh không nên tồn tại trên đời này nữa..."

"Nhưng mà anh nghĩ, anh thích nhảy, nghe nhạc, vẽ tranh, anh thích biển nữa. Tiếc là anh không còn hứng thú với chúng nữa rồi. Cuộc sống của anh đảo lộn, mọi thứ sụp đổ, anh ước gì tất cả chuyện tồi tệ này được sóng biển cuốn trôi đi mất, để anh có thể quay lại như trước đây"

Mắt anh nhìn về một khoảng vô định, long lanh như sắp khóc. Đôi môi ngừng chuyển động, có lẽ là vì vết trầy bên khoé lại đau rát rồi. Anh thở dài một hơi, mà không biết rằng cậu thanh niên ngồi cạnh chầm chậm thu vào mắt từng đường nét trên khuôn mặt nhỏ nhắn của anh

"Jimin"

Anh quay sang nhìn cậu, và bàn tay ấm áp đã kéo anh đến một nụ hôn ngọt ngào. Hơi ấm này làm dịu đi từng vết nứt trên môi anh, và hệt như đang từ từ hàn gắn những vết thương nơi con tim tưởng chừng đã mục rỗng. Không mạnh bạo, nhưng cháy bỏng, khiến anh nhận ra rằng anh vẫn còn chút hy vọng cuối cùng với cuộc sống mà anh nghĩ rằng mình đã đặt dấu chấm hết cho nó. Jungkook đã xuất hiện, cậu thay anh đặt một dấu chấm. Nhưng không phải là chấm hết, mà là kết thúc câu chuyện đau thương ấy và bước sang trang mới, và cùng anh viết lên một câu chuyện tươi sáng hơn

Từng hạt mưa tí tách rơi trên mái hiên, rồi ngừng hẳn. Mây đen rời đi, để lại một dải màu rực rỡ trên trời. Vũng nước đọng trên nền đất khẽ gợn sóng, như rung động trong con tim vốn đã bám bụi nơi cõi lòng

Cậu âu yếm hôn lên vết trầy trên mặt anh, hôn lên trán và cả mi mắt, nhẹ nhàng mút mát đôi môi ngọt ngào ấy, siết chặt anh trong lòng, tay xoa nhẹ lên tóc anh một cách dịu dàng. Thề với Chúa rằng Park Jimin ngọt hơn tất cả mọi loại kẹo dẻo trên đời này

"Anh à, xin anh có thể để em bảo vệ anh được không? Từ nay, về sau, và mãi mãi"

"Jiminie, nếu em nói rằng em yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, anh có tin em không ?"

Mắt đối mắt, khi mà anh nhìn thấy rõ đôi mắt nâu đậm sâu thẳm đầy dịu dàng của em, chẳng nhìn thấy gì ngoài hình bóng của Park Jimin

Cái ôm của em, ấm áp, thứ mà anh đã rất lâu rồi chưa cảm nhận

Dư vị còn đọng trên môi mềm, ngọt, xao xuyến

Trái tim đang nhảy múa tưng bừng trong lồng ngực, sau những tháng ngày trải qua bão tố

Và tâm trí anh, nó cho anh biết rằng

"Anh tin em"

"Vì em chính là hy vọng, cứu rỗi anh khỏi cuộc sống đầy cô độc này"

/16.8.21/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro