-10-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe Taehyung nói vậy. Anh liền gấp rút đi tìm bé con của mình. Ahh!! Tại anh hết! Nếu như anh chịu hỏi rõ thì sự tình đâu ra thế này! Giờ biết tìm Jimin ở đâu đây?? Nếu bé con vì buồn mà làm điều dại dột anh sẽ tự dằn vặt mình tới chết mất

Tại sao lúc này anh chẳng tài nào nhớ được nơi bé con của anh thường lui tới trong ngôi trường này!!! Jimin chẳng thể ra ngoài đâu! Anh chắc chắn như vậy

-Hoseok! Mày thấy Jimin ở đâu không??

-Không! Tìm Jimin chi dzậy! Mà Taehyung có ở lớp không?

-Lên đó mà tìm_Anh tức giận quát cậu bạn thân Hoseok

Jimin! Em đang ở đâu?

Câu hỏi này cứ mãi luẩn quẩn trong đầu. Chợt anh đi ngang qua một đám học sinh đang nói chuyện với nhau

-Này! Sân thượng trường mình mới trồng vài loài hoa đẹp lắm đấy

-Thật hả?

-Ừ

"San thượng... Là sân thượng. Đúng rồi"

Sau đó anh chạy một mạch lên sân thượng. Đảo mắt một vòng, đồng tử chợt dừng lại tại một điểm. Nơi đó là nơi người con trai anh thương ngồi ở đó. Cậu hiện tại lúc này đang chôn mătj vào đầu gối. Không biết sự có mặt của anh lúc này

Anh khẽ đóng cửa. Rồi nhẹ nhàng bước đến bên cậu. Ôm người con trai ấy vào lòng. Khẽ thủ thỉ

-Jimin a! Anh sai rồi! Anh sai khi đã hiểu lầm em. Anh xin lỗi. Tha lỗi cho anh nhé??

-Jung-Jungkook! Là anh sao?_Cậu ngạc nhiên ngẩn đầu len nhìn con người đang ôm mình. Giật mình đẩy anh ra

-Không! Anh đi đi! Đi với người ta đi. Toi không cần anh tôi ghét anh. Jeon Jungkook

-Jimin à! Anh xin lỗi. Nghe anh giải thích_Anh cố gắng tới gần cậu hơn

-Không! Anh đi đi! Đừng lại gần tôi. Anh là không tin vào tình cảm của tôi nên mới xảy ra sự tình như thế này! Đúng không??

-Không! Anh xin lỗi! Là anh sai! Anh thật sự xin lỗi em mà

-......._Cậu không nói gì lẳng lặng nhìn anh

Anh bước tới ôm lấy cậu

-Anh xin lỗi! Tha lỗi cho anh được chứ??

-........

-Trả lời anh đi. Em đừng như vậy! Anh sợ lắm

-Anh biết tôi sợ lắm không? Sợ rằng khi tôi đã lún sâu vào mối tình này thì anh lại bỏ tôi đi. Như hôm nay chẳng hạn..._Cậu xoay người đáp lại cái ôm của anh

-Là anh sai! Anh sẽ không để chuyện này xảy ra lần nào cả. Anh hứa đấy. Jimin em đừng khóc nữa. Cũng đừng giận anh nữa_Vùi đầu vào mái tóc mềm mại của người kia mà ngửi lấy mùi anh đào nhẹ nhàng vốn có ở cậu

-Anh chắc chứ?

-Anh chắc chắn mà!

Đợi câu trả lời của anh. Cậu ôm anh chặt hơn. Như để anh không thể nào rời xa cậu

-Nếu có lần sau em sẽ chẳng tha thứ cho anh nữa

-Anh biết rồi! Sẽ chẳng có lần sau đâu mà! Giờ cùng anh xuống trường nhé! Còn khoảng 10' là kết thúc giờ ra chơi rồi

-Nae_Cậu cuối cùng cũng buông anh ra

Jungkook nắm chặt tay cậu. 10 ngón tay đan vào nhau cứu thế mà đi xuống trươngf với biết bao nhiêu anh mắt nhìn họ. Còn có rất nhiều lời bàn ra tán vào về hai người họ nữa. Đơn giản anh là không quan tâm

Anh tập trung tất cả học sinh trong trường lại. Còn mình nắm tay Jimin đứng ở đó. Mọi ánh mắt hướng về hai người họ

-Tôi và Jimin đã là người yêu của nhau_Anh dõng dạc nói to. Còn cậu vì ngại mà cúi gầm mặt xuống. Siết chặt tay anh hơn

Cả đám Ồ lên một tiếng rồi bắt đầu có những lời xì xào

-Im lặng! Jeon Jungkook_Bất chợt một thiếu nữ bước ra từ đám đông

Cô ta bước đến nơi hai người đang đứng

-Chả phải Jeon Jungkook đây đã có hôn ước rồi nhỉ?_Cô ta đến đối diện cậu. Đưa tay nâng cầm cậu lên. Như muốn cậu bắt buộc phải nghe cuộc đối thoại này

Cậu cũng chẳng phản khán. Anh cũng vậy. Anh là đang đợi xem cô ta dám làm gì với cậu

-Vậy thì chả phải Jeon Gia đã HUỶ hôn ước rồi nhỉ thưa cô Lee Sana_Anh lạnh lùng đáp trả lại cô

-Anh vì thằng ranh này mà hủy hôn với tôi?_Cô ta tức tối dùng tay bốp mạnh cằm cậu hợp nữa

Chát

-Xin lỗi nhưng cô đang đụng vào người của Park Gia đấy_Jimin đưa tay tát cô một cái rõ đau. Trước sự chứng kiến của anh và học sinh trong trường

"Tốt lắm Jimin! Em giỏi lắm! Em như vậy là có thể tự bảo vệ mình. Anh đỡ lo hơn phần nào"

-MÀy... Mày dám

Sana đứng dậy vung tay định tát cậu nhưng may mắn cậu đã bắt lấy tay cô. Mọi người trong trường lúc này khá thích thú với những điều đang xảy ra nha. Đương nhiên họ ủng hộ anh và cậu

-Tôi cho cô biết. Nếu như cô đụng đến tôi gia thế nhà cô sẽ_Cậu nhếch miệng nhìn cô

-Hình như tập đoàn của nhà Lee có chút cổ phiếu ở JM nhỉ??_Cậu tiếp tục nói

Cô ta vùng vẫy để thoát khỏi tay cậu. Cậu cũng vì thế mà thả ra. Sau đó lôi anh đi trước bao anh mắt của mọi người. Anh từ đầu đến giờ chứng kiến hết mọi việc. Công nhận bé con của anh rất giỏi a~

-ahhh!! Đúng là ngạo kiều thụ

-Jimin ah~~ em học lớp mấy vậy??

-Ngạo kiều thụ nha!! Chii thích em rồi đó

Đó là lời bàn tán của mấy chị hủ nữ
-------
-Này! Anh và chị ta có gì không đấy?

-chỉ có hôn ước. Nhưng anh đã hủy rồi. Em ghen sao?_Anh trêu chọc nhìn cậu

-Làm... Làm gì có!_Cậu ấp úng trả lời. Khuôn mặt dần đỏ lên

-Trên mặt em hiện rõ chữ ghen kìa. Còn cãi nữa?

-Anh!!_Cậu bỏ mặt anh ở đó một mình mà đi lên lớp

-Này chờ anh với
-----------------
End chap -10- nè

Chap này dài hơn đúng không?? Mỏi tay lắm a😭😭 nhưng các cậu ủng hộ là tớ vui lắm rồi~

Buổi sáng tốt lành~

Vote comment and follow me
Thanks

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro