Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đến với em như buổi chiều mùa thu đầu tháng chín, khi thì ấm áp chan hoà, căng đầy hơi thở nhiệt huyết, lúc lại nhẹ nhàng dịu êm như đêm trăng vừa tròn. Nói cho em biết rằng trên thế giới đắc đỏ tình yêu thương này, vẫn tồn tại người sẵn sàng ôm lấy em vào lòng và hôn em nồng nàn.

***

Seoul đã vào đầu thu, cái mát mẻ dịu dàng len lỏi khắp mọi ngóc ngách của thành phố, mơn trớn nhẹ nhàng trên làn da Jeon Jungkook khiến cậu hơi rùng mình. Những ngày tháng ở trường đại học trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, hoặc nó còn khó khăn hơn với một đứa không thể nghe và nói được như cậu. Từ lúc sinh ra đã là như vậy rồi, bác sĩ dù dùng mọi cách cũng không thể nào nghe thấy tiếng khóc đầu đời của cậu. Các phòng sinh khác đều được lấp đầy bằng tiếng khóc nháo của những sinh linh vừa đáp mình đến với thế giới này, chỉ riêng căn phòng của cậu là sự lặng yên và những tiếng thở dài bất lực, bất lực vì chuỗi ngày tăm tối bây giờ mới bắt đầu. Khi Jungkook lớn hơn, họ phát hiện tai của cậu cũng đã bị suy giảm chức năng nghe.

"Từ hôm nay con phải luôn đeo máy trợ thính bên mình đấy nhé, con trai."

Cái khoảnh khắc mà máy trợ thính yên vị ở trên tai cũng là lúc tia sáng còn lại trong cậu tắt ngấm. Kể từ lúc đó, cuộc sống của Jungkook trôi qua trong sự vô vị và trống rỗng, làm bạn với máy trợ thính cùng với đó là những ngôn ngữ ký hiệu mà chẳng phải ai cũng hiểu được. Đó cũng là lý do mà cậu chàng ngày càng khép mình với thế giới ngoài kia, chẳng thể tin được Jungkook đã sống ngần ấy năm cuộc đời mà chẳng có lấy một người bạn. 

Mẹ của cậu đổ bệnh không lâu sau khi trải qua cú sốc tinh thần về những khiếm khuyết bẩm sinh của đứa con trai út, và bà mất khi Jungkook vừa lên năm. Trải qua những năm tháng không có mẹ, Jungkook lớn lên trong tình yêu thương của bố và anh trai mình. Cậu vẫn thường thấy có lỗi vì đã không thể san sẻ những khổ tâm với họ, hay có những khi Jungkook đã tự nghĩ rằng mình là gánh nặng mà họ phải mang, mặc dù không thể nghe và nói còn chẳng phải lỗi của cậu, nhưng sâu thẳm trong lòng cậu vẫn luôn là một bức bình phong che đi những day dứt và bất lực.

Bố Jungkook quá đau buồn vì sự ra đi của người vợ quá cố, thế nên ông cũng trút hơi thở cuối cùng không lâu sau đó vì căn bệnh suy tim, khi ấy Jungkook vừa vào cấp ba. Vậy đấy, dường như là người thân của cậu cũng đang sa vào vũng lầy tăm tối của đời Jungkook, cậu thấy mình đã liên lụy họ. Ý nghĩ "giá như mình không sinh ra" cứ thế quẩn quanh trong tâm trí chàng trai tội nghiệp như một kẻ bám đuôi, giá như có ai đó đến gỡ bớt đi những hoa rễ độc hại kí sinh trong trái tim này thì hay biết mấy.

Tiếng chuông tan học vang lên trầm trầm vọng khắp khuôn viên trường đại học rộng lớn. Những sinh viên khác lần lượt rời khỏi giảng đường, đến khi Jungkook hoàn hồn khỏi những hồi tưởng thì số người ở đây đã vơi đi hơn một nửa.

Không xong rồi.

Jungkook gấp gáp xếp quyển giáo trình nặng trịch vào túi, trong lúc cậu đang chật vật với cái khoá kéo chết tiệt bị kẹt lại, một cảm giác đau buốt bên tai truyền đến khiến cậu chàng giật nảy người.

"Ôi chao, hôm nay chậm thế Jeon? Mọi ngày chuông vừa reo là cong đuôi chạy mất dạng rồi mà nhỉ?"

Biết ngay mà.

Lại là Dong Yongwoo và đám bạn của gã, lũ bắt nạt thối tha. Tệ thật đấy, Jungkook suýt nữa quên mất rằng suốt khoảng thời gian ở trường cậu luôn phải đối mặt với một vấn đề nan giải

Bị bắt nạt.

Đã từ lâu, Jungkook dần chai lì đến thờ ơ với đống giấy nguệch ngoạc đầy những câu từ cợt nhã tởm lợm nhồi đầy trong hộc bàn, thậm chí họ còn ném vào người cậu và cười cợt với nhau, sau đó vờ vịt xin lỗi với điệu bộ chẳng chút chân thành và bảo họ chỉ là đang "vứt rác", Jungkook làm lơ họ. Sao cũng được, dù gì thì cũng sẽ chả có lời xin lỗi thật lòng nào cho cậu đâu, tỏ ra tức tối hay hoảng loạn sẽ chỉ khiến cho thú tính của đám này mãnh liệt hơn mà thôi. Anh trai của cậu thì bận bù đầu vì phải tiếp quản công ty mà bố để lại, Jungkook cũng không định sẽ nói với anh trai về việc mình bị bắt nạt để nhận được sự giải quyết, cậu không muốn anh mình lo nghĩ quá nhiều về cậu, bấy nhiêu đó là quá đủ rồi.

Máy trợ thính ở một bên tai bị giật phăng bất ngờ khiến Jungkook nhíu mày 'A' một tiếng, dĩ nhiên là không có bất kì âm thanh nào phát ra. Cậu không còn nghe rõ tiếng bọn họ nói, cũng chẳng cần thiết đâu bởi lời lẽ thốt ra từ mồm của đám bắt nạt chưa bao giờ là những câu từ tử tế gì cho cam.

"Ôi trông đau chưa kìa. Xin lỗi vì đã mạnh tay nhé, mở miệng ra van xin đi rồi tao sẽ thương xót trả lại cho mày."

"Nào nào YongWoo, sao mày lại nỡ yêu cầu một đứa câm mở mồm ra van xin cơ chứ?"

"Có khi từ nãy đến giờ nó còn không nghe thấy mấy lời lãi nhãi của mày nữa cơ."

"Trời ạ, sao tao lại có thể quên mất. Jungkookie tội nghiệp làm gì mà nói được đâu cơ chứ, à mà cũng không nghe được gì sất, đáng thương thật đó."

"Cậu bé mồ côi tội nghiệp, có muốn nhận tao làm bố không nào?"

Đám YongWoo vừa chọc ngoáy vào cái gai trong lòng cậu, vừa bỡn cợt với nhau như lũ dại. Jungkook nghiến răng thở hắt ra một hơi, nhân lúc tên cầm đầu Dong YongWoo đang không tập trung vào chiếc máy trợ thính nhỏ xíu kia trên tay mà giật lấy, rồi cậu ôm lấy túi vụt chạy ra khỏi giảng đường, bỏ lại phía sau những tiếng chửi thề và tràng tiếng bước chân dồn dập đuổi theo.

Chết tiệt, Jungkook vẫn luôn tự tin vào tốc độ của mình, nhưng hành lang vẫn còn đông người, cậu không thể lao nhanh hơn được nữa. Và điều tồi tệ nhất cũng đã xảy ra, chúng tóm được mũ áo khoác của cậu. Thần ơi, Jungkook thề là mình sẽ không bao giờ để bất cứ chiếc áo khoác có mũ nào tồn tại trong tủ quần áo nữa. Chúng kéo cậu vào nhà vệ sinh gần đó, những sinh viên xung quanh dù có nhìn thấy thì cũng mắt điếc tai ngơ. Đúng vậy, chẳng ai muốn trở thành đối tượng bị bắt nạt tiếp theo cả, Jungkook cũng có muốn thế đâu. Nhưng dường như cậu chẳng phải là đứa con nhận được sự ưu ái của Chúa, khi mà vô số những rắc rối to nhỏ cứ như xúc tu liên tiếp quấn chặt lấy cậu. Không nghe thấy gì cũng có thể xem là một đặc ân, hay đúng hơn với cậu là như vậy, những lời nói bén như dao ấy không lọt được vào tai cậu. Nhưng bù lại, việc không thể nói trở thành chướng ngại vật to tướng nhất hiện tại, Jungkook chẳng thể kêu cứu được ai, nhưng chắc gì cậu kêu thì họ đã chịu giúp đâu nhỉ?

Chúng lôi xềnh xệch cậu vào nhà vệ sinh, xô mạnh vào tường khiến sau lưng Jungkook tê rần và đau nhói. Một tên trong đám lại nắm lấy tóc cậu, dự định nện vào mặt cậu một quả đấm nhưng một tên khác níu tay ngăn hắn lại

"Đừng đánh vào mặt, chúng mày thông minh lên chút xem nào! trông thằng này như công tử bột ấy, nhỡ để gia đình nó biết thì toi cả lũ."

Tên đang nắm tóc Jungkook buông một tiếng "mẹ nó" rồi ấn đầu cậu vào bồn rửa tay bên cạnh, vặn nước và cứ thế ghì chặt đầu Jungkook ở đó, hai tên còn lại khoá chặt tay cậu ra sau. Nước tràn vào mũi và miệng khiến cậu ho sặc sụa, Jungkook cố vùng vẫy vì ngộp nước nhưng chỉ càng khiến cho mấy tên này ghì cậu mạnh hơn, chúng bật lên những tràn cười khoái chí.

"Tch, tao phải quay lại chiến lợi phẩm này mới được, trông mày ngầu lắm đấy HwangSung à!"

YongWoo tặc lưỡi khen ngợi đồng thời đưa tay rút chiếc điện thoại đắt tiền ra khỏi túi quần, nhưng gã còn chưa kịp bật lên thì đã bị ai đó quật cho một gậy vào lưng. YongWoo gào lên một tiếng rồi xoay lại quát tháo

"Mẹ kiếp! Thằng nào... P-Park Jimin?"

"Hửm? Ôi trời, cứ tưởng ai xa lạ, hoá ra là đám côn đồ Dong YongWoo đó sao?"

Cậu chàng được gọi là Park Jimin nhướn mày hỏi lại đầy mỉa mai, chỉ cây lau nhà vào gã và hai ba tên phía sau. HwangSung - tên đang túm tóc của Jungkook gầm lên giận dữ, buông tha cho mớ tóc tội nghiệp của cậu mà hùng hổ xông lên phía trước

"Chết tiệt! Park, đừng tưởng mày có tiếng tăm ở câu lạc bộ mà được vênh váo ở đây!"

"Vậy cơ đấy. Thời buổi bây giờ bè lũ bắt nạt hèn hạ còn hãnh diện hơn cả trưởng câu lạc bộ luôn sao?"

Tên HwangSung như bị giẫm phải đuôi, hắn muốn tiến tới túm lấy cổ áo Jimin, nhưng lần này người ngăn hắn lại là YongWoo

"Bỏ đi HwangSung, tao mất hứng rồi, chúng ta đi thôi."

"Mày..."

"Tao bảo bỏ đi!"

Gã lớn giọng lặp lại lần nữa rồi bỏ ra ngoài. Lúc đi ngang qua Park Jimin, gã khẽ liếc mắt nhìn thoáng qua sườn mặt thon gọn tinh tế, rồi lại bối rối quay đi khi Jimin nhíu mày đáp lại ánh nhìn của gã. Tên HwangSung hằn học đá mạnh vào cái xô bên cạnh, nghiến răng lườm Jimin một cái như thách thức rồi tức tối kéo theo đám đồng bọn bỏ đi. Jimin còn thoáng nghe hắn lầm bầm "không hiểu sao thằng YongWoo lại để ý tên phiền phức này". Jimin xùy một tiếng rồi ném cây lau nhà sang góc phòng và phủi tay than vãn

"Aishh thật là, mấy thằng cha chết tiệt này cứ bè lũ là giỏi thôi."

Tiến đến gần chỗ Jungkook đang ngồi, anh lo lắng vén mớ tóc mái ướt sũng của cậu lên, vô cùng hoảng hốt khi nhìn thấy gương mặt tái mét thất thần của Jungkook

"Này, cậu ổn chứ? Chúa ơi, ướt hết rồi này, cậu sẽ cảm cho xem."

Jungkook ngẩn lên nhìn người vừa dịu dàng vén tóc cho cậu, bây giờ mới nhìn rõ được khuôn mặt của chàng trai vừa giúp đỡ mình. Lập tức bị gương mặt lo lắng trong sự xinh đẹp ấy tấn công đến nỗi ngây người, chàng trai trước mắt khiến Jungkook liên tưởng đến búp bê sứ với vẻ đẹp tinh xảo, chỉ có thể ngắm nhìn và nhẹ nhàng nâng niu, ngay cả những đốm tàn nhang ẩn trên làn da trắng mịn ấy cũng bắt mắt lạ thường. Nếu như Jungkook nói được, thì câu đầu tiên được thốt lên ngay khi nhìn thấy gương mặt này chắc chắn sẽ là "Đẹp quá đi mất".

"Hey, cậu gì ơi?"

Anh khẽ lay nhẹ vai cậu, mang một Jungkook vẫn còn du hành đâu đó trên chốn thần tiên trở về với thực tại. Cậu hơi xấu hổ với tình cảnh của mình lúc nãy, ai đời đã lên tới đại học nhưng vẫn bị một đám con trai bắt nạt trong nhà vệ sinh đâu chứ. Jungkook bây giờ chỉ có thể hình dung bằng hai chữ "thê thảm", ướt như chuột lột và cứ ngẩn ra như đứa ngốc. Cậu chỉ có thể cười gượng đáp lại, biết làm sao bây giờ, Jungkook đâu có nói chuyện được, đến nghe còn chẳng thể nghe rõ người đối diện đang nói những gì nữa là.

Jimin hơi bối rối vì nãy giờ Jungkook không trả lời anh. Tự nhiên anh thấy lo quá, có khi nào cậu ấy bị đánh đến nỗi ngu người luôn rồi không? Cho đến khi chiếc máy trợ thính bé nhỏ bên tai của cậu lọt vào tầm mắt, Jimin mới ngạc nhiên bịt miệng. Anh không dám tin những người như cậu lại nằm trong tầm ngắm của những kẻ bắt nạt, mấy tên kia quá là vô đạo đức đi.

Anh chồm người đến gần bên tai có đeo máy của Jungkook, cất giọng to và rõ hơn lúc nãy

"Tớ đưa cậu xuống phòng y tế nhé?"

Quả nhiên Jungkook cuối cùng cũng chịu phản ứng lại lời anh nói. Cậu huơ tay, có lẽ định sử dụng ngôn ngữ kí hiệu, nhưng chợt nhớ ra Jimin có thể sẽ không hiểu, vì vậy cậu chỉ vào bên tai mang máy trợ thính, sau đó lại chỉ vào bên còn lại và lắc lắc tay. May mắn thay Jimin là một người nhạy bén, anh nhanh chóng hiểu được ý cậu

"Ý cậu là chiếc máy nhỏ này á? Hay là chốc nữa tớ tìm giúp cậu nhé? Giờ hai ta phải đi kiểm tra xem trên người cậu còn vết thương nào không đã."

Jimin tuy nói năng chậm rãi rõ ràng nhưng hành động lại rất nhanh nhẹn, anh cẩn thận dìu Jungkook đứng dậy đi ra ngoài. Các sinh viên gần như đã về hết nên việc di chuyển không khó khăn là mấy. Jimin đỡ cậu ngồi xuống giường trong phòng y tế, nhất quyết đòi kiểm tra xem cậu có bị thương ở nơi nào khó thấy hay không mặc cho Jungkook lắc đầu lia lịa. Nài nỉ hồi lâu thì người chịu thua cuối cùng cũng là Jungkook, vì anh ấy đáng yêu quá, tuy không nghe rõ anh nói gì cho lắm, nhưng với gương mặt dễ thương và đôi môi hơi bĩu ra, Jungkook cá chắc rằng Jimin đang nói chuyện với mình bằng chất giọng mềm mại như nhóc tì nhõng nhẽo. Cậu chỉ để cho anh xem qua vài chỗ, kết quả thu được là cổ tay bị bầm một chút, chỗ bị túm tóc lúc nãy có hơi đau, còn lại thì vẫn ổn áp chẳng việc gì phải lo.

"Đợi một chút nhé."

Anh kề lại gần tai cậu dặn dò rồi chạy đi ra ngoài. Jungkook ngẩn ngơ gật đầu, đăm chiêu nhìn mãi theo bóng lưng gầy. Jimin vừa đi, căn phòng trở về yên ắng hẳn. Giờ chỉ còn một mình cậu thôi.

Vẫn luôn là một mình

Bỗng nhiên Jungkook thấy tủi thân và trống trải, xen lẫn với một thoáng cô đơn. Cậu chưa từng nghĩ sẽ có một ngày bản thân rơi vào tình huống tồi tệ thế này, lúc mọi người đã tan tầm hết thì cậu lại ở đây và làm phiền một người thậm chí cậu còn không biết tên phải ở lại để chăm sóc cho mình. Chàng trai đáng thương thở hắt ra một hơi nặng nhọc, cậu tựa trán vào đầu gối, mím môi cố để ngăn lại từng giọt mặn đắng hun đỏ đôi khoé mắt.

***

Jimin hì hục kiếm tìm ở khắp những ngóc ngách mà anh nghĩ là Jungkook đã từng đi qua. Đáng lẽ ra anh không cần thiết phải làm những việc này, chỉ đơn giản là đưa cậu trai xuống phòng y tế và rời đi là đủ, nhưng khoảnh khắc anh nhìn chàng trai khiếm thính kia loay hoay tìm kiếm dưới sàn nhà vệ sinh ẩm ướt bẩn thỉu, Jimin chỉ muốn lục tung cái sân trường này lên để tìm cho ra máy trợ thính giúp cậu. Khỉ thật, nhỡ như anh không mót vệ sinh ngay giờ tan học thì không biết số phận của cậu trai kia sẽ đi về đâu nữa. Jimin cặm cụi tìm kiếm ở những ngóc ngách nhỏ hẹp nhất và cuối cùng anh cũng tìm được chiếc máy nằm trơ trọi ở một góc khuất ngay hành lang. Jimin mừng rỡ nhặt lấy, phủi đi những cát bụi bám trên bề mặt rồi lập tức quay lại phòng y tế. Không biết tại sao nhưng anh không muốn cậu ấy phải một mình quá lâu.

Khi mà Jimin hớn hở đẩy cửa bước vào, thứ đập vào mắt anh là bóng hình đơn độc ngồi co ro trên chiếc giường trắng, giấu đi cả gương mặt vào giữa hai đầu gối, đôi lúc vai run lên nhè nhẹ như đang khóc. Anh hoang mang bước nhanh đến bên cạnh giường, đeo bên máy trợ thính còn lại vào tai cậu rồi cất giọng đầy lo lắng.

"T-Tớ tìm được máy cho cậu rồi đây."

"..."

"Uhm... Tớ không biết mình giúp được gì hay không, nhưng cậu có thể nói ra một chút, tớ có thể lắng nghe."

Jungkook sụt sịt mũi, khẽ lắc đầu. Cậu vẫn khóc trong sự câm lặng, tay chậm chạp lấy điện thoại ra gõ gõ vài chữ

"Tôi không nói chuyện được."

Và Jimin lặng người đi, trong ngực nhói lên khó hiểu. Anh vốn là kiểu người ưa lắng nghe những tâm sự của người khác và cho họ lời khuyên, sẽ thật tồi tệ khi cậu trai này là người duy nhất anh chẳng thể chữa lành. Tại thời khắc này đây, khát khao duy nhất bập bùng trong lòng Jimin là có cơ hội bước vào thế giới của Jungkook, anh muốn tự tay vá lại những vết thương lòng loang lỗ nơi ngực trái, muốn an ủi và rắc vào cuộc đời cậu những hạt bụi tiên lấp lánh xinh đẹp. Song, Jimin cũng không khỏi tò mò, rốt cuộc cậu chàng ngồi trước mặt còn chất chứa những điều gì đằng sau tinh thần đã mõi mệt đến mức mặc cho tuyến lệ dần buông xuôi.

***
25/01/2023
Đăng trễ quá chắc mấy bạn ngủ hết rồi :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro