-6-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà của Jungkook bây giờ

-Hơ... Đây là đâu?_Cậu tỏ vẻ nhạc nhiên khi đây không phải trường học cũng chẳng phải nhà cậu

-Em dậy rồi sao?_Từ đâu đó bất thình lình anh bước vào==

-Đây là đâu dzị?_Cậu hỏi anh bằng giọng ngái ngủ

-Nhà anh! Đồ này. Em đi tắm đi~

-Không! Cho tôi về nhà! Bớ người ta kẻ bắt cóc

-Này này. Suỵt! Làm gì mà hét to dzậy== đã là người yêu nhau rồi mà

-Ờ thì... Mà này. Ai cho đ!t tôi trên sân thượng đấy?

-Do em câu dẫn anh mà~

-Làm gì có. Chính anh là người đè tôi vô tường chớ bộ_Cậu làm bộ hờn dỗi mà chu môi phồng má

-Rồi có ai đó đồng ý cho anh làm anh mới làm chứ nhờ_Anh cười đểu

-Xí! Đồ đâu? Đưa đây tôi đi tắm

-Đây

Nói rồi anh đưa cho cậu bộ đồ mình đã chuẩn bị sẵn. Đẩy cậu vào phòng tắm và đồng cửa lại

30' sau

-Bộ đồ này rất rộng so với tôi

Trước mặt anh bây giờ là người con trai với chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình và một chiếc quần short ngắn ngang đầu gối. Để lộ cặp chân trăngs nõn không tì vết của cậu. Còn về phần trên. Ừm ơf... Hai hạt đậu hồng hồng thấp thoáng sau lớp áo mỏng tanh. Đầu tóc vẫn chưa khô hẳn. Vài giọt tinh nghịch rơi lổm bổm. Lại áp sát vào mặt. Trong cậu thật quyến rũ nha~ khiến người nào đó không thể rời mắt được

-Này Jungkook! Anh có nghe tôi nói không hả?

-Hở? À ừ. Chuyện gì?

-Tôi-nói-bộ-đồ-này-rộng-so-với-tôi_Cậu tức giận mà gặn từng chữ dằn mặt anh

-Đó là bộ nhỏ nhất của anh rồi đấy bé con ah!!!

*Reng.... Reng*
-Con nghe đây mẹ

[Jimin! Cả ngày hôm nay con đi đâu? Tại sao không có tiết nào con ở lớp hết vậy?]

-Dạ con... Con...

[Mày đang ở đâu về nhà ngay cho mẹ. Con cái hư đốn]

-Con xin lỗi mẹ. Mẹ...

*Tút... Tút*

-Ai gọi vậy em?

-Còn ai nữa. Là mẹ chơs ai. Lần này về nhà là chết chắc. Park Jimin ơi là Park Jimin

-Để anh đưa em về. Tiện thể ra mắt bố mẹ em

-Anh khùng à? Về đó có mà chết chưs ra với mắt qq chi

-Thì để anh đưa em về

-Thôi tôi tự về được. Không cần anh theo

-Này. Người yêu với nhau mà em kì vậy? Để anh đưa về

Nói rồi anh lôi tay cậu ra khỏi nhà. Để cậu ngồi vào ghế phụ rồi anh vòng sang ghế lái và bắt đầu lái xe đến nhà Jimin

-Thưa ba mẹ con mới về

-Sao mày không đi luôn đi. Về đây làm gì_Tiếng người phụ nữ trung niên từ trong nhà vọng ra

-Con xin lỗi mẹ

-Vào đây! Mau

-Vâng

Nói rồi cậu cùng anh bước vào nhà

-Thưa ba con mới về

-Thưa hai bác

-Ngồi đó!_Ông Joon chỉ tay về phía đối diện mình

-Nói! Park Jimin! Con đi đâu mà để cô giáo gọi về như thế này hả?_Ông lớn tiếng

-Dạ.. Con..

-Còn cậu này là ai?

-Con là Jeon Jungkook. Là người yêu của Jimin Aaaa...

Một thế lực nào đó đã nhéo vào đùi Jungkook một cái rõ đau. Jimin nhìn Jungkook theo kiểu "Anh bị điên hả?"

-con khó chịu ở đâu sao?

-Dạ không_Anh cười

-Con là con trai của tập đoàn JK?

-Vâng

-Là người yêu của Park Jimin?

-Vâng

-Từ khi nào?

-Mới đây ạ

-Ừ! Mà sáng nay hai đứa đi cùng nhau?

-Vâng! Cháu là người rủ Jimin đi! Nên lỗi sai là của cháu. Xin hai bác đừng phạt em ấy mà hãy phạt con

-Haha!_Hai ông và Park bát chợt cười lớn khiến hai con người đối diện không khỏi ngạc nhiên

-Con làm sao kua được thằng bé Jimin đấy? Nó đanh đá lắm con ạ. Bác cứ tưởng nó ế suốt đời luôn_Bà Park cười ghẹo hai người

-Ba mẹ nói gì cơ_Cậu ngạc nhiên hỏi lại

-Con im! Tội của con mẹ chưa phạt là may lắm rồi. Mẹ đang nói chuyện với cậu Jeon

Cậu làm dáng vẻ uỷ khuất nhất có thể

-Có con chăm sóc Jimin là bác mừng lắm rồi! Bác có thể chấp nhận tình cảm của hai đứa!

-Thật sao ạ?_Cả hai đồng thanh

-Ừ. Nhưng với 1 điều kiện

-Là gì ah?

-Là...

------
End chap -6-

MỪNG 100 LƯỢT READ NÈ<3 cảm ơn các cậu nhiều lắm><

Vote comment and follow me

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro