26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay chơi vui chứ?" nhìn sang chàng trai nhỏ ở ghế phụ đang chăm chú chỉnh sửa ảnh chụp được trong ngày hôm nay, jungkook nhẹ mỉm cười, hỏi khẽ

"Vui, tất nhiên là vui rồi" jimin vẫn chăm chú vào điện thoại

"Lần sau tôi đưa cậu về nhà bà tôi nhé? Nơi đó trong lành hơn nơi này rất nhiều" jungkook tiếp tục hỏi

Là một người yêu thích thiên nhiên, không khí trong lành, jimin mừng rỡ lập tức quay sang jungkook, hớn hở cười tươi "thật sao? Anh nói đấy nhé"

jungkook phì cười vì sự ngây thơ của chàng trai nhỏ "hứa, tất nhiên là hứa với cậu"

Sau đó hai người vui vẻ trò chuyện suốt quãng đường về nhà. Trong lòng cả hai ngày càng động lại nhiều điều tốt đẹp về nhau, không biết sắp tới điều gì sẽ đến nhưng hiện tại, mọi thứ rất tốt

___

"Tránh xa jungkook, mẹ xin con, nó không phải người tốt" bà park tức giận, quát to với jimin

Sau buổi ăn tối, khi tất cả mọi người đang tập trung ở phòng khách nhà lớp trò chuyện, bà park đưa cậu tới vườn hoa. Một cuộc trò chuyện không mấy nhẹ nhàng diễn ra

"Thì ra đây là bộ mặt thật của bà park, đâu rồi cái người hiền lành, ôn nhu mỗi ngày nhỉ?" jimin cười khẩy rồi lại nói "tại sao tôi phải nghe lời mẹ? Tại sao tôi phải tránh xa jungkook? Chẳng có lí do gì khiến tôi phải làm vậy cả"

"Vì ta là mẹ con, ta là người sinh ra con" bà park thở hổn hển, mắt đỏ au, trừng lớn

jimin tiếp tục cười "bà còn nhớ? Bà còn nhớ mình vẫn còn một đứa con trai ở một góc nào đó của thế giới? Bây giờ nhận ra thì có quá muộn không thưa bà park?"

"Ta nhắc nhở con lần cuối cùng, tránh xa thằng jungkook, con chẳng biết nó tồi tệ thế nào đâu, nó chẳng yêu thương gì con cả. Cái nó cần chỉ là đôi tay vàng của con, làm nên những chiếc bánh và kiếm tiền cho nó. Nó chỉ lợi dụng con thôi. Ở bên ngoài nó có biết bao nhiêu người tình, nó chẳng khác nó chút nào cả. Nên hãy nghe lời mẹ, tránh xa nó, mẹ xin con, jimin con trai của mẹ" giọng bà park từ từ nhẹ nhàng xuống, bà cố gắng nắm lấy tay cậu, thủ thỉ từng lời, từng câu van xin "đợi jihwang lớn thêm một chút, chúng ta cùng nhau gây dựng sự nghiệp được không con? Sau đó mẹ sẽ về với con, về với cha con, gia đình chúng ta sẽ ở bên nhau"

Lời nói của bà park khiến chút ấm áp trong lòng jimin tắt đi, cậu lạnh lùng đẩy bà ra "vậy ý của bà chỉ là muốn tôi giúp đứa em trai cùng mẹ khác cha đó kiếm tiền bằng đôi tay này?" cậu giơ đôi bàn tay mềm mại của mình lên, lại nói "bà khác gì jeon jungkook? Bà chẳng khác gì anh cả" jimin cười trong nước mắt, sau đó xoay người đấm mạnh tay vào thác nước đá bên trong hồ "vừa lòng bà chưa" giọng nói cậu lúc ấy lạnh, rất lạnh, tựa hồ là một ai khác chẳng phải là park jimin vui vẻ ngày nào

Cậu bỏ đi mất, chỉ để lại bà park trong nước mắt và nổi tức giận.

Cứ ngỡ hôm nay sẽ là một ngày tốt lành

Nhưng không

Thật đáng tiếc.

___
end chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro