-17-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 5 ngày trôi qua, Jimin vẫn nằm đó. Nhưng cậu vẫn chưa tỉnh... Điều này càng khiến Yoongi thêm lo lắng

-Jimin à! Sao em vẫn chưa tỉnh?? Em biết anh lo lắm không hả?_Yoongi ngồi đó nhìn cậu mà thẫn thờ

-Umma và Appa đã sang Mĩ tiếp tục công việc còn dở! Vài ngày nữa sẽ về

-Tỉnh dậy đi em! Anh lo lắm

Yoongi cứ thế ngồi độc thoại một mình. Anh chán nản không biết nên làm thế nào... Bởi người em trai anh yêu quý đang nằm đây và chẳng biết khi nào tỉnh lại. Do quá mệt mỏi nên anh đã ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa. Bất chợt anh gặp một người cứ mâi lấp ló sau cánh cửa

-Cậu đến đây làm gì??_Yoongi lạnh lùng hỏi

-Anh ơi! Cho em vào thăm Jimin đi... _Chàng trai kia năsm tay cầu xin Yoongi

-..... Cậu đừng làm tổn thương nó lần nào nữa đấy!

Chàng trai kia không ai khác chính là Jungkook. Anh đã nhận ra lỗi sao của mình, ghen vô cớ và không chịu nghe Jimin giải thích. Để rồi Jimin vào đây cũng vì anh. Anh thực sự rất hối hận

-Vâng! Em cảm ơn

Nói rồi Jungkook chạy vào 1trong với Jimin. Yoongi cũng phần nào yên tâm nên xuống dưới khuôn viên bệnh viện để nghỉ ngơi

-Jimin ơi.... Anh tới thăm em nè. Nhóc con dậy đi... Anh nhớ em lắm

Anh là vẫn đang nói chuyện một mình. Nhìn người con trai trước mặt anh xót xa lắm...

Ngồi ngắm người con trai đó một lúc, nắm tay cậu đặt lên má mình mà săn sóc, đầy sự ôn nhu. Đâu biết rằng ngoài cửa có một con người đứng đó theo dõi hành động nãy giờ của anh mà bất giác cười

-Giá như mày đối tốt với nó lúc đó thì nó đã không như này rồi_Nói rồi Yoongi bỏ đi để lại sự lãng mạng cho hai người

Bất chợt ngươif con trai ấy có chút chuyển động, anh mừng rỡ mà gào lên kêu gọi bác sĩ

-BÁC SĨ!! JIMIN TỈNH RỒI!! Mau gọi bác sĩ

Anh mừng rỡ ôm lấy tay cậu mà cười trong sự hạnh phúc

-Jimin! Em tỉnh rồi sao??

Người con trai kia dần mở mắt

-Anh... Anh là ai??

____________
End chap -17-nè

Dạo này tui khá bận. Lại sắp đi học:<<

Cảm ơn mọi người đa đọc^^

Vote comment and follow me
Kamsa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro