phần 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nuôi Jimin khi có bé là một khoảng thời gian khó khăn với Jungkook và cũng khó chịu với Jimin. Cậu bắt buộc phải ở gần alpha vì bản chất của một omega là thế, Jimin những ngày ấy yếu khủng khiếp còn Jungkook khi thấy người ta vì cái lỡ của mình mà bị khó chịu trong người thì anh mềm lòng.

Hai người dọn vào sống chung để tiện chăm sóc, Jungkook lúc ấy sống vì trách nhiệm nên vẫn có những hôm bận việc không về nhà. Jimin cũng thấy ngại khi cứ bám theo người ta mãi, cậu đi show về sẽ tự ở nhà làm mọi việc. Nhiều khi bụng dưới nhộn nhạo vì không có mùi của alpha quá lâu, Jimin biết mình kiềm chế rất giỏi, nhưng những hôm như thế cậu lại bỏ đi ngủ khi đang khóc đỏ hai mắt.

Jimin là một người mẫu, dáng cậu vì thế rất mảnh. Trong mấy tháng nghén đầu tiên Jimin không ăn được gì nhiều, lại ít ở bên alpha nên càng ngày càng gầy đi. Đến khi bận đi quay quảng cáo cho hãng trang sức cậu làm đại diện, thiếu chất nhiều ngày cuối cùng cũng ngất lịm đi. Jungkook lao vội xe vào bệnh viện trong trạng thái hốt hoảng không thôi, bác sĩ trung niên cầm bản báo cáo sức khỏe của Jimin đứng mắng anh một trận trước cửa phòng bệnh rằng tại sao không chú ý kỹ khi vợ đang có bé, những lúc này omega rất cần hơi của alpha, bác sĩ nói Jimin suy dinh dưỡng nhiều ngày nên bị ngất đi mà thôi, lúc ấy anh mới bớt lo.

Jungkook ôm một đống đồ bổ do mẹ Jeon chuẩn bị mang vào bệnh viện, mở nhẹ cửa đi vào vì nhìn thấy cậu đang ngủ im trên giường, anh tự nhiên thấy có lỗi.

"Anh đến hả?" Jimin như mọi khi bụng nhộn nhạo thì tỉnh dậy, "Mấy giờ rồi?"

"Sáu giờ chiều rồi"

Jimin nhìn qua cửa sổ tầng mười ba của bệnh viện, trời ngả vàng đang dần tối, những lúc thế này bụng cậu lại hơi nhói đau, một hai ngày có Jungkook ở nhà thì đỡ, nhưng anh chả mấy khi.

"Anh ăn gì chưa?"

"Anh chưa" Jungkook gỡ chỗ cơm hộp mẹ Jeon chuẩn bị ra một bàn nhỏ, "Mang cơm đến ăn cùng em luôn"

Jimin ngồi thẳng dậy, cầm đũa Jungkook đưa rồi ngẩng đầu hỏi anh: "Sao hôm nay anh về sớm thế?"

"Ừ, phải chăm vợ chứ, ăn cơm thôi, nguội mất lại đau bụng", Jungkook cười khi nghe cậu hỏi, Jimin vẫn hỏi anh sao lại về sớm thế chứ không phải là như người khác lâu ngày không thấy alpha sẽ khóc nức nở. Anh lại nhìn xuống bộ quần áo bệnh viện màu hồng phấn cậu mặc trên người thì mới để ý dạo này cậu gầy đi chứ không còn da thịt như hồi trước nữa, Jungkook cũng nhận ra Jimin thế mà ngoan vô cùng.

"Ăn canh gà này, mẹ mới hầm để anh mang đến. Anh phải canh em uống hết mới được đứng dậy"

Jimin cười múc muỗng canh gà hầm nấm còn nóng hổi: "Em tự ăn được mà, anh không cần nghe mẹ đâu"

"Không phải, anh tự muốn nhìn em ăn thôi", anh kéo ghế gần vào nói: "Chỗ này canh hơi ít, mai anh mang nhiều hơn"

"Chỗ này nhiều lắm luôn đấy, hộp lớn nhưng anh có ăn tí nào đâu, một mình em ăn thế này là nhiều lắm"

Thấy vợ ăn xong thì Jungkook tự động đứng dậy dọn bàn dọn bát đũa gọn lại, lau bàn xong thì đưa cho cậu một cốc nước ngâm nấm linh chi ấm bảo cậu uống, Jungkook vén chăn cho vợ xong thì mới khoác áo đứng dậy.

"Chờ anh về nhà một lát anh quay lại, em muốn ăn gì không? Anh đi qua sẽ mua"

"Em ăn dâu tây, em ăn dâu tây to, càng to càng tốt"

Jungkook buồn cười khi nghe vợ đòi dâu to, anh không hay nhìn vợ nhưng anh biết được là Jimin rất thích mấy quả to, dù nó không ngon bằng quả nhỏ nhưng vẫn phải mua, cậu bảo nhìn to là được.

"Không thành vấn đề, ở đây chờ một xíu là có dâu to đến ngay. Em nằm xuống đi"

Jimin vẫy tay chào để Jungkook đi về, cậu cầm điện thoại bấm bấm một tí thì bỏ xuống, khoác áo ngoài của Jungkook để lại, mở cửa đi dạo quanh sân vườn hoa của viện.

Xỏ đôi dép to đùng của bệnh viện đi xuống, Jimin vừa hóng gió vừa nhớ lại ngày hai người gặp nhau. Trong một buổi tối cậu tham gia một sự kiện làm khách mời, lễ trao giải đa lĩnh vực của năm. Cậu đến với lĩnh vực người mẫu còn anh đến vì được vinh danh là doanh nhân trẻ. Jungkook uống say loạng choạng còn cậu cũng mờ hết cả mắt, anh đẩy cửa đi nhầm phòng chờ khi chẳng còn ý thức được gì nữa, bản năng hấp dẫn lấy nhau, Jimin vừa trải qua kì phát tình mấy hôm trước nên hơi yếu, vừa hay Jungkook lại là alpha trội, không hiểu sao hai người có bé chỉ sau một đêm hôm ấy.

cậu biết anh không thích, mà Jimin lại không thích ép buộc người khác, cậu tự tin một mình mình có thể nuôi được con nên ban đầu nếu anh không muốn chịu trách nhiệm cậu vẫn quyết định sinh bé chứ không hề bỏ. Nhưng hôm nay vì lâu ngày không có alpha mà ngất lịm giữa trường quay, Jimin buồn cười với mình vì không biết mình còn dám mạnh miệng đến bao giờ nữa.

"Nhất định sẽ cho con một nhà ba người đầy đủ nha"

Jimin xoa bụng vừa đi vừa nhắm mắt đón gió, mùa thu tối hơi lành lạnh, xung quanh cũng có một vài bệnh nhân cùng người nhà ngồi cùng nhau trên ghế đá nói chuyện cười vui vẻ. Jimin xách một túi hàng vừa nhận đi đến nhặt đồ giúp một bà cụ ngồi xe lăn, bà cụ làm rơi một quyển sách.

"Cảm ơn cháu trai nha"

"Không có gì ạ, bà bị làm sao vậy ạ?"

Bà cụ lấy khăn lau lau kính treo trên cổ, bà nói: "Bà đau lưng quá, đến mùa thu là không chịu được, phải vào viện mới được"

"Vậy ạ? Bố chồng cháu cũng hơi đau lưng lúc mưa gió, nhưng ông ấy dạo này cũng đỡ rồi bà ạ"

Jungkook tắm rửa rồi lại đến bệnh viện, đi qua siêu thị hoa quả thì ghé lại, chọn đúng mấy giỏ dâu tây Jimin bảo to nhất mua về, còn mua thêm ít quả chua mang đến, Jimin thích chua.

Chạy lên phòng bệnh thì không thấy người đâu, điện thoại áo khoác với dép cũng chẳng có, anh lại lật đật chạy xuống dưới vườn bệnh viện tìm vợ. Ngó khắp nơi chẳng thấy đâu hóa ra đang ngồi xổm một cục dưới đất nói chuyện với một bà lão trên xe lăn, đứng nhìn một lúc thì bà lão được người nhà đẩy đi về phòng. Jimin đứng dậy ngẩn ngơ vươn chân vươn tay tập thể dục, mãi khi ngửi thấy mùi của anh theo chiều gió đưa đến mới quay lại.

"Quên mất, em định thể dục một tí rồi lên"

"Quên cả chồng à? Ngồi nói chuyện với bà cụ mà quên cả chồng đợi trên phòng được"

Jimin vẫn ngúng nguẩy vươn tay vươn chân bên ghế đá chả thành bài thể dục cụ thể nào, cười tươi nhìn anh đứng chắp tay cách cậu mấy bước.

"Cái này của em à?"

"Cái nào?" Jimin nhìn tay anh chỉ hộp vuông trên ghế mới nhận ra, "À cái này, bánh sinh nhật em mua"

"Em mua làm gì? Muốn ăn sao không nói lúc nãy, anh mua đem lên là được rồi"

Cậu xỏ chiếc dép vừa tuột rồi xách hộp bánh đứng dậy, đi ra khoác tay anh kéo anh về phòng bệnh, cậu lanh lảnh bảo: "Mua bánh cho anh mà nhờ anh mua thì ai mà chấp nhận được"

"Em mua cho anh làm gì?"

Jimin bị hỏi thì tức giận dừng lại, ngẩng đầu lườm anh một lúc thì mới đi tiếp, "Đồ dở hơi, hôm nay sinh nhật anh, em mua cho anh thổi nến chứ sao"

Jungkook cứ nhìn vợ kéo mình đi qua cả mười ba tầng nhà, nhìn cậu xách túi bánh vội vàng đi làm đôi dép to đùng cứ một đoạn lại rơi ra, thì ra vợ anh cũng có lúc như thế này. Ở lâu anh mới biết, không phải chỉ lúc ấy mới thấy vợ nhoi nhoi dễ thương, mà vợ anh lúc nào cũng thế.

"Anh thổi bánh ở đâu rồi thì kệ anh" Jimin bưng bánh sinh nhật nho nhỏ màu tím thơm mùi việt quất đưa đến, cây nến nhỏ hình trái tim cháy rực chờ anh thổi, "Bánh sinh nhật đầu tiên em mua, có ăn ở đâu rồi cũng phải thổi cho em vui"

Jungkook thổi nến xong thì đứng nhìn vợ hí hoáy cắt bánh nhỏ thành ba phần nhưng không bỏ ra đĩa mà cứ thế cầm thìa xắn bánh luôn, Jimin xắn một miếng đưa đến miệng bắt anh ăn, còn hơi đanh đá bảo, "Bánh cũng thổi rồi, anh ăn một ít đi"

Anh mở miệng ăn bánh Jimin đưa.

"Anh sinh nhật vui vẻ nha", cậu ngồi xuống sô pha trong phòng bệnh gọi với đến, "Cho em dâu anh mua đi, anh mua quả to không thế?"

"Rất to" Jungkook đem giỏ dâu đến thì cậu đứng dậy với lấy, anh kéo giỏ dâu lại giấu sau lưng để cậu đổ ập xuống, Jungkook đỡ vợ ngã còn bóp má vợ mắng: "Jimin, sao em ngoan thế? Em cứ đòi chồng em thì đã làm sao? Cứ im một mình không nói là như thế nào?"

"Em ngoan mà cũng bị mắng hả?"

"Chứ sao? Ngoan đúng lúc em hiểu không? Em đòi chồng em không phải là phiền, người ta bảo đấy là phiền hay không anh không cần biết, anh chỉ biết anh phải chiều vợ anh thôi. cho nên muốn cái gì phải nói, không muốn em cũng phải nói, trừ lúc sinh con ra thì anh không muốn ôm vợ ngủ trong bệnh viện đâu, hiểu chưa?"

Jimin lắc đầu.

"Em còn lắc cái gì nữa?"

"Hiểu rồi", Jimin lại gật.

"Giỏi lắm" Jungkook bây giờ mới buông má Jimin ra, còn với tay đưa cho cậu giỏ dâu lớn, "Đây cho em, dâu rất to"

Jimin ngồi ăn được mấy quả lại chán, lại gói đống dâu cùng bánh kem để vào tủ lạnh trong phòng bệnh, cả hai cùng đi rửa mặt để đi ngủ.

Nhà Jeon nhiều của ăn của để, con dâu nằm viện phải phòng to, ở ít hay nhiều cũng phải đầy đủ. Giường trong viện nhưng cả hai người nằm vẫn thừa nhiều. Jungkook tắt đèn trèo lên giường, anh tháo đồng hồ xong thì đắp chăn nằm xuống. Nhìn Jimin nằm nghiêm chỉnh thẳng băng bên cạnh thì lại muốn mắng, cuối cùng vẫn lên giọng: "Park Jimin!"

"Dạ?"

Anh chống tay nằm nghiêng nhìn cậu: "Em là vợ ai?"

Cậu giật mình trả lời: "Anh chứ ai nữa?"

"Thế mà em như nằm cạnh chồng ai không bằng thế? Quay qua đây anh xem nào"

Jimin cũng nằm nghiêng sang.

"Ôm đi để đi ngủ"

Jimin không hiểu hôm nay chồng cậu bị làm sao nữa, từ lúc chạy đến đưa cơm buổi chiều đã khác ngày thường rồi, đến lúc lên giường ngủ vẫn còn dở hơi. Cậu nhích lại gần vòng tay ôm anh sau khi bị lớn tiếng, nhắm mắt gục xuống rồi nhưng miệng vẫn rì rầm chửi chồng là đồ điên.

"Giỏi lắm, cứ đanh đá thế này là được", anh bỏ tay nằm xuống gối ôm vợ, lầm bầm: "Em chúc anh lại đi, chúc mừng sinh nhật anh ấy"

"Chúc mừng sinh nhật"

"Em chúc ai? Anh bảo em chúc mừng sinh nhật chồng em cơ mà"

Jimin đang gục mặt vào ngực Jungkook thì tức mình tiện miệng cắn anh một cái xong mới thì thầm nói: "Anh hôm nay làm sao ý? Chúc mừng sinh nhật, chúc chồng sinh nhật vui vẻ. "

"Giỏi lắm, em ngủ đi. Đúng là giường của bệnh viện không bằng giường nhà đâu, nhớ lời anh nói hôm nay biết chưa"

Jungkook đúng là không biết thế nào là vợ đòi và vợ ngoan. Jimin có bé bắt đầu khó tính, người hay khó chịu nên nhiều khi chả hiểu nổi cậu đang nghĩ gì nữa. Tính khí nhiều khi trái khoáy khó hiểu, vừa đòi mua dâu to một lúc sau lại chán đẩy đi đòi mua bánh, bánh cũng không chiều được mà phải đi ngủ mới dễ chịu hơn. Jungkook nhiều khi sợ vợ, nhiều khi mặc niệm lại cảm giác vợ ngoan.

Có con với Jimin sẽ ảnh hưởng đến công việc, nghỉ một thời gian để trông bé thì không sao, chỉ sợ ngay từ đầu Jungkook không chịu nhận con, cậu chẳng biết phải làm gì cho đúng nữa. May rằng Jungkook thương vợ lại yêu con, cưới cậu về ngay khi vừa biết tin mình có con gái đầu lòng, chiều vợ chiều con không ai bằng nên Khoai Tây lúc nào cũng nói mình muốn giống bố.

"Hai bố con đâu rồi, làm gì ở trong đấy thế? Khoai Tây à"

"Jimin, con tắm" con gái lanh lảnh nói ra.

Jimin cởi áo khoác đi vào nhà tắm thì thấy hai bố con làm nhà tắm ngập bọt bong bóng, bố nằm trong bồn gối đầu xuống cái khăn gấp gọn, công chúa thì nằm trên ngực bố lấy hai chân đạp bọt tứ tung, xung quanh còn thấy mấy con vịt vàng mỗi chỗ một cái, Jimin chống tay đứng cửa nhìn, hai bố con ôm nhau ngước lên nhìn lại. Hai cặp mắt giống hệt nhau.

"Ai dậy con gọi Jimin? Hai bố con làm cái gì từ nãy đến giờ đây?"

Khoai Tây chụm hai tay vớt bọt để lên đầu bố, cười khanh khách trả lời: "Bố gọi thế, bố gọi Jimin ơi"

Jimin chẳng biết nói thế nào với hai bố con trong nhà tắm lúc này cả, nói mấy câu rồi lại đi ra: "Bơi nghịch trong này à? Nhanh lên đi ra ngoài đi, ốm hết lượt một bây giờ"

Tháng mười hai cuối năm, đây là năm thứ hai cả nhà cùng nhau đón giáng sinh. Jimin vừa lái xe đi mua một ít đồ làm bữa tối, lúc đi thấy bố gọi con vào đi tắm, lúc đi về vẫn còn bơi như vịt trong nhà tắm đầy bọt, Jimin lại mắng Jungkook một trận xong thì quay ra bếp nấu cơm.

"Papa"

"Dạ?"

"Con mặc áo mới"

Jimin nhìn con gái nhỏ xíu mặc bộ tuần lộc bông liền thân vừa chụp mũ đi vào khoe, cậu vừa nhấn lò nướng bánh xong thì cúi xuống ôm con gái lên, thơm một cái hỏi: "Khoai Tây mặc áo con gì đây?"

"Con ngựa"

"Sai rồi, con tuần lộc"

Bé ngơ ngác nhắc lại, "Áo con tuần lộc"

"Giỏi quá" Cậu để con gái đứng trên bàn bếp chỉnh lại áo bé hỏi: "Bố đâu rồi?"

"Bố đang làm cây ở ngoài kia"

Con gái nói mãi mới hết câu rất buồn cười lại đáng yêu, Jimin kéo tất bông lại cho con rồi đặt bé xuống sàn.

"Con ra với bố đi, ra làm cây thông đi"

"Vợ, bố gọi là vợ"

Jungkook đi vào bếp trên tay cầm một quả bóng nhựa tay kia cầm một ngôi sao để gắn lên đỉnh cây, giậm chân bảo con gái: "Đấy là vợ bố, Khoai Tây gọi sai rồi"

Con gái học theo cũng giậm chân, "Không phải, vợ Jimin cơ mà"

"Con không được gọi vợ" Jimin ôm con lên dạy: "Gọi papa"

"Papa..."

"Papa tên là gì?"

"Park Jimin ạ"

"Giỏi lắm, còn bố tên là gì?"

"Jeon Jungkook ạ"

"Còn con tên là gì nào?"

"Jeon Khoai Tây ạ"

Con gái ngơ ngác nhìn bố cười không thành tiếng, mắt cứ tròn xoe nhìn khắp nơi, đúng là đôi mắt của Jeon Jungkook.

"Ai dạy con như thế?" Jimin hỏi.

"Bố ạ"

Khoai Tây hay được bố trông nên nhiều cái hay bắt chước theo bố, vì anh hay gọi vợ nên con bé cũng học theo gọi vợ với gọi trống không tên Jimin làm cậu sửa mãi mới được. Con gái dỗ ngủ xong đều đưa về phòng riêng, có những hôm bé dậy sớm, tự trèo xuống giường ra ngoài, còn biết cách mở cửa phòng lúc hai vợ chồng anh đang ngủ. Bé trèo lên giường ngồi một đống trên bụng bố khi Jungkook đang ôm vợ ngủ, ngồi một lúc nhưng bố không dậy thì tự chen vào giữa nằm ôm Jimin nhắm mắt liền ngủ đi.

Ông già Noel đội mũ đi vào phòng ngủ con gái để xuống một bọc quà lớn, nhìn phòng con gái nhỏ lấp lánh ánh đèn cùng bươm bướm phát sáng bé thích, Jungkook hôn trán con một cái rồi lại nhẹ chân bước ra.

"Con ngủ chưa anh?"

"Rất say" Jungkook tháo mũ tháo râu xuống bàn nói: "Vợ có muốn ông già Noel tặng quà không?"

Jimin đang lau tóc trước gương nghe chồng bắt đầu nói vớ vẩn, không trả lời ngay mà cứ đứng soi gương vò đầu rối bung lên.

"Ô hay, không thèm trả lời chồng luôn này" Jungkook đi đến cắm máy sấy giúp cậu làm khô tóc, "Hmm?"

Cậu ngồi xuống ghế vòng tay ôm quanh hông anh dụi dụi đống tóc đang được sấy ấm, ngáp ngắn ngáp dài: "Em thích mùi nắng"

"Anh biết em thích chồng em mà"

Mùi của Jungkook là mùi nắng.

"Còn anh thích mùi mưa"

Jimin mang mùi dễ chịu của những buổi chiều mưa mát mẻ.

Nên có lúc Jimin đùa rằng hai đứa nghe chẳng hợp nhau gì cả, nắng lại đi với mưa sao mà trắc trở quá thì bị Jungkook mắng bảo nói vớ vẩn. Anh bảo nghe hợp hay không cũng chỉ là lí do thôi, còn việc anh yêu vợ thì có liên quan gì đâu. Ai nói anh mặc kệ, vợ anh đẹp lại ngoan là đã không ai bằng rồi. Jungkook những đêm nhìn vợ ngủ ngon trong tay thì thấy may mắn, may mắn là lúc đấy anh quyết định cùng cậu về chung nhà, quyết định tiến đến tìm hiểu dù cho ban đầu vẫn còn nhiều khúc mắc.

Jungkook bế xốc vợ lên giường còn đưa tay nhiệt tình tắt điện, chùm chăn cả vợ cả mình ở trong đấy bắt đầu nói nhỏ đi: "Ông già Noel hỏi em muốn quà gì?"

"Em không muốn quà nữa"

"Ơ hay, được cho quà mà còn không muốn, hay thế này đi..." Jungkook thò tay xoa xoa vết sẹo mổ đã được thẩm mĩ làm đẹp đi trên bụng cậu, anh bảo: "Có một củ khoai tây rồi hay anh cho em thêm một củ cà cốt nữa, thế nào?"

Jimin giơ chân dài đạp Jungkook đêm hôm nói vớ vẩn mấy phát nhưng không được chỉ đành giãy giụa kêu: "Một Khoai Tây đã mệt rồi, thêm một Cà Rốt nữa em không chịu được đâu..."

"Không sao, anh biết cách chăm con rồi, hai đứa nữa cũng được" Jungkook túm chân đạp loạn của cậu còn nói: "Vợ nhà người ta còn nói sinh cho chồng một đội bóng cơ, vợ mình thế nào ý, anh mới bảo gieo thêm đứa nữa đã kêu ầm lên rồi"

"Vợ anh khó chịu được chưa? Anh thấy ai sinh được một đội bóng chưa? Em mà nhìn thấy em cũng sinh cho anh như thế"

Hai gò má của Jungkook tự nhiên nâng lên cao, "Anh nói thật, ở công ty có mà, người ta mời anh đi mừng sinh nhật đứa thứ mười một thật mà, em không tin à?"

"Em không tin"

"Mai về đón em đến công ty, cho em biết thế nào là đội bóng nhà người ta." Jungkook vẫn chùm chăn đè vợ, "Nhưng mà anh hỏi thật, em không hiểu câu một đội bóng của người ta là gì à?"

Jimin mỗi lần nghe câu này lại khóc tu tu: "Em hiểu sao được, không hiểu"

"Thế thôi để anh dạy, nhỡ người ta lại chê vợ anh"

"Thôi, em hiểu rồi, anh không cần mất công. Em hiểu"

Jeon Jungkook cứ về đêm là lại bị điên: "Anh kệ em, anh thích rồi, tội chê chồng của em khó bỏ quá nhỉ Jimin?"

"Em có chê đâu, mai em phải đi làm"

"Mai nghỉ giáng sinh, em hay quên thế. Thôi đến đi, làm nhanh không sáng con sang lại không ngủ được...."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro