-26-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Noti: Tớ sẽ thay đổi cách xưng hô cũng như cách viết truyện các cậu nhé! Tớ sẽ viết theo góc nhìn của nhân vật
Và lần này thì tớ sẽ viết theo đúng tuổi thật của Jungkook và Jimin
Nên từ giờ thì Jungkook sẽ gọi Jimin bằng anh và ngược lại nhé^^
Thực chất tớ lấy ý tưởng này từ Madness. Nhưng chỉ là cách xưng hô thôi. Chứ tớ không sao chép bất cứ thứ gì cả
---------

Góc nhìn của Jungkook
Tôi bất chợt nghe tiếng thút thít từ ai đó. Bèn nhìn xuống người dưới thân. Là anh đang khóc...

-Anh sao vậy? Sao lại khóc? Jiminie?_Tôi ân cần hỏi anh

-Anh đói bụng... Anh lại nghe nói khi làm chuyện đó đó mà đói bụng sẽ dẫn đến tử vong đó_Anh chu môi nhìn lại tôi

Tôi phì cười trước sự đáng yêu của anh. Ai nha~ ai bày cho anh cái kiến thức khi làm tình lúc đói sẽ dẫn đến tử vong vậy a? Làm anh sợ tới mức phát khóc luôn. Thật đáng yêu mà

-Ngoan~ nín đi em thương. Em dẫn anh đi ăn nhé?

-Ừm! Đi đi ăn nào!!

Anh bật dậy, leo ra khỏi giường một cách nhanh chóng rồi tiến về phía tủ để kiếm quần áo thay đồ. Tôi thì vẫn ngồi đó thảnh thơi ngắm người yêu mình thôi! Chẳng cần gì phải vội cả

Sau khi anh thay xong thì chúng tôi cùng nhau ra xe để bắt đầu việc đi ăn tối. Trên đường đến nhà hàng, anh kể cho tôi nghe rất nhiều thứ. Tất tần tật những cảm giác của anh lúc anh bị mất trí nhớ tạm thời. Và anh còn nói rằng lúc đó anh nhớ tôi lắm, nhưng không biết vì sao lại chẳng biết tôi là ai. Thật dễ thương

Tay anh nắm lấy tay tôi, cả hai chúng tôi đan tay vào nhau rồi cũng trò chuyện với nhau biết bao nhiêu điều. Tôi cảm thấy thật sự rất hạnh phúc khi ở bên anh

-Jungkook à....

-Hửm?

-Anh thương em... Anh yêu em nhiều lắm...

-Em cũng vậy mà. Em thương anh! Em yêu anh hơn cả anh yêu em luôn

-Jungkookie sẽ mãi bên anh nha! Đừng rời bỏ anh

-Em đang sợ anh bị người ta bắt đi kia kìa. Bởi vì anh quá dễ thương đi

Đó là cuộc đối thoại của chúng tôi khi đang dạo trên đường phố tấp nập ở Seoul. Anh không muốn về nhà liền, nên tôi đã nảy ra ý tưởng rằng sẽ cùng anh đi dạo quanh bờ sông Hàn này. Thật lãng mạn nha

Tính chiếm hữu của tôi cao lắm. Tôi chẳng tài nào có thể chịu đựng được những sự thân thiết từ người khác dành cho anh hay từ anh dành cho người khác. Những lúc đấy tôi cảm thấy thực sự khó chịu. Và có thể... Tôi đủ thế lực để đẩy người đó ra khỏi thế giới của chúng tôi. Để chẳng có ai làm phiền hay phá hoại hạnh phúc của chúng tôi nữa

Tôi sợ cảm giác mất mát lắm... Chính vì thế nên tôi luôn giữ anh bên mình. Tôi chẳng muốn ai bắt anh rời khỏi cuộc sống của tôi. Tôi sợ rằng một ngày nào đó anh sẽ rời xa tôi. Bởi anh quá dỗi xinh đẹp... Nhưng tôi tin anh, anh đã từng nói sẽ chẳng bao giờ rơif xa tôi. Tôi tin anh! Rất tin anh

-Jungkook! Jungkook à! Em đang nghĩ gì vậy?

-Hả? À ừm! Em nghĩ về anh đó~ baby à!!!

Giọng nói ngọt ngào của anh đã kịp thời kéo tôi khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn kia. Tôi cũng chẳng muốn nghĩ đến nó nữa... Có anh bên cạnh là một niềm hạnh phúc. Anh là thiên thần, là cuộc sống, là cả thế giới của tôi. Và tôi luôn mong rằng có thể cho cả thế giới biết rằng
PARK JIMIN LÀ NGƯỜI YÊU CỦA TÔI! VÀ TÔI YÊU ANH ẤY RẤT NHIỀU
Chỉ thế thôi là đủ. Tôi chỉ muốn mọi người biết thế thôi. Nếu biết quá nhiều thông tin về anh thì e rằng tôi sẽ chẳng bỏ qua chuyện đó đâu. Bởi anh là người yêu của tôi! Tôi phải có trách nhiệm bảo vệ

-Jungkook à! Em hôm nay bị sao thế? Chẳng chịu tập trung chút nào! Cứ suy nghĩ gì đấy? Chẳng lẽ lại đang tương tư về cô nào?_Anh dẩu môi

-Cô nào là cô nào? Em chỉ có anh thôi. À! Đằng kia có quán bánh ngọt, anh có muốn ăn?

-Em rất biết cách khiến anh nguôi giận. Jungkook à!!_Anh giận yêu lôi tay tôi về nơi có quán bánh ngọt ấy

Quán này khá nhỏ, nhưng nó lại ấm cúng vô cùng. Màu chủ yếu ở đây là hồng paster và hồng đậm. Trong rất hài hoà, lại dễ chịu nữa! Chung quy lại nó cũng khá dễ thương

Anh kéo tôi từ gian bánh này đến gian bánh khác để gắp bánh bỏ vào khay. Sau một hồi lôi kéo thì anh quyết định đi ra tính tiền và bắt đầu công việc ăn nó

-Jungkook à... Anh đã quên mang tiền mất rồi_Anh phụng phịu kéo kéo lấy cái gàu của tôi

-Em đã bao giờ để anh trả tiền chưa nhỉ? Để em trả là được mà! Anh chỉ cần ăn cho mập mạp lên. Còn cả thế giới để em lo. Anh gầy quá rồi đấy _Tôi phì cười trước sự đáng yêu của anh

-Anh như vầy đã mập lắm rồi. Em tính để anh biến thành con heo sao?

-Anh là con heo càng tốt chứ sao~

-Em... Em! Xí! Không chơi với em nữa!

Tôi vẫn đứng đó ôm bụng cười trước sự dỗi hơnf của người yêu

-Này! Đây là nơi công cộng đấy! Chúng mày định để anh gato chết sao==
Bong dưng một giống nói khá quen thuộc cất lên khiến mọi hoạt động của chúng tôi dừng lại. Khẽ đảo mắt về phía phát ra âm thanh đó. Tôi bất ngờ với người đứng trước mặt mình bây giờ

-Ớ! Hoseok hyung!
------------
END chap -26- nè

Vote comment and follow me
Kamsa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro