-15-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt buổi hôm đó cậu không thể nào tập trung được. Cứ chút chút lại khóc... Sao vậy?? Là người ta không cần cậu nữa mà...

-Nè! Mày lại có chuyện gì sao?? _Taehyung thấy vậy liền quay sang hỏi cậu

-Không có gì! Mày ở lại nha! Hôm nay tao mệt! Tao xin về sớm

Nói là làm, cậu thu dọn sách vở vào cặp. Mang cặp vào rồi đi lên bàn giáo viên nói nhỏ gì đó với thầu giáo. Thầy cũng cười rồi sau đó cho cậu về sớm một bữa dưới bao nhiêu cái ánh nhìn ngạc nhiên của mọi ngươif
--------
-Sao hôm nay con về sớm vậy?? _Umma thấy làm lạ liền hỏi

-Con không khỏe! Nên con xin phép thầy cho về sớm! Con lên nghỉ umma nhé,?

-Ừ! Len nghỉ đi chút umma đem cháo lên

-Ah!! Con không cần ăn cháo đâu ah! Con nghỉ một chút sẽ khỏe thôii. Umma cứ nghỉ ngơi đi

-Vậy thì thôii! Con lên phòng nghỉ đi

-Nae

Cậu lưngx thững bước lên phòng, nhẹ nhàng khoá cửa lại rồi thả cặp, thật mình lên chiếc giường. Chợt điện thoại có thông báo. Cậu mở lên xem

Chỉ là... Nhưng thông báo cậu không muốn thấy. Jungkook đã xoá toàn bộ biệt hiệu... Cũng đã block cậu. Trước khi block còn buông 1 câu "Đừng gập mặt nhau nữa". Sao thế? Nỗi đau vừa đỡ hơn một chút ngay bây giờ chính anh khiến nó dâng lên lại. Tim cậu đau lắm, như ai đó dùng sao đâm vào vậy. Trên mặt nước mắt vẫn rơi không ngừng. Nhìn bộ dạng của cậu lúc này thê thảm lắm... Xót lắm. Nhưng chẳng ai có thể thấy được để mà an ủi.. Chẳng ai thấy được đâu

Mệt mỏi nhắm mắt ngủ một chút. Ai ngờ cậu ngủ đến bây giờ đã là buổi tối. Giật mình ngồi dậy xem đồng hồ. Đã 20h rồi. Ngơ ngác bước xuống nhà. Hiện tại đáng lẽ đèn điện phải sáng chứ nhỉ? Sao chỉ có mỗi bóng đenf mờ dưới phòng khách

-Anh hai!

-Lại đây! Nói anh nghe đã có chuyện gì xảy ra

Giọng anh trầm ấm mà đáng sợ đến lạ. Cậu bẽn lẽn bước xuống và ngồi bên cạnh anh

-Umma với Appa đã ra ngoài. . Người làm anh cũng đã cho về sớm. Em có thể kể hết chuyện cho anh nghe mà không sợ họ nghe thấy

-Có chuyện gì đâu anh_Cậu gượng cười xua tay từ cuối

-Nói dối! Không có chuyện gì em sẽ chẳng về nhà giữa chừng cho dù có mệt đến mấy thì em chẳng về đâu

-anh... Em...

-Ngoan! Nói cho anh nghe đã có chuyện gì xảy ra với Jimin của anh??

-Anh ơi... Jungkook...

Cậu kể hết sự tình cho Yoongi nghe. Yoongi rất thương em trai mình nên khi nghe chuyện như vậy cũng không tránh khỏi sự tức giận. Nắm tay khẽ tại thành nắm đấm

-Em không cần phải ở ký túc xá! Xin giáo viên gạch khỏi danh sách. Còn về chuyện Jungkook, em đừng nghĩ đến nó nữa! Có nghe chưa??

-Em...

-Sao??_Anh nhướng mày hỏi lại người em nhỏ bé ấy

-Dạ không có chi_Lại một lần nữa cậu gượng cười... Cậu chỉ muốn anh trai đừng lo lắng đến mình nhiều quá thôi

-Ngoan! Giờ thì xuống ăn cơm với anh nè

Cậu ngoan ngoãn bước xuống ăn cơm với anh trai mình. Ở bên Yoongi cậu cũng vui hơn được phần nào. Anh trai cậu tâm lý lắm! Sẽ chẳng để cậu phải buồn lâu đâu

Sau ngay hôm đó thì Yoongi cho Jimin nghỉ học vào ngày! Đồng thời mình cũng xin nghỉ phép để đưa em trai đi chơi! Đúng là một ông anh tuyệt vời. Anh đưa cậu đi hết chỗ này đến chỗ kia. Nhìn thay em trai vui như vậy anh cũng vui lây. Thầm trách tên chết bầm Jeon Jungkook kia đã làm cậu tổn thương. Nếu có thời cơ! Anh sẽ phục thù
-----
Còn về phần anh, từ lúc chuyện đos xảy ra đến giờ, anh cũng chẳng khá len là mấy. Anh nhớ cậu, cực kì nhớ cậu... Nhưng anh không thể, nếu quay lại tìm Jimin, anh sẽ lại mang tổn thương đến cho cậu
-------
Hai người cứ thế, cứ luôn tránh mặt nhau... Cho đến một ngày

-Jimin à! Mấy bữa nay sao mày nghỉ vậy??

-Tao mệt thôi_Cậu thản nhiên trả lời

-Mà mấy bữa nay cũng chẳng thấy Jungkook. Nghe bảo anh ta bị bệnh

Nghe đến bị bệnh, trong lòng cậu có chút lo lắng. Đắng do một hồi, cậu lại rủ Tae cùng đi đến thăm Jungkook với mình

Sau buổi học đó, cả hai đứa liền xách mông đến thăm Jungkook. Cậu cứ nghĩ sẽ tạo cho anh một bất ngờ, rồi sẽ xin lỗi anh. Nào ngờ... Anh lại là người khiến cậu bất ngờ hơn cả.
------
Người làm nhà Jungkook ra mở cửa cho cậu và Taehyung vào. Cảm ơn họ rồi cùng nhau lên phòng kiếm Jungkook

Khi đến gần phòng anh, cậu vô tình nghe được tiếng phụ nữ trong đó, đồng thời đó lại là tiếng rên... Cố gạt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu, cậu cứ mãi cho là mình ảo giác

-Jimin! Đừng! Tao nghĩ mày không nên vào... Mày sẽ...

-Không! Tao nghĩ mình là đang ảo giác thôi_Cậu cười ngây ngô như một đứa con nít khiến Taehyung có chút đau lòng cho đứa bạn quá ngốc đê nhận ra được...

Cạch

Cánh cửa mở ra, trước mặt cậu bây giờ là anh. Đúng, là Jeon Jungkook. Nhưng xem kìa... Bên cạnh anh còn có người. Cô ta đang không mặc gì. Còn anh! Cái áo có phần xộc xệch, quần đã kéo xuống phân nữa

Cậu vẫn là đứng đó, lên tiếng gọi họ

-Jungkook...

Anh khá bất ngờ khi cậu đến đây, lại trong tình cảnh này, cảm thấy có lỗi tột cùng với người mình yêu! Anh đang làm gì thế này!?

-Em cứ tưởng anh bị bệnh mà đến thăm anh... Còn muốn xin lỗi anh nữa. Nhưng xem ra, anh khác với người bệnh nhỉ??_Lại là một nụ cười đáng yêu. Sao cậu phải cố làm như vậy?

-Anh... Anh xin lỗi..._Anh chạy lại ôm cậu

-Đừng! Buông em ra... Vào đó ôm cô ta kìa. Đừng ôm em... Em không xứng đáng để anh ôm

-Không! Jimin... Em đừng như vậy! Anh xin lỗi! Là do anh. Tất cả là do anh. Tha lỗi cho anh nhé? Em biết trong khoảng thời gian thiếu em anh đã sống khổ cực như thế nào không? Đừng rời bỏ anh nữa_Anh quỳ xuống trước mặt cậu mà xin cậu thứ lỗi

-Anh đứng lên đi! Anh chẳng có lỗi đâu. Lỗi là do em đến không đúng lúc thôi. Anh ơi nhìn chị ta kìa, chị ta cần tình thương của anh... Chị ta cũng đã từng đe dọa em để có được anh...

-Không! Jimin! Jimin. Em đừng như vậy nữa

Cậu không khóc. Ngược lại cậu nở một nụ cười vô cùng đẹp, khẽ cụp mắt lại, hít một hơi thật sâu

-Từ giờ không có em phải sống tốt đấy nhé? Em sẽ trả tự do cho anh. Chúng ta kết thúc tại đây anh nhé! Chúc anh hạnh phúc

Cậu lại một lần nữa xoay lưng với anh. Lần này có thể sẽ chẳng bao giờ trở lại...

Chút sức lực cũng không còn, khuỵ chan xuống sàn. Anh khóc.... Là anh đang khóc. Anh mất Park Jimin thật rồi... Anh để mất người anh yêu rồi. Anh đã làm tổn thương Jimin. Hết rồi... Hết thật rồi
--------
-Này Jimin! Chờ tao với

Cậu từ sau khi ra khỏi nhà anh cứu chạy không ngừng. Chẳng biết chạy về đâu nhưng chân cứ chạy mãi. Trời bắt đầu đổ mưa... Ông trời là đang thương xót cậu?

-JIMIN! CẨN THẬN

----------
End chap -15- nèh

Nó rời rạc sao ý😓

Vote comment and follow me^^
Kamsa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro