-18-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh... Anh là ai?

-Jimin... Em không nhớ anh sao? Jungkook.. Anh là Jungkook_Anh rõ ngạc nhiên khi thấy cậu hỏi như vậy

-Không! Em không quen anh... Anh hai em đâu?_Cậu ngó tới ngó lui để tìm anh hai cậu

-Jimin....

-Này! Bác sĩ tới rồi_Yoongi bất ngờ xông vào bên trong để xem tình hình em trai

-Phiền mọi người ra ngoài để tôi kiểm tra bệnh

-Vâng

Rồi cả anh và Yoongi đều phải đi ra ngoài để bác sĩ làm việc. Sau bài phút thì cánh cửa phòng bệnh Jimin mở ra

-Hmm... Như tôi đã nói trước đó. Thì cậu ấy có thể sẽ bị mất trí nhớ. Giờ thì... Cũng may là chỉ tạm thời. Nhưng có lẽ cậu ấy sẽ quên đi người đặc biệt đối với cậu ấy đồng thời những quãng thời gian liên quan đến người đó sẽ bị lãng quên một thời gian

-Cảm ơn bác sĩ_Cả hai đồng thanh nói lời cảm ơn vị bác sĩ kia

Đến bên giường bệnh, Yoongi ngồi xuống xoa đầu, hỏi han cậu em trai của mình. Nhưng chợt nhớ ra gì đó, Yoongi xoay đầu về phía cửa

-Sao không vào? Đứng đó làm gì?

-Jimin... Jimin không nhớ em...

-Thì mày chả phải rất quan trọng với nó. Nhưng tiếc mày không biết nắm giữ

-Em xin lỗi

-Vào đây đi_Yoongi vẫy tay với ý kêu anh vào

-Anh hai... Đây là... Ai vậy?_Cậu thấy người lạ nên có chút sợ

-Là Jungkook. Nó sẽ thay anh chăm sóc em_Yoongi xoa đầu cậu

-Nhưng... Em không quen anh ta

-Không sao cả! Nó là người tốt. Sẽ chẳng làm hại em đâu

-Nae

-Giờ em ở đây với Jungkook. Anh có việc phải đến công ty. Khi bài xong anh sẽ quay lại_Yoobgi cười nói với cậu

-Nae!

Rồi Yoongi đi để lại cậu và Jungkook ở đó. Nhìn bộ dạng báh giờ của Jimin khiến anh đau lòng. Khuôn mặt xanh xao, gò má hốc hắc. Chưa kể còn những vết thương trên người. Tất cả đều tại anh...

-Anh xin lỗi Jiminie_Jungkook ôm cậu vào lòng

-Này anh ơi! Sao anh phải xin lỗi em? Tại sao anh lại ôm em?_Cậu không đẩy anh ra nhưng lại thắc mắc vô cùng

Cảm giác này, quen thuộc lắm, ấm áp lắm. Nhưng sao... Không thể nhớ ra. Và con người trước mặt cũng vậy. Quen, rất quen...

-Anh ơi...

-Sao vậy Jiminie?

-Em.. Anh... Em xin lỗi vì đã không nhớ được anh_Cậu ấp úng nói

-Không sao cả! Rồi em sẽ nhớ ra anh thôii

-Ừm...

-Ăn chút gì không? Anh đi mua cho

-Em chưa muốn ăn. Nhưng em muốn ngủ

-Vậy em ngủ đi. Anh sẽ luôn bên em_Anh xoa đầu cậu mỉm cười nói

-Nae! Em cảm ơn

Sau đó cậu chìm vào giấc ngủ. Nhìn xin người nhỏ bé ấy lúc ngủ xinh thật. Dễ thương lắm. Lại còn yên bình....

-Anh sẽ bù đắp cho em. Em phải luôn cười đấy, không được buồn nữa. Đừng cố nhớ ra anh là ai... Để nó tự nhiên mà đến. Anh sợ... Lúc em nhớ lại sẽ không bên anh nữa... Anh sợ lắm. Nhưng biết sao được... Là do anh cả mà. Anh sẽ bù đắp thật nhiều cho em nhé? Jiminie... Anh yêu em
---------
End chap -18- nè

Mọi người ơi! Đã 1k read rồi nè^^ cảm ơn mọi người nhiều lắm

À mà tớ sẽ không gơx fic xuống đâu. Theo như tớ biết được thì những fic kiểu 16+ Cao H ấy, mới bị lọc mọi người ạ. Kiểu như H văn ý. Tớ còn nghe con bạn bảo là những fic mà cài private gì đó ý, với mấy cái bản thảo sẽ bị xoá *tui đang lưu trữ 2 bản thảo*

Còn những fic của tớ thuộc dạng ngọt😂 pha 1,2 chap H thoi à. Tớ nghĩ sẽ không sao cả. Với lại tớ thấy các Au khác cũng đã đăng fic lại rồi

Cảm ơn các cậu^^

Vote comment and follow me^^
Kamsa<3

1K read!!!
#3/9/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro